Ai Chờ Ai, Đợi Ai?? ( Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Thời Gian) - Chương 9: Hoá Ra Là Vậy: Ngày 14/2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


Ai Chờ Ai, Đợi Ai?? ( Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Thời Gian)


Chương 9: Hoá Ra Là Vậy: Ngày 14/2


Quỳnh Nhi một mình đi trên đường, con đường có vẻ hắt hiu, tịch mịch. Nhưng khác với dáng vẻ cô đơn kia thì khuôn mặt cô trông rất rạng rỡ, khóe miệng không có ý thức tự nhếch lên thành một vòng cung. Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ được gặp Hàn Phong- người con trai mà ngày đêm cô mong nhớ. Khi Khánh Vy nói anh hẹn cô ở công viên tình nhân, có ai biết nổi, Quỳnh Nhi sung sướng đến cỡ nào.

Quỳnh Nhi quay đầu nhìn đường, cô đã đi ra đường lớn. Mà lần đầu tiên cô thấy, thành phố này thật đẹp.

Hôm nay, chỗ nào cũng trang trí màu hồng. Màu sắc lung linh, ánh đèn nhấp nháy mờ mờ, chiếu sáng cho con đường rộng. Từng cặp đôi trai gái cứ thế đi lướt qua cô, trên tay mỗi người đều có cho mình một quả bóng bay màu hồng chói loá.

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không để ý đến nữa. Đôi chân bước thật nhanh đến chỗ hẹn.

Ánh mắt của cô khẽ ngước nhìn biển báo to đùng khắc từng chữ hoa mĩ mà rành rọt “Công viên tình nhân”

Quỳnh Nhi xoa xoa hai tay vào với nhau. Cô đứng nép vào bên lối ra vào của công viên, chờ đợi Hàn Phong.

Từng cặp đôi nối tay nhau đi qua trước mặt Quỳnh Nhi. Hôm nay hình như công viên tấp nập hơn mọi hôm. Bên trong đó có vẻ tổ chức một trò chơi, mà phần quà giá trị lên những chục triệu đồng. Quỳnh Nhi bĩu môi, công ty này chắc chắn là đang thừa tiền, không biết phải làm việc gì nên một ngày bình thường như bao ngày lại đi tổ chức trò chơi này để xả bớt.

Đợi một lúc lâu, Quỳnh Nhi bỗng nhận ra dáng người của Hàn Phong. Đôi môi cô bất giác nở nụ cười, nhưng nụ cười trên môi bỗng tắt ngúm…. bởi vì bên cạnh Hàn Phong, cô gái đang khoác tay anh kia… là Lê Thảo.

~~~~~~chờ ai, đợi ai~~~~~~~

Khánh Vy ngắm cô gái với chiếc răng khểnh đang cười với Tử Hạo, trong lòng cô cảm thấy người con gái này rất quen nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Đang suy nghĩ thì Tử Hạo đã kéo cô ngồi xuống ghế, đối diện với cô gái ăn mặc sang trọng kia. Còn anh thì ngồi bên cạnh cô, đối diện với mẹ của anh.

Bà ấy quay đầu ngắm Khánh Vy một lượt, rồi nhíu mày hỏi Tử Hạo:

“Ai đây?”

“Bạn gái”

Tử Hạo nhếch môi nói, sau đó anh quàng tay qua cổ Khánh Vy kéo cô lại gần mình. Khánh Vy ngạc nhiên nhìn anh. Cô nghe câu hỏi của mẹ anh ta, cô đã hiểu được vài phần. Bà ta đâu biết cô là ai, đưa cô đến đây là sự sắp xếp riêng của Tử Hạo, không phải mẹ của anh muốn gặp cô.

Mẹ Tử Hạo khẽ cau mày, bà hừ lạnh:

“Không ngờ con đã có bạn gái. Hoá ra lời Nhật Vy nói là thật”

Tử Hạo bỗng liếc mắt sang phía cô gái từ nãy đến giờ vẫn trầm ngâm, anh cười nhạt không nói gì.

Bà ta lại nói tiếp:

“Hôm nay là ngày mẹ mới về nước, lâu ngày không gặp nhau như vậy, con không muốn ăn một bữa ăn gia đình sao? Sao con có thể mang theo một người lạ vào đây?”

“Cô ấy là bạn gái con, không phải người lạ”

“Con…sao vẫn cứ ngang bướng như vậy? Chẳng phải hai năm trước, con nói yêu nó sao?”

“Đó là quá khứ. Bây giờ con yêu Khánh Vy, chỉ vậy thôi. Mẹ không có quyền đính hôn cho con với người con không thích”

Càng nói bà càng tức giận, tức giận đến nỗi người bà run lên từng hồi. Cô gái với cái tên Nhật Vy kia, cô ta khẽ nhìn Tử Hạo với ánh mắt trách móc nhưng rất nhanh sau đó, cô vỗ vỗ vào người bà an ủi: “Mẹ nuôi, đừng tức giận. Anh Hạo chỉ nói đùa thôi”

“Tôi không nói đùa. Từ trước đến nay, tôi không bao giờ biết nói đùa” Tử Hạo hừ một tiếng, lạnh lùng nói.

Khánh Vy run run, tay cô nắm chặt với nhau đến nỗi các đốp tay trắng bệch. Khánh Vy nhớ rồi, cô gái với chiếc răng khểnh, chính là cô gái ở cửa hàng ăn hôm đó, cô ta đã xô cô ngã. Từng hình ảnh mờ mờ đó hiện ra trước mặt cô, đó là hình ảnh Tử Hạo ngắm cô gái đó đến nỗi anh đẩy cô ra khỏi người anh, đến nỗi cô suýt nữa ngã xuống đất.

Tim Khánh Vy bỗng thắt lại. Tại sao? Hai năm trước anh ấy yêu cô ta ư? Cô ta gọi là mẹ anh là mẹ nuôi sao?

Khánh Vy ngước mắt lên nhìn Tử Hạo, mặt anh lạnh tanh. Đáng lẽ lúc này, anh phải cúi đầu, cười an ủi cô chứ, nhưng sao anh vô tình vậy??.

Anh không chú ý đến cô mà chỉ lo cho chính bản thân anh thôi, anh chỉ sai khiến cô như một súc vật ngu ngốc không hiểu sự đời. Từng giọt nước mắt của Khánh Vy rơi xuống, lăn trên làn da mịn, rồi rớt xuống cánh tay đã lạnh ngắt từ bao giờ.

~~~~~~chờ ai, đợi ai~~~~~~

Lê Thảo bàng hoàng nhìn Quỳnh Nhi đang đứng trước cửa công viên. Cô ta hơi cắn môi, tay nắm chặt nghĩ ngợi. Sau đó Lê Thảo khẽ hít một hơi, huých tay mình vào người Hàn Phong, nói cái gì đó với anh.

Quỳnh Nhi nhìn thấy hai người đó đứng một chỗ, không bước tiếp nữa. Phong cúi mặt nhìn xuống Lê Thảo rồi bất chợt anh ngẩng mặt lên, nhìn về phía Quỳnh Nhi, đôi mắt anh dán chặt vào thân hình lẻ loi xa xa trước mặt.

Quỳnh Nhi thấy hai người lại bước nhanh về phía mình. Cô hơi lo sợ. Tại sao Hàn Phong hẹn cô ra đây mà còn dẫn theo Lê Thảo? Chẳng lẽ anh là đang cố tình trêu đùa cô, là để cô có thể nhìn thấy tình yêu mặn nồng của họ để cô biết thân biết phận mà rút lui sao, có phải vậy không??

Khi đến gần, Lê Thảo bỗng buông tay Hàn Phong, chạy ra chỗ Quỳnh Nhi, ôm chầm lấy cô. Quỳnh Nhi lúc đó đang trong trạng thái “đơ” nên khi bị Lê Thảo ôm, Quỳnh Nhi giật nảy mình.

“Em sao cũng ở đây? Đợi bạn trai à?”

Giọng nói Lê Thảo có vẻ quan tâm nhưng ánh mắt của cô ta lại mang ý nghĩa phức tạp.

Quỳnh Nhi hơi đẩy Lê Thảo ra khỏi mình, mắt khẽ liếc về phía Hàn Phong đang đứng lặng ở phía sau.

“Dạ…à ơ. Không ạ. Em…Em đợi bạn”

…Và người bạn mà em đang đợi là người yêu của chị. Tất nhiên câu nói đó, Quỳnh Nhi không có gan nào mà nói ra, chỉ ngậm ngùi nói thầm trong bụng.

Quỳnh Nhi vẫn đang chờ đợi….chờ đợi Hàn Phong nói một tiếng thừa nhận là anh đã hẹn cô ra đây. Nhưng anh không hề nói gì. Anh chỉ đơn giản là đứng im một chỗ, lạnh lùng nhìn cô và Lê Thảo như đang xem tiết mục diễn trò. Đôi lúc thì Hàn Phong cũng có nói một hai từ xen vào cho có lệ.

Lê Thảo buông tay ra khỏi người Quỳnh Nhi, đôi môi hơi nhếch lên:

“Bạn em dù sao cũng chưa tới. Hay là vào chơi cùng anh chị đi. Đi một mình cũng khá lẻ loi mà”

Câu nói đơn giản mà sắc bén. Đúng là đi một mình rất… lẻ loi.

“Không ạ. Anh chị cứ vào đi”

“Lê Thảo nói đúng. Em cũng đi cùng đi”

Lời này là của Hàn Phong.

Quỳnh Nhi đỏ mặt, cũng không có cách nào từ chối nên đành đi.

Vào bên trong công viên thật sự rất náo nhiệt. Hàn Phong mua hai quả bóng bay, rồi anh đưa cho cô và Lê Thảo mỗi người một quả bóng. Quỳnh Nhi lắc đầu không nhận. Nhưng bị Lê Thảo bắt cầm nên cô đành xấu hổ nhận lấy.

Càng đi sâu vào trong công viên, Quỳnh Nhi càng nhận ra có một điều gì đó không bình thường. Đang suy nghĩ, bỗng ánh mắt cô gián chặt vào những hàng chữ lấp lánh đang cao cao tại vị đứng giữa trung tâm. Quỳnh Nhi run run chỉ tay vào dòng chữ chói loá to đùng phía xa xa…

Thấy sự khác lạ của Quỳnh Nhi, Lê Thảo nhíu mày khẽ hỏi:

“Em làm sao vậy?”

Quỳnh Nhi ngước mắt lên nhìn Lê Thảo, mù mờ hỏi:

“Hôm nay là ngày 14/2 sao?”

“Ừ. Là ngày hôm nay. Nhưng như thế thì sao”

Quỳnh Nhi không trả lời câu hỏi của Lê Thảo, mà quay đầu nhìn tấm biển. Hoá ra là vậy

~NGÀY VALENTINE- NGÀY CỦA TÌNH YÊU~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN