[12 Chòm Sao ] Thế Giới Song Song.
Chương 5: Leo (Lạnh Lùng)
Đồng phục?
Cặp sách?
Giầy bệt?
Tất da?
Tại sao cô lại phải đeo mấy thứ này chứ? Không phải hôm nay điều mọi người lo ngại là hai chữ “tận thế”hay sao?
Cô khẽ thở dài. Ánh mắt sắc sảo đảo liếc nhìn quanh chiếc ôtô. Dừng lại trước người tài xế đang lái xe. Ba vạch trắng bỗng như bắn khỏi đầu cô thể hiện một ý tưởng sáng suốt đã xuất hiện (cái này ta bắt trước trong manga ._.).
Cô cười nhạt một cái. Khẽ cất tiếng nói thanh toát lẳng lặng mà trầm bổng.
-Ao Gia, ông có thể đưa tôi đến chỗ khác ngoài trường học được không?- Cô khẽ nhếch mép chán nản. Chống cằm nhìn người trả lời cho câu hỏi của cô.
-Nhưng thưa tiểu thư, ông chủ và bà chủ đã…
-Tôi sẽ chịu trách nhiệm.- Chưa để người đó trả lời xong, cô đã nhanh chóng chen vào bằng một câu ngắn gọn.
-Vâng, thưa tiểu thư…- Ông liền quay đầu xe.
Cô cười nhẹ vẻ hài lòng. Ngồi ngay ngắn ngắm con đường trước mặt.
Bỗng…
-Có chuyện gì vậy?- Cô nhíu mày gượng hỏi, dùng sự lịch thiệp của một tiểu thư quyền quý. Bất giác lại cảm thấy lo lắng tột cùng.
-Động cơ của xe bị trục trặc rồi, để tôi đi tìm người đến sửa.- Ông rời khỏi xe. Cúi nhẹ người trước cô rồi bước đi thật gấp gáp.
Đợi bóng lưng của ông gần khuất. Cô mới nhẹ nhõm thả lỏng người. Vứt cái cặp sách sang một bên. Tháo đôi giầy bệt rồi dựa đầu vào của kính ôtô. Khuôn mặt chán nản nhìn cái ôtô sặc mùi giả tạo.
Cô không thực sự thích làm một cô gái được mọi người chú ý. Nhà cô cũng đâu phải là giàu. Vì bố mẹ cô thân thiết nhiều người. Nên mới được ôtô, tài xế và các thứ khác. Kể cả sự giả tạo…
“Pằng!”
Bỗng giật mình. Đôi mắt thạch anh mở to hết cỡ. Sự sợ hãi bao chùm lấy cô như màng đen vô tận. Người cô bỗng run lên lẩy bẩy.
Nó đang đến gần…
Ở rất gần thôi…
Cô không biết tiếng súng đó phát ra từ đâu. Nhưng mà…chắc chắn là chỉ gần đây thôi.
…
Nó đến…rồi.
Theo phản xạ, cô lập tức rút một cây súng từ trong cặp sách ra. Run sợ. Bàn tay cô không thể cầm vững thứ vũ khí ấy được nữa. Nhưng mà, để cứu lấy mạng sống này. Cô phải cầm…thật chắc chắn.
-Tiểu thư Kim Nguyệt Sư Tử, tôi không nghĩ là chúng ta đã gặp nhau nhiều đến mức việc này trở thành thói quen của cô.- Anh ta – người đang chĩa súng vào cô. Và cũng là người đang bị cô chĩa súng vào. Đang cười chế diễu.
-Ao Gia…ngươi đã làm gì ông ấy?!- Cô thật sự không còn bình tĩnh được nữa. Quát lên với người đối diện như một thứ không đáng. Cô đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh ta.
-Huh, cái ông tài xế chở cô đi học ấy hả? Vậy cô nghĩ tôi đã làm gì ông ta?- Anh ta cười đểu, cầm trên tay một viên đạn và tung nó như một trò chơi.
Đầu óc rối bời. Nhìn cái viên đạn như đang nhảy múa trước mặt cô. Hai đôi mắt không còn lý do gì để nhắm lại, cũng chẳng còn sức lực để cho nó một cái chớp. Nhìn thẳng vào anh ta.
Đáng ghét…
Ông ấy không thể chết được…
-Không Bao Giờ!!
“Pằng!”
Cô…bắn hắn…
Cô đã…bắn hắn…
Cô đã làm điều…không thể sao?
Không cầm vững cây súng khiến nó cư nhiên rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cô lấy hai tay xoa đầu khiến mái tóc rối bời.
Nhưng cô chẳng quan tâm đến điều đó nữa…
Hắn chết…là cô giết.
Và Ao Gia chết…là do hắn giết.
Hoàn Phong…
Ngay bây giờ…ngươi mới chính là đồ vô dụng.
Ngươi chết rồi, ngươi nghĩ ta có vui không?
Vui, tất nhiên là vui rồi, cái não của ta đã nói vậy.
Nhưng…
Tại sao con tim lại chẳng có tí cảm xúc nào vậy?
Ngược lại còn….rất đau?
Sự bất an dâng trào. Cô từ từ quay đầu lại để nhìn thứ ánh sáng chói đối diện. Kết thúc rồi, hồi “chuông” vang lên để thông báo sự kết thúc đó là một tiếng bấm còi thật mạnh và dài.
Có lẽ ta đã sai…
Hoàn Phong…
Cả hai chúng ta đều vô dụng…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!