Nàng Chạy Được Bao Xa - Chương 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Nàng Chạy Được Bao Xa


Chương 6


SÁNG HÔM SAU

Hàn Nhi cựa mình tỉnh giấc , cảm giác bị vật gì đó đè nặng trên người khiến nàng khó chịu . Nàng Khẽ liếc nhìn xuống dưới , hai mắt trừng trừng nhìn cánh tay của Lâm Thiên đang hiên ngang vắt ngang người .

Nàng nhẹ nhàng đẩy cánh tay chàng ra khỏi người mình , cầm lấy vài ngọn tóc mềm mượt phe phẩy trên mặt chàng .

Cho ngươi chết , giám ngủ chung giường với bản cô nương …

Chàng khẽ nhăn mày , cảm giác nhột nhột khó chịu vô cùng . Liền tóm lấy đôi tay đang làm loạn , lời lẽ phát ra rất ư là đe dọa

– Ta sẽ đánh nàng

Ngươi giám đánh ta ??? Tên Hoàng Thượng đáng ghét này …. ta đánh ngươi …. ta đánh ngươi …

Hàn Nhi lấy tay đập vào ngực chàng , miệng lắp bắp mắng chàng te tua .

Lâm Thiên làm bộ đau đớn ôm lấy lồng ngực lăn qua lăn lại trên giường

– Sao nàng đánh ta ??? Đau muốn chết …

Nàng dịu dàng đặt tay lên chỗ vừa đánh chàng mà xoa xoa , khuôn mặt tỏ ra có lỗi .

Nếu chàng sảy ra chuyện gì , không trừng nàng sẽ bị chém đầu … dù sao cũng là Hoàng Thượng , dây dưa với chàng thật sự rất nguy hiểm . Mặc dù vậy nhưng nàng cũng không chịu nhún nhường hoàn toàn

– Ai bảo ngươi … Nam nữ thụ thụ bất thân … ngươi đừng lúc nào cũng bám lấy ta như vậy , rất khó chịu a .

– Nàng mau cúi xuống đây , ở đây cũng bị nàng đánh trúng nữa .

Nàng ngoan ngoãn cúi người , liền bị chàng kéo xuống không thương tiếc .

– Ngươi mau thả ta ra .

– Không thích …

Chàng ôm trọn lấy nàng , kéo Hàn Nhi xuống phía dưới thân mình , đôi môi chiếm hữu bờ môi nhỏ nhắn đang ửng hồng

– Aaaaaaa…. ngươi thật đáng ghét – Hàn Nhi đẩy chàng ra , thở dốc …. Khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ .

Mới sáng sớm đã bị ngươi giở trò , nếu không phải võ công của ta không thể bằng ngươi thì ngươi đã tan xương nát thịt từ lâu rồi a .

– Ta làm nàng đỏ mặt rồi …

Chàng nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của nàng , khóe miệng hơi cong lên thích thú .

Bị chàng phát tác như vậy , khuôn mặt lại càng đỏ hơn , nước mắt bỗng ứa ra đầy bi thảm

– Ngươi bắt nạt ta …. huhu

Chàng lấy tay lau đi những giọt nước chảy ra từ khóe mi nàng , lời nói thốt ra cũng rất nhẹ nàng mang tính chất dỗ dành

– Là ta sai … là ta sai …. mau mau đánh ta đi …

Lâm Thiên cười khổ . Thật sự là chính ta cũng chẳng biết mình sai ở chỗ nào ??? chắc tại đứng trước 1 mĩ nhân có tính cách trẻ con như nàng làm ta rất muốn luông chiều , nhưng chỉ có duy nhất mình nàng mới có được đặc ân như vậy thôi … ta chưa từng đối với nữ nhân nào lại mềm dịu đến vậy .

Nàng mỉm cười , nụ cười trong sáng như ánh nắng ban mai ấm áp khiến lòng người trở lên dịu mát . Nước mắt cũng tự thu lại một cách nghệ thuật , xem ra tài diễn xuất của nàng đúng là quá giỏi , đến Hoàng Thượng cũng bị qua mắt một cách rễ dàng .

– Ta muốn đi dạo .

Lâm Thiên liền gật đầu , đôi tay vuốt nhẹ trên bờ má trắng mịn .

– Để ta cho người đi theo nàng .

– Chỉ cần không đi với ngươi là được .

Chàng nghe đến đây , sắc mặt bỗng tối sầm . Thì ra Hàn Nhi vẫn chưa chịu chấp nhận số phận , hết lần này đến lần khác khiến chàng phải bực bội .

– Nếu nàng đã không muốn đi với ta , vậy thì tùy . Ta có việc phải đi , đến chiều sẽ đến tìm nàng – Chàng nói xong thì lặng người bước đi , sắc mặt có chút không can tâm . Nếu là người khác thì e rằng đã bị vặn cổ từ đằng trước ra đằng sau rồi .

Hàn Nhi nhìn bóng dáng chàng bước đi , bỗng thấy trống trải vô cùng . Lúc chàng ở bên thì lại muốn đuổi đi bằng được , nhưng khi đi rồi lại đứng ngồi không yên . Liệu đây có phải là dấu hiệu của tình yêu , hay chẳng qua chỉ là sự lo sợ giữa chốn thâm cung đầy nguy hiểm này ???

Hàn Nhi bước đến hoa viên , ánh mắt đảo xung quanh có chút thích thú .

Bốn bề là cỏ cây hoa lá , chim chóc , hiện lên đầy sự tươi mát trong lành . Nàng tiến đến lướt nhẹ trên chiếc lá xanh mướt , cảm giác man mát làm ngón tay cảm nhận được những giọt xương sớm vẫn còn đọng lại . Những bông hoa tỏa mùi thơm nhè nhẹ vô cùng duyên dáng dưới thứ anh sáng vàng nhạt của buổi sớm .

Hình ảnh nàng nọt vào tầm mắt của Kiến Vương , chàng nhìn nữ nhân trước mặt mình có chút rung động .

Hàn Nhi dường như vẫn chưa phát hiện ra điều này , nàng vén tay áo chạm tay xuống mặt hồ xanh mướt đùa nghịch với nũ cá phía dưới , miệng khẽ mỉm cười thích thú .

Kiến Vương ôm lấy lồng ngực đang đập rộn ràng của mình . Khẽ nhíu mày suy nghĩ .

Sao lại như vậy ??? không phải ta bị đoạn tụ hay sao ??? Tại sao đứng trước nàng ta … ta lại có thể bị rung động .

Nàng quay qua nhìn Kiến Vương . Mĩ nam trước mặt đúng là rất quấn hút nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy xem ra thật khiến người ta cảm thấy nhột nhột , Kiến Vương có đôi chút giống với Hoàng Thượng … nhưng cũng không thể đem ra so sánh với người … Hoàng Thượng là nam nhân đẹp nhất mà nàng từng nhìn qua , từng góc cạnh đều rất sắc nét không thể chê vào đâu .

Nàng chụm tay khít lại hứng lấy 1 vốc nước tiến đến chỗ Kiến Vương . Chàng đơ người nhìn nàng , khoảng cách ngày càng rút ngắn cho đến khi khuôn mặt bị nước làm ướt sũng .

Hàn Nhi ôm miệng cười ngặt ngẹo , âm thanh trong trẻo phát ra đầy ma mị

– Ngươi thật ngu ngốc …. haha

Kiến Vương vuốt nước trên mặt mình , đầu óc cũng tỉnh táo hẳn ra , khẽ cười lạnh nhìn nàng .

– Nàng biết ta là ai không hả ??? Thật vô lễ

Hàn Nhi lắc đầu , khuôn mặt vẫn rất bình thản không có chút gì sợ hãi

Lý Kiều đi đến chỗ nàng , sắc mặt vô cùng tức giận .

– CHÁT – Âm thanh vang lên đột ngột khiến Hàn Nhi không kịp trở tay , mặt bên trái in nguyên hình vân tay đang đỏ rân đầy đau rát

Lần đầu tiên có người giám mạnh tay với nàng , nước mắt nàng ứa ra ướt đẫm cả khuôn mặt . Đôi tay khẽ đưa lên vết thương trên mặt trái mà xoa nhè nhẹ .

– Ngươi giám đánh ta ??? – Hàn Nhi tức giận nhìn người trước mặt mình , cả người giận run .

Lý Kiều vẫn không thay đổi thái độ , âm thanh phát ra cũng rất lạnh và tàn nhẫn – Ngươi đúng là không có phép tắc , người vừa bị ngươi hất nước vào mặt chính là Kiến Vương . Nếu ta không ra tay dạy dỗ ngươi thì xem ra ta làm Hoàng Hậu cũng uổng công .

Hàn Nhi vung tay định đánh vào mặt Lý Kiều thì bị Kiến Vương chặn lại , đôi tay tóm chặt lấy tay nàng lôi đi . Hàn Nhi khẽ kêu lên đầy uất hận , sắc mặt căm hận chĩa về phía Lý Kiều

– Mau thả ta ra , ta phải cho bà Hoàng Hậu đáng ghét này một trận …. aaaa …. thả ta ra …

Hàn Nhi dù có hét lớn cỡ nào cũng không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của Kiến Vương , nàng chỉ có thể kháng cự vô ích

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN