Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn - Chương 9.3 : Gặp Lại...
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn


Chương 9.3 : Gặp Lại...


Chương 9.3 : Gặp Lại….

———————————————————————————–

-Ngươi còn không bỏ ra, ta sẽ băm ngươi làm 8 khúc!-Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía bàn đối diện.

Đó là một Đại mỹ nam lạnh lùng lãnh khốc. Anh ta khoác lên mình một bộ đồ màu đen tuyền bí ẩn, mái tóc dài mềm mại buộc cao, dáng người vạm vỡ cùng ánh mắt đen sâu thẳm hút hồn, sống mũi cao nổi bật, đôi mày khẽ nhíu lại càng thêm vẻ mạnh mẽ. Chỉ có điều…. Người lại phát ra đầy sát khí.

Hắn giật mình tái xanh cả mặt, vội vã buông tay rồi giơ thẳng lên trời tỏ vẻ đầu hàng:

-Tiểu bảo bối! Ngươi lúc nào cũng phá chuyện tốt của ta a~ Có cần phải dùng đến đao thương không chứ?

Hắn nói với vẻ ỏng à ỏng ẹo, ánh mắt thích thú nhìn chàng thanh niên kia.

Thấy hắn đã buông tay Mĩ Nguyệt, người này bình tĩnh ngồi xuống, cầm lấy cái ly trà đang uống dở mà xoay xoay. Hắn liền mau chóng xán lại gần, ngồi ngay bên cạnh, nhất mực trêu chọc chàng với vẻ ỏng ẹo nhìn rất buồn cười.

Người này vẫn tiếp tục lơ đi, hắn ta thì vẫn tiếp tục bám lấy. Bỗng… ánh mắt người này trừng trừng nhìn lên, hiện rõ 3 chữ:” Phiền Phức. Tránh!”. Nhưng không ngờ, hắn ta lại tỏ vẻ rất thỏa mãn kêu lên:

-A, ánh mắt thật đáng yêu nha. Ta thích!- Hắn nói mà dáng vẻ ỏng ẹo, nũng nịu nói với người kia.

Tức mình, người này cầm ly nước, thuận tay tạt thẳng vào mặt hắn. Người hộ vệ kia đứng lên rồi bị hắn ngăn lại. Hắn lại giở cái giọng đáng ghét ban nãy:

-Ngươi thật đáng yêu!

Gai ốc trên người chàng thi nhau nổi lên như đang nổi dậy đấu tranh khiến chàng lạnh cả sống lưng. Người này đặt “Cạch” cái ly một cái, đang định bỏ đi thì bị Mĩ Nguyệt nắm chặt lấy cánh tay, ánh mắt mừng rỡ có chút hi vọng:

-Là huynh! Là huynh phải không? Hán Dương?-Nàng nói trong nghẹn ngào nhưng cũng đầy mong mỏi.

Thấy nàng nhận ra mình, chàng đáp lời như trêu chọc:

-Ta tưởng muội quên ta rồi!-Chàng cười cười nói lại khiến hắn ta cực kì ngạc nhiên.

Chưa kịp để chàng cười xong, nói ra câu tiếp theo thì Mĩ Nguyệt đã ôm chầm lấy chàng trong sự ngạc nhiên của mọi người: chủ quán, khách nhân, đặc biệt là hắn.

-Đúng là huynh rồi! Hán Dương! Muội rất nhớ huynh!-Nàng ta nói mà giọng mừng như sắp khóc. Tay nàng siết chặt lấy Hán Dương rất thân mật.

Chàng nhẹ nhàng đẩy nàng ra, hơi đỏ mặt ” Đây là bên ngoài, nói chuyện không tiện, chúng ta lên lầu!” mặc kệ sự ồn ào vì ngạc nhiên của hắn khi lần đầu thấy chàng đỏ mặt vì một cô nương nào đó.

Ngay từ lúc mới quen biết, Hán Dương đã tỏ ra lạnh lùng với nữ tử, tránh xa như bệnh dịch. Ngay cả mỹ nhân đẹp nhất nhì Kinh Thành cũng chẳng thể làm chàng liếc mắt, ngoái lại nhìn một cái xem xét. Nào ngờ hôm nay, hắn lại được thấy Hán Dương cười, đỏ mặt với một nữ tử nhan sắc không nổi trội này thì cằm hắn gần như đã chạm xuống mặt đất, vẫn chưa thể khép lại được.

Nàng cũng xin nữ chủ quán cho lên lầu nói chuyện, nàng ta liếc mắt, nói mà như nửa đùa, nửa thật:

-Tháng này trừ lương, dám nói dối ta chưa có phu quân!

Mĩ Nguyệt cũng chẳng buồn phân bua với nàng ta cho tốn hơi tốn sức, cười nhẹ vài cái rồi chạy lên phòng mà Hán Dương đã đặt sẵn. Nàng rất mừng rỡ, cực kì hạnh phúc, cứ liên tục tự hỏi có phải là ảo giác?

Được gặp lại Hán Dương, nàng như chỉ muốn nhảy lên sung sướng, chỉ muốn báo ngay với mọi người trong sơn trại. Coi như công sức chờ mong chẳng uổng phí rồi!

——————————————– Hết Chương 9.3 —————————————-

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN