12 Chòm Sao Và Lời Nguyền Thứ 6 Ngày 13 - Chương 3: Number Two: Lời Nguyền Cho Những Kẻ Phản Bội
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


12 Chòm Sao Và Lời Nguyền Thứ 6 Ngày 13


Chương 3: Number Two: Lời Nguyền Cho Những Kẻ Phản Bội


[ P/s: Ra chương 3 rồi á nha :3 ]

Buổi sáng trong căn phòng nhỏ của tôi, cảnh vật xung quanh vẫn không đổi, chỉ có số phận của tôi là khác. Tôi nhếch mép nở một nụ cười – một nụ cười mang bao nhiêu đắng chát, khổ đau.

Tôi bước xuống dưới nhà, thấy tôi, mẹ vui vẻ nói:

– Con gái mẹ dậy rồi đó à, xuống ăn sáng đi con.

– Dạ, tôi đáp, cố ép ra một nụ cười để mẹ vui.

Khóe mắt tôi lại thấy cay cay, giọng nói trầm ấm của mẹ, gương mặt mẹ, dáng người đó… có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ không thể nhìn thấy nó….bởi….sớm muộn gì, tôi cũng sẽ chết. Cố gắng nuốt nước bọt vào trong tim, lòng tôi đâm ra sợ hãi với tương lai mình.

Bữa sáng của tôi vẫn diễn ra bình thường, tôi vẫn cười, vẫn nói tuy nhiên tất cả chỉ là giả tạo. Rồi tin nhắn từ điện thoại tôi vang lên, tôi mở khóa để đọc, cái tin nhắn của con Kim Ngưu chỉ vẻn vẹn mấy từ cộc lốc “Ra công viên”.

Mặt tôi hơi đen lại nhưng rồi cũng bỏ qua, lấy xe đạp phóng vù ra công viên. Đến nơi tôi chưa kịp chạy đến chỗ chúng nó thì đã thấy ở phía trước đó, Nhân Mã đang dành tặng cho Xử Nữ 1 bạt tay.

Lúc đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên, chạy đến gần thấy tất cả họ đều im lặng, tôi mới dường như hiểu ra. Là ai trong tình cảnh này cũng làm vậy thôi. Có lẽ con Mã sợ quá nên thành ra bực tức. Xử Nữ có lẽ cũng nhận ra lỗi lầm của mình, nó chỉ cúi đầu im lặng. Cũng vì nó nỡ gieo rắc thứ 6 ngày 13 mà giờ chuyện này mới đến , tương lai chúng tôi đang thay đổi.

Tất cả đều bất lực ngồi sụp xuống những chiếc ghế đá bên cạnh. Không khí ảm đạm đó kéo dài 1 hồi lâu. Tuy hẹn nhau ra đây để nói chuyện nhưng rốt cuộc vẫn chưa ai nói được câu nào.

– Ê, vui lên đi chứ tụi bay. – Thiên Bình và Bảo Bình đồng thanh

-….. ( im lặng ). Đến lúc này, bà chằn dường như không chịu nổi nữa, nó quát:

– Mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi. Chúng mày phải lạc quan lên để tìm cách giải quyết chứ.

Nhưng bọn tôi vẫn im lặng. ” Chát ” – bỗng con Xử Nữ tự tát lên mặt mình. Lực đánh rất mạnh, tôi có thể thấy điều đó vì bên má đỏ tấy kia của nó đang dần tím lên.

– Tao biết trong vụ này tao là người có lỗi. Nhưng chúng mày đừng rầu rĩ nữa được không. Làm vậy thì được ích lợi gì chứ hả? Chúng mày phải đứng dậy, tuyệt đối không được bỏ cuộc biết không hả? Rốt cuộc cái lớp học không sợ trời, không sợ đất đâu rồi, chúng mày phải biết đối mặt với thực tại chứ.
Xử Nữ vừa nói, nó vừa chạy đến chỗ từng đứa, lắc mạnh người chúng tôi như muốn ý chí tất cả trở về.

Chúng tôi cùng nhìn nó, nói vậy thôi chứ có thực sự bọn tôi có thể không? Cái lớp học cho dù có nằm trong danh sách đầu của sổ đen trường, cái lớp học bá đạo khiến bao người phải cúi đầu…nhưng chúng tôi cũng chỉ là con người không hơn không kém. Đối mặt với lời nguyền, chúng tôi có thể sao?

– CHIẾN ĐẤU!!! One. – Con Cừu đứng dậy, chĩa tay ra trước mặt tất cả, ánh mắt nó lộ rõ vẻ kiên cường.

– Mày…không sợ hả? – Cự Giải ấp úng. Bạch Dương cười nhẹ:

– Nếu bảo không thì sẽ là nói dối.

– Vậy…tại sao? – Ma Kết

– Con “loa phát thanh” nói rồi còn gì: không bỏ cuộc. Với lại, tao không muốn chết nên nhất định phải tìm ra cách giải quyết. Tao biết giờ trong số chúng ta không ai có thể dũng cảm đối đầu với lời nguyền nầy, nhưng tất cả hãy hứa với tao, đứng dậy và thôi buồn bã, nắm tay nhau mà vượt qua tất cả. Hiểu chứ?

Tôi mím môi, phải rồi. Cứ như vậy thì được gì? Sao lúc này tôi lại quên đi việc rằng bản thân rất ghét buồn chứ nhỉ?

– Tương lai của mỗi người là do chúng ta tự quyết định. Mạng sống phụ thuộc vào từng cá thể chúng mày, không phải do lời nguyền sắp đặt. Vậy nên….Two. – Tôi tiến đến gần Dương, đặt tay lên tay nó.

– Three. – Xử Nữ như chỉ chờ đến lúc này, vội đặt tay

– Nào lùn. – Tôi quay đầu ra nháy mắt tinh nghịch với Nhân Mã. Nó nhìn tôi, huýt 1 cái dài nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đến đặt tay lên.

– Four.

Rồi cứ như vậy, dần dần tất cả đều làm theo, cho đến khi chúng tôi mắc lại ở con số 10.

– Lớp có 12 người, Ngư mất. Còn 12 -1 = 11 đúng chứ. – Ma Kết nhìn tôi.

– Ừ.

– Vậy cái đứa số 11 đâu rồi….? – Kim Ngưu nói. Mặt bọn tôi xanh mét lại. Con Thiên Yết!

– Ê ê, đừng nói là….- Bảo Bình…

Lúc này, không hẹn mà gặp tất cả chúng tôi đều có chung một suy nghĩ là mau chóng đi tới nhà Yết nhưng không có ai. Rồi chúng tôi chia ra đi tìm, kết quả vẫn vậy. Bỗng tin nhắn điện thoại vang lên cùng một lúc, đứa tôi thoáng ngạc nhiên vì sự trùng hợp này. Tất cả cùng mở xem tin nhắn, 1 nội dung, 1 tin nhắn và cùng 1 số lạ:

” Ngôi nhà bỏ hoang rừng XX ”

– Cái kiểu nhắn tin không đầu đuôi này chỉ có thể là con Thiên Yết thôi này. — Ma Kết

– Nhưng sao số lạ thế. – Sư Tử

– Chắc là nó mới thay số hoặc đại loại gì đó.- Nhân Mã

Thấy lời nhỏ Mã có vẻ đúng, chúng tôi cũng không nói gì nhiều nữa mà cùng nhau phi đến khu rừng XX.

Nơi đây âm u, không có một bóng người nào cả. Rừng cây rậm rạm bao phủ lấy mọi thứ. Mấy con nhện bò quanh trên những chăng tơ trên cây. Không hiểu sao tôi có cảm giác như bọn nhện nó đang nhìn mười đứa tôi và cùng nở những nụ cười ma quái.

Càng đi sâu, mọi thứ xung quanh càng tối lại. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, không dám dời nhau nửa bước. Thỉnh thoảng tiếng bước chân dẫm lên lá kêu “sột soạt” – một âm thanh đáng sợ.

Ở phía trước, thấp thoáng một bóng trắng, mái tóc dài rũ rượi che khuất đi khuôn mặt. Nó lướt qua bọn tôi một cách nhẹ nhàng và để lại trong mỗi đứa cái cảm giác thấu xương. Mười đứa tôi chân tay run cầm cập, miệng đông cứng không nói lên lời nào.

– Chắc…chỉ…là…ảo giác…thôi…nhỉ… – Cự Giải nói.

– Chắc…vậy.. – Bảo Bình ậm ừ đáp.

– Sao trông nó thật thế nhở? – Lúc này, giọng nói hết sức thản nhiên của con nhỏ Nhân Mã cất lên, ngay lập tức nó liền nhận được mấy cặp mắt đầy tình yêu của Ma Kết.

– Im đi con. – Kết nói.

– Why? – Nó nghiêng đầu thắc mắc.

– Mày không sợ ma thì cũng phải nghĩ cho mấy đứa khác, nghe chưa? – Ma Kết ghé sát tai Mã nói, giọng gằn lên rất đáng sợ.

Tôi đi ở phía cuối nên từng hoạt động, cử chỉ của bọn kia tôi đều thấy hết. Tôi khẽ buột miệng cười nhẹ, cảm giác như có một chút ấm áp len lỏi trong tim.

Rôi đầu tôi bất giác nhớ ra gì đó khi nhớ đến chiếc vòng bát lão xanh ngọc bích mờ ảo trên tay bóng ma kia, có gì đó khá quen thuộc? Dường như tôi…từng biết người này?
Nhưng, đó là ai?

Trong lúc tôi vẫn còn đang mơ hồ trong suy nghĩ thì một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai tôi. Mặt tôi tái lại, tôi đương nhiên là hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi cảm nhận được…con ma đó đang ở ngay sau lưng tôi.

Tôi đứng khựng lại, nuốt nước bọt. Tôi không hét không phải vì can đảm mà là sợ đến nỗi không thể hét lên. Tôi cũng không đủ dũng khí quay đầu lại đối diện trực tiếp với con ma như trong những bộ phim kinh điển. Đơn giản…bởi tôi sợ!

Song Tử tôi – mười lăm năm sống trên trái đất không hề biết đến việc bị trêu đùa. Vậy mà nay, tôi phải bất động cho con ma kia thỏa sức dùng bàn tay lạnh của nó sờ lên khắp khuôn mặt tôi. Rốt cuộc nó muốn làm gì đây?

– Ta…sẽ bảo vệ em… – Đó là câu nói cuối cùng của con ma trước khi nó dời khỏi và đồng thời cũng là câu nói duy nhất tôi nghe được rõ chữ. Bởi vì những câu trước đó rất bé và nhanh, hình như là đọc thần chú?

Và điều khiến tôi thắc mắc nhất là hai từ “bảo vệ”.

Ý của nó là sao đây? Bảo vệ tôi?

Tôi và con ma đó…biết nhau sao?

– Song Tử! – Sư Tử thấy tôi cách quá xa tụi nó nên nhanh chóng gọi to tên tôi rồi vội chạy lại kéo tôi đi lên.

– Mày bị thương hay thế nào à mà đi chậm thế? – Cự Giải – bà mẹ của lớp hỏi thăm tôi, đã thế còn tận tình cúi xuống vén ống quần tôi lên xem chân có bị thương không. Vẻ mặt nó coi bộ có vẻ lo lắng lắm, đến mà buồn cười.

– Tao không sao! – Tôi đáp.

Chỉ vừa dứt lời, bỗng xuất hiện ánh sáng nào đó ở phía xa, mười đứa từ từ tiến lại gần. Thì ra là một căn nhà. Ủa, Thiên Yết đang đứng bên cửa sổ vẫy chúng tôi vào. Cả lũ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ có lẽ nó đã tìm được gì đó để phá vỡ lời nguyền rồi.

Chúng tôi tay trong tay vui vẻ bước vào phía trong đó. Nhưng lạ thay, khi chỉ vừa mới đi bước đầu vào đó, bóng đèn khẽ nhấp nháy rồi tắt phụt đi.

Bọn tôi thoáng giật mình rồi đồng thanh kêu lên vì hoảng sợ. Một cơn gió lạnh bỗng lùa vào bên trong căn nhà, tiếng cửa sổ đóng mở ra liên tục, đập vào nhau.

– Á! Cái gì đau quá! – Cự Giải dít lên đau đớn.

– Mẹ kiếp, đứa nào nhí chân bố à, đau thế? – Xử Nữ bất giác nói tục do bị cái gì đó cứa vào chân.

Sau đó là hàng loạt tiếng than của những đứa còn lại.

Lông mày tôi nhíu lại, tôi…không đau…

Lúc này tôi lại nhớ đến câu nói đó của con ma: ” Ta sẽ bảo vệ em ” . Không lẽ nó nói thật sao? Nó thật sự đang bảo vệ tôi? Nhưng tại sao?

Rồi tôi cảm thấy như có chất lỏng ấm nào đó lan đến mu chân tôi, mỗi lúc một nhiều. Là…cái gì vậy?
Bóng đèn sáng lên, tôi nhìn xuống phía dưới…Máu! Ở đâu chứ?

– Á á á!!!! – Kim Ngưu, Thiên Bình và Sư Tử bỗng hét lên.

– Chúng mày sao vậy? – Xử Nữ hỏi.

– Trên! – Bạch Dương vẫn giữ thái độ bình tĩnh trước đó, lạnh giọng đáp, tay chỉ lên.

Phía trên cao, Thiên Yết bị thắt cổ ở đó. Mái tóc rũ rượi. Xung quanh người nó dày đặc những vết cứa sâu vào da thịt, máu theo đó chảy xuống, ướt sũng cả người, trông như một kẻ đang tắm máu. Đôi mắt nó ngự trị cái tròng trắng, thật hãi hùng! Tôi nhìn vào khuôn mặt của nó – khuôn mặt xinh đẹp khiến bao chàng trai trong trường điêu đứng vậy mà giờ… Tôi lắc đầu chậm rãi, một phần xót xa, một phần lại thấy tiếc.

Bỗng khóe môi nó cong lên, tôi hốt hoảng giật mình, giật nhanh về sau mấy bước. Vừa nãy tôi, tôi..không nhìn nhầm chứ? Môi nó…chuyển động…

– Một nụ cười đáng sợ… – Bảo Bình khẽ trau mày.

Những đứa khác cũng theo hướng nhìn của Bảo mà ngước lên trên. Thiên Yết đang cười, một nụ cười cuối cùng. Tôi nhìn chúng nó, hình như vừa rồi chúng không nhìn thấy thời khắc cơ môi kia cong lên. Vậy, cũng có thể tôi nhìn nhầm rồi. Tôi thầm nghĩ, tự trấn an bản thân.

Một tờ giấy trắng bỗng rơi xuống, tôi nhanh nhẹn chụp lấy rồi bắt đầu đọc:

– Lời nguyền 2: lời nguyền cho những kẻ phản bội.

– Là sao? – Thiên Bình thắc mắc. Bạch Dương không biết lấy đâu ra một mảnh giấy rồi nói:

– Có vẻ như Thiên Yết đã phản bội chúng ta để tới đây ẩn trú mình. Vì đây là căn nhà trừ ma nhưng chỉ ở được cho một người.

Mười đứa tôi nhìn Thiên Yết, bon tôi không trách nó. Nếu là mình, có khi chúng tôi cũng sẽ làm vậy khi mạng sống bị đe dọa. Nó có lẽ cũng chỉ là kém may mắn khi là người chụp lấy tờ giấy mang theo lời đề nghị ích kỉ kia.

Rồi như lần trước, chúng tôi lại có cảm giác như có bàn tay lạnh giá đang sờ nhẹ lên cổ khiến tất cả rùng mình. Chỉ có điều lần này trên người tôi không xuất hiện dấu vết gì lạ cả…trong khi chín đứa kia đều đang bị thương ở những chỗ khác nhau…

– Giống hệt lần của Song Ngư, cái này rốt cuộc là sao đây? – Sư Tử bực mình gằn giọng, bởi lẽ bàn tay trắng mịn không tì vết của nó bỗng dưng xuất hiện một vết cắt khá dài.

Sau đó những đứa kia có nói thêm gì đó nhưng tôi lại thấy càng lúc càng mơ hồ, âm thanh nhỏ dần đi, mọi thứ trong tầm nhìn mờ lại.

Lại là…chuyện gì nữa đây?

( Có nên cho một chút tình yêu vào không mọi người? )

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN