Nàng Chạy Được Bao Xa
Chương 10
– Hàn Nhi , nàng mau theo ta về .
Hàn Nhi lắc đầu , cả người trốn sau lưng Kiến Vương .
– Ta không theo , ta không theo .
Lâm Thiên tức giận tiến đến kéo lấy tay nàng giật về phía mình thì bị Kiến Vương giữ tay còn lại kéo về
– Mau theo ta .
Hàn Nhi bị hai người giằng co tức giận quát lớn .
– Ta không phải dây thừng để các người chơi kéo co a .
Hoàng Thượng và Kiến Vương không hẹn cùng quay xuống nhìn nàng , Hàn Nhi liền vung mạnh tay ra . Cả người ôm chặt lấy Kiến Vương khiến chàng tức muốn nghẹn , cả người tràn ngập lửa giận ngun ngút .
– Ta đã nói là không theo rồi mà .
Kiến Vương mỉm cười tà mị , đôi tay cũng ôm lấy mĩ nhân bên cạnh đang quấn lấy mình .
– Hoàng Thượng cũng thấy rồi đấy , nàng ấy không lỡ xa ta .
Lâm Thiên giận run người , âm lượng phát ra khiến đám thị vệ đứng xung quanh thấy lạnh gáy , cả người khẽ run run .
– Hàn Nhi là của ta , nàng không muốn nhưng ta muốn , ngươi lấy tư cách gì mà ngăn cản .
Ngươi muốn biết ta lấy gì để ngăn cản sao ??? được vậy ta sẽ cho ngươi biết …. Lâm Thiên .
– Những gì Hoàng Thượng nói với ta trước mặt bao đại thần trong triều người đã quên rồi sao ???
Chàng nhíu mày , rốt cuộc chàng đã nói ra những gì cũng không thể nhớ ra nổi . Kiến Vương liền kể lại sự tình .
– Khi Lâm Thiên Y bỏ rơi ta , người nói dù ta thích bất kể nữ nhân nào cũng đều tác hợp , kể cả là nữ nhân của người đi chăng nữa . Những câu nói đó , đến giờ ta vẫn nhớ như in , người là Hoàng Thượng không nhẽ nào lại nuốt lời .
– Ngươi giám – hai tay đã nắm chặt thành hình nắm đấm , chàng muốn giết tất cả những gì được xem là vật cản trên đường .
Đúng lúc này Trần Thiên Y bước vào , cả người tỏa ra ánh hào quang sáng loáng . Khuôn mặt tuyệt mĩ đến mê hồn , tóc màu bạc khẽ tung bay , ánh mắt màu đen huyền nhìn thẳng vào Kiến Vương nở nụ cười .
Lâm Thiên thấy sự thay đổi trên nét mặt của Kiến Vương liền lớn tiếng gọi Trần Thiên Y lại gần hơn .
– Lại gần hơn nữa cho ta .
Trần Thiên Y liền bước tới , từng bước chân cũng tràn đầy sắc khí bao quanh . Kiến Vương trong phút chốc đã buông đôi tay đang giữ chặt Hàn Nhi mà dịch người ra khỏi nàng , bờ môi phát ra 2 từ ” Thiên Y ” .
Nàng quay qua nhìn nam nhân đang bước tới , đôi tay che trước miệng đang mở ra đầy kinh ngạc .
Nàng nghĩ đây chỉ là mơ liền chạy đến tóm chặt lấy ống tay áo của Trần Thiên Y mà giật giật , Thiên Y nhìn nàng liền đoán ra được nàng chính là người tên Hàn Nhi , trong lòng cũng vô cùng căm ghet nhưng vẫn cố mỉm cười .
Hàn Nhi bị nụ cười này làm cho mê hoặc , hai mắt long lanh như mặt nước gợn sóng lăn tăn
Hoàng Thượng kéo nàng ra khỏi Trần Thiên Y , đôi tay giữ chặt lấy nàng không để nàng lại tiếp tục chạy lung tung làm loạn .
Trần Thiên Y bước đến chỗ Kiến Vương , chàng nhìn người trước mặt , mọi kí ức ngày xưa lại ùa về như một cơn giông bão làm lòng người khẽ xao động .
– Không thích ta nữa sao ????
Trần Thiên Y lên tiếng phá tan bầu không khí u ám quanh đây , Kiến Vương chỉ đang nhớ lại chuyện cũ bị câu hỏi của chàng kéo về thực tại .
– Không phải không thích …. mà là …… yêu ….. yêu rất nhiều .
Thiên Y cười nhạt , từng chữ phát ra đều rất lạnh , rất đau như bị người khác phản bội mà vẫn cố tình nói dối .
– Nếu yêu ta vậy nữ nhân đó là sao ??? – Trần Thiên Y quay qua nhìn Hàn Nhi đang ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra , đôi môi mọng nước chu lên khó chịu . Nàng cựa mình , ánh mắt hướng lên phía trên nhìn Lâm Thiên , chàng tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất mọi sự việc đang diễn ra lại được thu hết vào tầm mắt .
Kiến Vương im lặng , ánh mắt buồn nhìn xa xăm , nơi nào đó trong không gian đang ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn . Chàng nghĩ đó là tình yêu , nghĩ là có tình cảm , nhưng hóa ra chỉ là 1 chút rung động trước cái đẹp . Người chàng yêu thực sự là Trần Thiên Y , không phải Hàn Nhi .
– Ngươi không trả lời cũng không sao , nếu ngươi đã không yêu Thiên Y ta , thì ta cũng sẽ không bắt ép .
Thiên Y xoay người bước đi , Kiến Vương nhìn theo bóng dáng chàng , trong lòng thấy có chút nuối tiếc , có chút nghẹn đắng nơi cuống họng . Đôi chân liền đuổi theo , chàng chạy đến ôm chặt lấy Trần Thiên Y từ phía sau , lời nói phát ra tràn đầy nhớ nhung vô bờ .
– Thiên Y , ta không cho huynh chạy nữa , huynh là của ta …. mãi mãi là của ta .
Những gì Kiến Vương vừa nói ra , Trần Thiên Y đều nghe rất rõ , như thể nó đã khắc sâu vào tận đáy lòng khiến chàng thấy rất ấm áp , rất hạnh phúc .
– Ta sẽ là của ngươi mãi mãi , vậy nên hãy hứa đừng bỏ rơi ta để chạy theo nữ nhân đó nữa .
Kiến Vương gật đầu , khuôn mặt áp vào tấm lưng phẳng rộng ấm áp của Thiên Y mà hít hà mùi hương quyến rũ trên cơ thể đã lâu không được cảm nhận . Đến giờ chàng đã hiểu hạnh phúc thực sự , hạnh phúc mà chàng đã dành quá nhiều thời gian để đợi chờ trong tuyệt vọng nhưng giờ lại khiến chàng chìm vào hạnh phúc mãn nguyện .
Hàn Nhi thấy Kiến Vương và Trần Thiên Y tình tứ , liền lên tiếng
– Kiến Vương và tên Thiên Y đó làm ta ngứa mắt .
Hàn Nhi liền liền tóm lấy tay chàng , đung đưa qua lại như cố tình gây sự chú ý – Ta không thích như vậy , mau tách họ ra đi .
Nếu tách ra không phải nàng sẽ chạy theo hắn sao ??? Ta là Hoàng Thượng , không phải kẻ ngốc , nữ nhân của ta … ta không cho phép nàng chạy lung tung nữa .
– Bây giờ có thích hay không nàng cũng phải theo ta về …
Hàn Nhi nhíu mày , cả người lùi lại hai bước .
– Nếu không thì sao .
Nàng chưa kịp chạy thì trước mặt đã bị bóng tối che khuất tầm nhìn , Lâm Thiên ôm chặt lấy nàng , hơi thở phả vào vành tai đầy ấm áp
– Đừng hòng thoát khỏi ta .
Lâm Thiên nhếch miệng cười , đôi tay nắm chặt lấy cổ tay nàng kéo đi . Hàn Nhi thấy hối hận vì đã hỏi , rốt cuộc Hoàng Thượng đáng ghét vẫn sẽ không bao giờ buông tha cho nàng .
*********************
– TA ĐÓI … TA KHÁT …. TA MUỐN ĂN A
Nàng mới sáng ra đã không chịu yên lặng , chàng cũng bị tiếng hét chói tai ấy làm cho mất ngủ mấy ngày qua . Đôi tay kéo nàng xuống giường đe dọa .
– Một lần nữa , ta sẽ ăn sạch nàng.
Hàn Nhi liền im bặt , đôi tay ôm lấy bụng đói meo nhìn chàng ngủ . Dung nhan trước mặt đẹp tựa thiên thần , nàng theo phản xạ liền đưa tay xê dịch theo từng đường nét trên mặt , chiếc miệng nhỏ khẽ nở nụ cười thích thú . Đôi tay dần chạm tới bờ môi chàng , Hàn Nhi nuốt khan tiến sát mặt mình tới . Đôi môi nhỏ chu ra chạm tới liền bị chàng dùng tay tóm lại .
– Hàn Nhi , nàng đói đến thế cơ à ???
Nàng lắc đầu , đôi tay cố tách hai ngón tay đang giữ lấy miệng mình , sắc mặt bỗng ửng lên khó chịu .
Chàng nghiêng người nhìn nàng nhăn nhó phía dưới cũng thấy đáng thương , vừa nhả ra thì bị Hàn Nhi vòng tay qua cổ kéo xuống sát mình . Chàng bị cắn đến chảy máu , Hàn Nhi bị sức đói đè nén trở lên thèm máu vô cùng , chiếc lưỡi tham lam liếm sạch máu trên khóe miệng , nhìn sắc mặt xám ngoét của chàng nở nụ cười thích thú .
– Rất ngọt a .
– …. Nàng ……
T/G : MONG NHẬN ĐƯỢC Ý KIẾN TỪ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI 🙂
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!