Bản Sao Của Quỷ - Chương 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
61


Bản Sao Của Quỷ


Chương 12


Chương 12

Một ngày cứ như vậy mà lẳng lặng và âm thầm trôi qua. Trần Tuệ Nhi vì vẫn chưa tìm được chỗ ở như ý, cũng chỉ vì cái bản tính cầu toàn của mình ra thế mà cô cũng chuyển tới nhà Lục Vũ ở luôn và sẵn tiện cùng Chu Tiểu Lạc phá nát nhà Lục Vũ một thể.

Tại biệt thự Lục gia, dưới bếp âm thanh dao thớt va nhau vang lên thất thanh cả căn biệt thự. Tại hiện trường, ở đó quả là một thảm cảnh không nên cho người mắc bệnh sạch sẽ thấy. Nào là, rau quả thì chặt năm sẻ bảy, cá thì cứ nhảy tưng tưng trên chảo dầu, thịt thì chả biết là luột hay là nướng. Kinh hoàng hơn cả vẫn là cuộc đối thoại giữa tam vị đầu bếp lừng danh. Chu Tiểu Lạc cầm đũa cố giữ cho con cá không vùng vẫy trên chảo nữa, mặt lấm lem vãy cá miệng chút chít lên tiếng.

– Này, sao tao chiên nó từ nảy giờ mà sao nó vẫn chưa chết vậy?

Trần Tuệ Nhi ngồi từ tốn dưới sàn chặt rau như một vị lãnh tụ, nghe Chu Tiểu Lạc hỏi thì không cần suy nghĩ mà đã lên tiếng như đầu bếp chuyên nghiệp.

– Mày con chưa có bật bếp.

– À à… Thế là cần bật nữa à? Mà bật làm sao vậy? – Chu Tiểu Lạc vừa nói vừa giàm giàm quan sát phía dưới.

– Hết nói nổi, thì nhấn vào cái bên cạch đó.  – Trần Tuệ Nhi chỉ chỉ vào mấy cái ứng dụng đỏ đỏ xanh xanh bên cạnh chỗ Chu Tiểu Lạc đang đứng. Sau đó lại tiếp tục cặm cụi làm việc của mình.

Lại một lúc lâu sau, Lục Vũ đang rán trứng thì quay sang nhìn Trần Tuệ Nhi nhăn mi hỏi.

– Tuệ Nhi, rán trứng có bỏ nghệ không?

– Chắc là có đấy.

– Ò…

*Choang*

– Vỡ chén rồi kìa… Sao chẳng chịu cẩn thận gì cả.

– Là do nó vỡ chứ bộ.

– Thôi, thôi dọn lại giúp tui với bà nội.

*Rầm*

– Ngã ghế kìa. Bỏ đây này…

– Mấy cái ghế chết tiệt, cứ ngáng đường hoài.

– Là do mày không thấy nó mà, còn đổ lỗi cái gì?

– Chứ sao mày không bảo là do nó không thấy tao chứ?

– Hai bây bớt bớt lại giúp tao. Khổ quá à…

*chênh*

– Trứng rơi xuống sàn rồi. Phải làm sao đây?

– Còn làm gì nữa, dọn đi…

– Dọn sao?

– Mau hốt lên đi… ( P/S : Hốt? )

Hai tiếng sau…

Cá sống, trứng cháy, canh thì nhìn sao cũng giống chè thập cẩm. Ba người bọn nó mệt mỏi chống cằm nhìn ba món tuyệt vị trên bàn ngán ngẫm. Lục Vũ thở dài nói trước.

– Tao chưa bao giờ được nhìn qua ba món này. Nhìn góc nào cũng không ổn…

Chu Tiểu Lạc vươn tay sờ sờ gỡ vãy cá còn dính trên mặt xuống tiếp lời.

– Tao thấy cũng đẹp mắt mà.

Trần Tuệ Nhi là người điềm tĩnh nhất trong ba người, liếc mắt một cái nhìn hết ba món, Trần Tuệ Nhi dũng cảm đề nghị.

– Thử đi. Chắc cũng không tệ lắm đâu.

Trần Tuệ Nhi dứt lời, bộ ba cô nàng đồng loạt động đũa…

Mười lăm phút sau…

– Tuệ Nhi, mày xong chưa hả? – Chu Tiểu Lạc ôm bụng đập cửa nhà vệ sinh. Giọng Trần Tuệ Nhi từ bên trong vọng ra…

– Một chút nữa. Mày chờ thêm lát đi…

Lục Vũ nảy giờ vẫn không lên tiếng, ngồi dưới sàn tay nó ôm bụng giọng nho nhỏ môi mấp máy.

– Tao thề. Tao xin lấy danh dự của chính bản thân tao ra thề tao sẽ không bao giờ đụng vào bất cứ thứ gì liên quan đến nấu nướng nữa. Thật sự quá kinh khủng…

– Mày mà không ra, tạo sẽ chết thật đấy. – Chu Tiểu Lạc đập cửa ngày một mạnh.

– Tao mà ra, mày sẽ mất một con bạn như tao đấy. Ráng chịu thêm một chút đi. Sắp xong rồi… – Trần Tuệ Nhi

[……]

Sáng hôm sau, mắt đứa nào đứa nấy bơ phờ như người chết. Ăn sáng xong, Lục Vũ và Chu Tiểu Lạc lên xe thẳng bước đến trường, Trần Tuệ Nhi thì phải đến mai mới nhập học…

Vừa tới trường, còn chưa kịp bước vào lớp Lục Vũ đã bị mấy đứa bạn trong lớp lôi đi vào một góc nói chuyện. Chu Tiểu Lạc thấy vậy cũng lủi thủi chạy theo.

– Gì vậy? – Lục Vũ khó hiểu hỏi.

Nhỏ lớp phó thay mặt mấy đứa còn lại lên tiếng kể lại mọi chuyện cho Lục Vũ nghe.

– Vũ, mới có nam sinh mới chuyển vào lớp ta. Hắn ta phải nói là rất soái, nhưng hơi lạnh lùng boy chút. Tuy nhiên…

– Vào chuyện chính đi. – Chưa cho nhỏ lớp phó nói xong, Lục Vũ lãnh đạm lên tiếng ngắt quãng.

– Hắn cướp chỗ của cậu. Hết… – Nhỏ lớp phó.

Lục Vũ khẽ nheo mày, không nói tiếng nào liền quăng ba lô trên tay về phía nhỏ lớp phó, sau đó quay lưng bỏ đi, miệng còn lạnh lẽo phun ra một câu.

– Để tao xem là đứa nào?

Bước vào lớp, quả nhiên Lục Vũ thấy có một tên đang nằm ngủ trên bàn nó. Hùng hổ tiến về phía hắn trước hàng chục con mắt trầm trồ lẫn tò mò, vui thích của những đứa xung quanh, Lục Vũ một hai không thềm để ý đến những ánh mắt đang dáng chặt vào người mình chỉ thật muốn xem mặt của tên dám không biết điều giành chỗ của nó ra người ra làm sao, thần thánh phương nào.

Không nhìn thấy mặt tên chết tiệt đó thì thôi, nhìn rồi cơn giận dữ nơi đáy lòng của Lục Vũ lại càng bùng nổ dữ dội.

Lục Vũ đập hai tay xuống bàn, nhìn xuống tên đang nằm yên không thềm cử động dù chỉ một chút kia, giọng nói như hít khí lạnh mà phun ra.

– Mau biến ra khỏi chỗ của tôi.

Một câu của Lục Vũ thành công khiến không khí trong lớp nhất thời rơi xuống nhiệt độ âm, từng người từng người mắt đều chằm chằm nhìn vào hai nhân vật chính không dám chớp mắt chỉ sợ lại bỏ qua hành động cùng biểu cảm kinh người nào. Ngay cả Chu Tiểu Lạc, người vừa mới vào lớp khi nghe Lục Vũ lên tiếng cũng thoáng nổi da gà mà muốn tránh ra xa.

Cả lớp được một phen bàn tán xôn xao…

– Lần này thì gây rồi…

– Phải phải phải.

– Lục Vũ cũng chả phải dạng dễ chọc.

– Nhưng nhìn tên đó cũng không phải người dễ để người khác khinh thường.

– Đúng a, đúng a. Chỉ là nhìn lớp trưởng hôm nay thật hung dữ nha.

– À ừ. Nói mới để ý, hôm nay Vũ đúng là dễ mất bình tĩnh hơn mọi khi.

Trong khi bên này sôi nổi bàn luận thì nhóm Chu Tiểu Lạc, lớp phó cùng một số nữ sinh khác lại âm thầm bàn tán không kém cạnh gì.

– Có linh cảm không hay rồi.

– Vũ muốn giết người sao? Vẻ mặt kia thật dữ tợn.

– Còn phải nói, mau gọi cứu thương. Tính toán một chút thì bây giờ điện, lúc xe cứu thương tới là vừa kịp rồi.

– Có nên làm ngay luôn không ta?

Bốn phía không nơi nào là không người một tiếng ta một tiếng, nhưng âm trầm hơn hết vẫn là chỗ của hai vị đang gây chiến kia.

Nghe Lục Vũ buông lời thách thức, Hàn Vũ Huy từ nảy giờ vẫn gục dưới bàn sớm biết người vừa đến gây sự là ai, tuy nhiên hắn là chờ Lục Vũ lên tiếng trước để bây giờ mới từ từ dưới mặt bàn ngước lên nhìn Lục Vũ mặt ngây thơ đáp.

– Vũ là cậu sao? Thì ra cậu cũng học lớp này. Thật trùng hợp… – Hàn Vũ Huy nói xong cười hít mắt đầy vui vẻ, như vừa biết được điều gì đó sung sướng lắm.

Trái lại, Lục Vũ lại không hề cảm nhận thấy được điều đó, đôi con ngươi đen tuyền nhìn nụ cười đẹp đến chói mắt hay khuôn mặt vô cảm xúc không lấy một tí nắng của Hàn Vũ Huy khi mới gặp lại đầu tiên. Cả hai hình ảnh đó đều trái ngược, nhưng chúng quy vẫn làm Lục Vũ thật không ưa nổi.

Xung quanh vì câu trả lời của Hàn Vũ Huy lại được cơ hội một phen bàn tán xôn xao past 2…

– Hai người họ quen nhau sao?

– Thật không thể tin được mĩ nam lại là bạn của lớp trưởng.

– Tên đó là vừa cười sao?

– Trời ơi, đẹp trai quá. Chàng trai có nụ cười tỏa nắng… Ahihi…

– Hai người bọn họ có khi nào là tình nhân cũ không ta?

– Cũng rất có thể. Nhìn Vũ khó chịu thế kia luôn mà…

– À, ra là thế… Hèn chi lớp trưởng lại mất bình tĩnh hơn mọi khi như vậy.

Lại sang nhóm của Chu Tiểu Lạc cùng nhỏ lớp phó…

– Chết tiệt, là người quen của Vũ. Có phải là hắn, người Vũ thường nhắc… – Chu Tiểu Lạc chăm chú quan sát biểu tình của hai người trước, miệng bất chợt lại nói ra một mớ suy nghĩ làm nhỏ lớp phó đang đứng bên cạnh nghe xong khó hiểu gãi đầu hỏi.

– Hắn mà cậu nhắc là ai vậy Lạc Lạc?

– Không có gì, chỉ là một tên dở hơi thôi…

Còn là phải quay sang nhân vật chính của bữa tiệc a…

Lục Vũ nghe xong cùng điệu bộ vô tội của Hàn Vũ Huy đầu lại càng bốc khói, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ.

– Cút ra khỏi chỗ tôi ngay.

– Tại sao chứ? – Hàn Vũ Huy nhìn khuôn mặt vì giận mà đỏ lên của Lục Vũ, miệng cười hì hì mấp máy.

Lục Vũ như hận thấu xương, nếu chú ý nghe kỷ còn có thế nghe thấy các móng tay đang bấu víu trên bàn của nó đang không ngừng phát ra những âm thanh đáng sợ.

Lục Vũ tức giận không thôi, bàn tay đang chống trên bàn phút chốc lại đập mạnh xuống bàn một lần nữa, sau đó cả người Lục Vũ đứng thẳng dậy nhìn xuống khuôn mặt vẫn tươi cười không có nữa điểm thay đổi của Hàn Vũ Huy, hai tay bấu véo vào váy miệng nuốt rồi lại phun ra từng chữ.

– Cậu muốn chọc điên tôi lên phải không?

– Tôi cũng không rảnh đến mức như vậy. Thôi vậy đi, dù sao bàn này cũng thuộc loại bàn đôi nếu cậu không chê có thể ngồi chung. Còn nếu không thích, có thể lựa chỗ khác. Tôi cũng không ép cậu… – Hàn Vũ Huy nói xong, nhìn nét mặt khó coi của Lục Vũ nụ cười lại càng đậm thêm mấy phần.

Lục Vũ hơi thở như ba dồn một, nhìn thái độ đắc ý của Hàn Vũ Huy máu nóng càng sộ thêm mấy °C, chỉ mong nếu miệng nó to hơn một chút lớn nữa, nó cũng là không ngại mất hình tượng há miệng nuốt thẳng tên mặt phấn này vào bụng.

( P/S: Mặt phấn ở đây Lục Tỷ nói không phải ý chỉ Huy Ca trác tiệm phấn son trên mặt đâu a. Mà mặt phấn ở đây ý chỉ nhũng tên con trai trắng trẻo, da mặt mịn màng… )

– Được lắm, Hàn Vũ Huy lần này xem như cậu thắng. Nhưng để tôi xem cậu còn có thể hống hách được tới bao giờ.

Lục Vũ nói xong, ôm theo một bụng tức giận mà bỏ đi ra khỏi lớp trước đủ loại ánh mắt phức tạp của mọi người xung quanh. Cho đến khi cửa lớp bị Lục Vũ không thương tình đá một cái, mất đà đập thẳng vào bức tường hai bên khiến miếng kín cửa vỡ vụn rơi xuống đất vang lên âm thanh thâm thúy, thì mọi người lúc này mới kịp hoàn hồn lại, mắt nhìn theo bóng lưng Lục Vũ đã đi xa và dần khuất sau cầu thang uốn lượn.

Chu Tiểu Lạc ngơ ngác nhớ lại hàng loạt các việc xảy ra, mắt đưa qua nhìn Hàn Vũ Huy vẫn cười cười đưa tầm nhìn ra sân trường, rồi lại quay sang nhìn Lục Vũ đã đi xa vội vàng đuổi theo.

– Vũ ơi chờ tao với.

Những người còn lại trong lớp mắt đều chăm chăm dáng vào người vẫn bình tĩnh như ruồi là Hàn Vũ Huy, sau lại nhìn sang một bên cách cửa lớp là mảnh thủy tinh xinh đẹp mới thay vào tháng trước giờ đã chia năm xẻ bảy nằm dưới sàn lòng thầm kêu gào không xong rồi.

Và đúng theo như những gì mọi người nghĩ, còn chưa đầy năm phút, cũng là chưa kịp cho hung thủ có thời gian chạy trốn. Bên loa phát thanh của nhà trường đã vang lên thông báo yêu cầu cấp tấp triệu hồi Lục Vũ lên phòng giáo vụ giải quyết.

– Thông báo đến em Lục Vũ của lớp 11-6, những hành động vừa rồi của em là bị phòng giáo vụ biết qua, để không tốn thời gian của em lẫn người phụ trách bên giáo vụ, chúng tôi yêu cầu em lên phòng giáo vụ để giải quyết gấp. Tôi xin thông báo lại, xin mới em Lục Vũ của lớp 11-6 lên phòng giáo vụ gấp, cũng đề nghị các cán bộ trực cổng chú ý quan sát cũng như đóng cửa trường lại theo đúng giờ vào lớp, không để bất kì học sinh nào ra khỏi trường vào lúc này…

Nói lập lờ vậy thôi, có đứa ngu mới không hiểu rằng cái tên nói qua loa phát thanh đó là đang muốn mấy ẻm cán bộ trực cổng không được để cho Lục Vũ ra khỏi trường trước khi xử lí xong vụ rắc rối vừa mới xảy ra. Vì vậy rất nhanh Lục Vũ đã được đưa vào phòng giáo vụ một cách nhanh gọn lẹ…

Trong khi đó, lớp 11-6 lại được một phen đen mặt. Haizz… Vì Lục Vũ mà lớp 11-6 tháng nào cũng được xướng tên qua loa phát thanh của trường hết, vốn là lớp thuộc khối C không nổi bật nhưng cũng là sắp nổi tiếng mất rồi.

( Đề cử và nhận xét hộ Dung nha mọi người, cho Dung có động lực viết tiếp a… )

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN