Tư Mỹ Huyết Bộc - Chương 12: Cô Gái Đó
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


Tư Mỹ Huyết Bộc


Chương 12: Cô Gái Đó


Đã kết thúc giờ học, nhưng nhã Mỹ vẫn phải ở lại vì cô phải chờ Hi Tịnh làm xong công việc ở hội học sinh. Cô loanh quanh đứng trước cửa phòng họp. Có lẽ vì hôm nay nhiều việc, nên đã gần nửa tiếng rồi mà hội đồng vẫn chưa hết thúc, điều đó làm Nhã Mỹ cảm thấy hơi sốt ruột.
Nhã Mỹ bất chợt nghe thấy bước chân từ xa. Một nam thanh niên đang bước tới, dáng vẻ rất thư thái, yêu đời. Anh vừa đi, vừa hát. Loại người này, trước giờ Nhã Mỹ chỉ được nghe tới, chứ chưa từng thấy. Đến giờ, coi như cô đã được mở rộng tầm mắt. Người đó không phải ai xa lạ mà chính là Đại Ân-bạn thân của Hi Tịnh, nhưng có lẽ Nhã Mỹ chưa từng biết tới anh.
“A, tiểu mỹ nhân huyết bộc nhà Hi Tịnh phải không?!”
Đại Ân nhận ra cô bé tóc vàng đang đứng trước cửa phòng họp chính là cô bé mà Hi Tịnh ôm về hôm trước. Nhã Mỹ bất ngờ, anh ta biết về Nhã Mỹ mà Nhã Mỹ chưa từng biết đến anh ta. Nhã Mỹ có vẻ dè chừng, vì cô sợ lại gặp phải rắc rối.
Cánh cửa phòng họp mở ra. Những người của hội học sinh trở ra bên ngoài. Đợi mọi người đi hết, Nhã Mỹ mới cùng Đại Ân bước vào. Hi Tịnh là người cuối cùng ở lại phòng họp, anh đang ghi chép nốt vài thứ, rồi sắp xếp lại, cất vào tủ tài liệu.

“Ê, tên biến thái, làm xong việc rồi à, vậy là tới đúng lúc rồi!”-Đại Ân vươn vai, anh bước tới gần Hi Tịnh với vẻ giễu cợt.
Nhã Mỹ hơi hoảng trước sự ngông cuồng đáng sợ của thanh niên mình vừa gặp, cô chắc chắn trong đầu rằng Hi Tịnh sẽ quay ra cho anh ta một trận tơi bời vì dám gọi một thiếu gia như anh là kẻ biến thái. Nào ngờ, Hi Tịnh chẳng bảo gì, thậm chí còn đáp lại lời anh ta: “Cậu chờ tôi có chuyện gì?”
Xem ra sự dễ dãi của Hi Tịnh không chỉ dành riêng cho Nhã Mỹ, mà còn cho cả anh bạn đó nữa.

“À, tôi tới xin chút máu của huyết bộc nhà cậu.”
Đại Ân nở nụ cười trêu chọc, tay chỉ vào Nhã Mỹ đang đứng hoang mang ở gần cửa phòng họp. Nhã Mỹ tự mình cảm thấy thán phục anh ta, người đâu mà có thể tự nhiên trước mặt Hi Tịnh đến thế.
“Đi mà tìm huyết bộc cho mình đi, Đại Ân. Cậu gan to quá đấy.” -Hi Tịnh quay sang dằn mặt Đại Ân.

Đại Ân lại gần Nhã Mỹ. Hết xem tóc, xem tay, anh ấy lại nâng cằm Nhã Mỹ lên để xem mặt. Đại Ân mỉm cười: “Cực phẩm như này, nếu có là bạn tốt thì chia nhau tý đi-…”
Hi Tịnh ném quyển sách bay thẳng, đập trúng đầu Đại Ân cái bốp. Đại Ân loạng choạng ôm đầu, vẫn giữ nụ cười như đầy sự đau đớn: “Thiếu gia của tôi, xin nhẹ tay!”

Cảm thấy có chút bất lực phía Đại Ân, Hi Tịnh quay sang nhìn Nhã Mỹ: “Đợi lâu chưa?”
“À…rồi…”
“Vậy về thôi!”
“Ê, Ê, hai người định bỏ tôi đấy à?” -Đại Ân nói lớn.

Nhã Mỹ quay sang nhìn Đại Ân với vẻ mặt khó hiểu. Hi Tịnh biết Nhã Mỹ đang cảm thấy thế nào, nên quay sang nói với Nhã Mỹ: “Đây là Vỹ Đại Ân, bạn thân của tôi, và cũng là con nuôi của gia tộc học Vỹ. Nói vậy thôi nhưng cậu ta không thể hút máu được, vì chỉ có một bên răng nanh nên cậu ta thường uống túi máu cho lẹ.”

Với những Ma cà rồng, việc uống máu, hút máu, hay tắm máu gì đấy nghe có vẻ bình thường, nhưng với một con người như Nhã Mỹ thì lại khác. Cô thử tưởng tượng tới việc uống máu nuôi thân, tự hỏi vì sao Ma cà rồng lại có thể uống nó thay nước mỗi ngày.
“À… rất vui được gặp anh, Đại Ân.”
“Tôi gặp cô nhiều lần rồi, chẳng qua cô không để ý thôi.”-Đại Ân híp mắt cười.
Nhã Mỹ lại tiếp tục hoang mang càng thêm hoang mang.
“Thì cậu ta cũng mang họ Vỹ, và sống trong biệt phủ Vỹ gia chúng ta. Chắc cô ít ra ngoài nên không thấy cậu ta thôi.”-Hi Tịnh phân trần.-“Được rồi, cô ra xe đợi tôi, tôi còn vài chuyện muốn nói với Đại Ân.”

Nhã Mỹ gật đầu. Đợi một lúc cho Nhã Mỹ đi xa, Hi Tịnh mới thở dài lắc đầu. Đại Ân trở về trạng thái nghiêm túc. Anh tuy là người thích bông đùa, nhưng cũng biết khi nào hợp hoàn cảnh. Coi điệu bộ của hai người chắc có chuyện quan trọng không muốn để Nhã Mỹ biết.

“Cát Na công chúa sẽ sang thăm cậu đấy, chúc mừng.” -Đại Ân cười nhếch môi, anh tự rót cho mình một ly trà ấm rồi từ từ ngồi xuống thưởng thức.
Hi Tịnh giật chén trà trên tay Đại Ân, rồi uống một hơi cạn chén. Đại Ân nhìn dáng vẻ bất mãn của Hi Tịnh, trong lòng có chút thương cảm. Rốt cuộc chuyện giữa Cát Na công chúa và Hi Tịnh có gì không đúng, mà thái độ của Hi Tịnh lại rất khác lạ mỗi khi nhắc tới tên cô. Đại Ân lấy trong túi ra một phong thư, có dấu ấn hoa hồng gai đằng trước. Hi Tịnh mở ra. Trong đó là lời thông báo về chuyến thăm bất ngờ của Cát Na công chúa, dự kiến sẽ đến biệt phủ Vỹ gia ngay trong ngày mai.

“Hỏng rồi, Cát Na sẽ không tha cho Nhã Mỹ đâu.”-Hi Tịnh lo lắng nói.-“Cô ta còn là công chúa, tôi không khước từ được như với Lâm Hy Y.”
Đại Ân nghiêng đầu suy nghĩ. Đảo mắt một hồi, anh   thở dài nói với Hi Tịnh: “Tôi biết Cát Na công chúa không phải người nhân hậu, cũng đã biết chuyện cô ta sai khiến người hầu ép chết Nhã Mỹ. Nhưng giờ phải làm sao?”

Hai người im lặng, không biết nói gì nữa.
Hi Tịnh kéo chiếc cặp sách trên bàn rồi xách lên, định bước ra về. Đại Ân vội kéo Hi Tịnh lại: “Sao không đà này cự tuyệt Cát Na luôn đi.”
Nhắc đến mấy từ cự tuyệt Cát Na, Hi Tịnh có vẻ quan tâm. Anh quay sang hỏi Đại Ân: “Như nào?”

“Hmm… cái này xem ra cần sự phối hợp tốt của cô gái đó!”

Hi Tịnh nghe những lời nói của Đại Ân, anh mất vài giây để có thể hiểu Đại Ân đang ám chỉ điều gì.

———————————————-

“Hi Tịnh thiếu gia, lão gia cho gọi người.”
Người hầu bước vào phòng Hi Tịnh, cúi đầu thông báo cho anh ấy biết. Hi Tịnh đang đọc sách. Anh ấy vội vàng cài chiếc dây vào trang sách đang đọc để làm dấu, rồi gấp lại đặt ngay ngắn lên chồng sách trên bàn. Hi Tịnh chỉnh lại quần áo, rồi theo người hầu ra khỏi phòng.
Để đi gặp cha mình, Hi Tịnh phải bước tới 4, 5 tầng cầu thang để lên tầng cao nhất của toà nhà. Anh đi tới một căn phòng biệt lập ở cuối dãy tầng, gật đầu với vệ sĩ đang đứng canh cửa.
“Thưa lão gia, Hi Tịnh thiếu gia đã tới.”

Bước vào căn phòng tối tăm, được bao phủ xung quanh bởi ba bức tường treo kín rèn. Căn phòng này chỉ có một bộ bàn làm việc đặt ở giữa, với rất nhiều vũ khí, đạn dược, đao kiếm nằm la liệt trên sàn. Hi Tịnh bước vào một cách cẩn trọng, anh không muốn chân mình đạp phải những thứ kia.
Một bóng đen to lớn đang vén một góc rèm lên. Đứng ở đó, có thể nhìn ra một góc vườn ngự uyển. Nếu không nhầm, thì đây chính là bóng đen hôm trước đã thấy cảnh chị San ép chết Nhã Mỹ, nhưng không có thái độ ra tay cứu giúp.

“Cha có gì căn dặn?” -Hi Tịnh cất tiếng hỏi, phá tan không gian im lặng trong căn phòng u tối.
“Nghe nói con đã mang về một huyết bộc và rất chiều chuộng cô ta?”-Lão gia cất tiếng hỏi với chất giọng hơi ồm. Có vẻ là người khá cao tuổi.
“Vâng?”

Lão gia thu rèm lại, rồi quay trở lại bàn và ngồi xuống ghế. Ông ấy lấy khăn lau cẩn thận chiếc súng trên tay, rồi lên đạn, dơ nó về phía Hi Tịnh.
“Cát Na công chúa sắp đến, đừng làm ta thất vọng.”
“Chuyện con muốn thì con sẽ làm.”
“Con cũng nên chú trọng học cách chiến đấu, không nên làm chuyện vô bổ ở trường nữa, ta sẽ giao cho người khác làm.”
“Con nhắc lại, chuyện con muốn thì con sẽ làm.”

Hi Tịnh dứt khoát trả lời rồi quay đầu rời khỏi căn phòng. Đóng cửa lại, lão gia mới bóp cò khẩu súng trong tay mình. Viên đạn bắn vào chiếc cửa sắt dày dặn, rơi xuống. Lúc này Hi Tịnh đã ở bên ngoài, anh bỏ đi, có lẽ anh đã quen với điều này nên chẳng mảy may chút cảm xúc.

Biệt phủ Vỹ gia càng rộng lớn, thì càng chất chứa nhiều sự bí ẩn. Địa vị xã hội càng cao, thì càng bị đeo bám bởi rắc rối…
Next: Chương 13

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN