Bản Sao Của Quỷ
Chương 14
Tại phòng giáo vụ, trong căn phòng trống chỉ để mỗi một chiếc bàn gỗ tốt cùng hai chiếc ghế có đồ dựa còn tất cả đều rơi vào thứ ánh sáng mập mờ của thứ đèn lex được treo đung đứa trên trần đối xứng với chiếc bàn gỗ. Nhìn sao cũng không giống một nơi mà trường học nên có, có hay không lại giống phòng thẩm vấn đặc biệt dành cho mấy nhân vật nguy hiểm trong phim Âu Mỹ hơn.
Hai chiếc ghế duy nhất trong phòng giờ cũng đã có người ngồi. Một bên là Chu Kỳ, phó bộ giáo vụ còn người ngồi đối diện Chu Kỳ không ai khác là Lục Vũ đáng kính nhà ta.
Chu Kỳ mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt không có nửa tia hảo cảm liếc nhìn Lục Vũ khàn giọng nói.
– Em cho phòng giáo vụ này là nhà của mình rồi hửm?
Lục Vũ nghe Chu Kỳ mỉa mai miệng cười cười đùa đợt đáp lại.
– Thầy nói đùa.
Tiếng cây thước gỗ trên tay Chu Kỳ va chạm với mặt bàn vang lên âm thanh cực đại, trong căn phòng kín âm thanh ấy lại càng lớn hơn gấp bội. Nụ cười trên môi Lục Vũ theo đó cũng tắt hẳn, vẻ mặt trở nên lạnh tanh không khí cũng dần trở nên ngột ngạt.
– Tôi không đùa. – Chu Kỳ mắt sết lên hung tợn phóng về phía Lục Vũ.
Khẽ chớt hàng mi, đôi con ngươi Lục Vũ bỗng trở nên kiên định cùng đáng sợ chống chọi lại ánh mắt quỷ dữ của tên phó giáo vụ đang ngồi phía trước. Lời nó nói ra còn có vài phần kinh người mang ý tứ chọc tức rõ ràng.
– Vậy mời thầy bước ra khỏi nhà em. Em cũng không đùa.
– Em… – Chu Kỳ nghe xong cứng họng, mặt cũng ửng đỏ lên vì tức giận. Hừ… Ông ngồi trên cái ghế này mười năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng chả ngắn. Không đếm được bao nhiêu người như Lục Vũ đã qua tay ông, nhưng có ai là chai lì quá ba lần mà không ngoan ngoãn học tập trở lại. Vậy mà đến năm ba mươi lăm tuổi này, cử ngỡ đã có kinh nghiệm đầy mình ông lại gặp phải Lục Vũ. Một con nhóc cứng đầu cứng cổ, coi trời bằng vung khiến ông hết lần này đến lần khác đều nghĩ cách trừng phạt nặng nề nhưng cái con người bị hành hạ kia lại chẳng có thay đổi gì, một chút ăn năn hối cải cũng chẳng có nữa là. Vẫn không an phận như vậy, gây ra cho Chu Kỳ ông không biết bao nhiêu vất vả, uy tín của phòng giáo vụ cũng bị hạ thấp. Lâu dần, Chu Kỳ đã chẳng còn hảo cảm nào với cái nữ sinh Lục Vũ này.
Từ ngày Lục Vũ nhập học, Chu Kỳ cứ cảm thấy mình gần như già đi chục tuổi đến hít thở còn khó khăn. Nếu lúc trước ông mơ ước sẽ có thật nhiều tiền thì từ khi gặp Lục Vũ, ông lại có ước mơ nho nhỏ khác là cái con nhóc này đừng có mà tháng nào cũng gây chuyện có được không? Gặp Lục Vũ thôi cũng khiến ông mệt mỏi…
Thở dài một hơi, gương mặt Chu Kỳ lại hòa hoãn trở lại. Ông buông cây thước trong tay ra, hai tay đan xen nhau đặt trên bàn rồi lên tiếng.
– Lần này là vì cái gì nữa. Em không thương ba mẹ em đã vất vả cho em đi ăn đi học thì em cũng nên thương cho nhà trường một chút chứ. Thử hỏi có học sinh nào như em chưa, không ngày nào là không gây chuyện cả. Danh sách tội trạng của em gây ra từ khi nhập học cho tới giờ đủ để đè chết tôi đấy.
– Nào có nhiều như thầy nói. Tính cả vụ vừa rồi cũng chỉ có ba lần thôi mà. – Lục Vũ cười tươi ngây thơ nhìn Chu Kỳ.
Ánh mắt vốn là rất đẹp đẽ kia, không hiểu sao khi đặt trên mặt của Lục Vũ lại làm cho Chu Kỳ thầm hận cay hận đắng tức giận quát.
– Em bảo sao? Ba lần hay ba trăm lần. Em đừng nghĩ tôi không nhớ, tuần thứ hai của tháng bảy, em lấy giày ném loạn làm vỡ màn hình máy chiếu của lớp. Tuần thứ ba của tháng bảy, em đem chó lên…
Nói đến đây thì Chu Kỳ bị Lục Vũ ngang nhiên ngắt lời.
– Không phải chó, là KuLy.
– Cái gì KuLy đó không phải là chó à. – Chu Kỳ trân gân cãi lại.
– Chó là chó, Kuly là Kuly. Tại sao KuLy của em lại là chó. – Lục Vũ mặt lạnh tanh cãi chẳng có nửa tí kiên dè rằng thân phận Chu Kỳ cũng là một thầy giáo.
Nhìn vẻ mặt kiên quyết không chịu thua của Lục Vũ, Chu Kỳ cũng đành phải hầm hực cho qua nói tiếp chuyện còn dang dở.
– Ừ thì là KuLy, nó phá hư vườn hoa của trường không còn nhìn ra hình dạng gì. Tuần thứ năm của tháng tám, em tụm năm tụm bảy đánh nhau với học sinh trong trường làm vật dụng gần đó hầu như không còn gì. Còn chưa hết tuần chín của tháng tám, đánh học tỷ lớp trên nhập viện, hai sư huynh lớp trên gãy sống mũi, hiện trường là căn tin thì vô số bàn ghế đều không còn nguyên vẹn.
Thở lấy hơi, Chu Kỳ lại bắt đầu kể lễ tiếp, chỉ tội Lục Vũ ngồi đó nghe mà cũng không nghĩ mình đã làm ra những chuyện như vậy.
– Còn nữa, phá lớp học, căn tin hay vườn hoa của trường vẫn chưa khiến em thoải mái phải không? Ngay đến cả nhà vệ sinh em cũng không tha. Còn không biết xấu hổ chạy sang nhà vệ sinh nam đòi đánh người, đó là cái lí gì, là cái mà một nữ sinh nên có sao? – Nói Xong, Chu Kỳ hổn hà hổn hển thở, ánh mắt nhìn Lục Vũ như nhìn kẻ thù. Ngược lại Lục Vũ lại trông vô tội cùng cực, như thể những chuyện mà Chu Kỳ vừa kể đối với nó hoàn toàn không có nửa tí liên quan.
Lục Vũ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mím môi đáp lại. Một câu thành công khiến Chu Kỳ như muốn chết đi ngay lập tức.
– Sao em lại không nhớ kìa.
– Em… Em… Em… – Chu Kỳ run lên vì giận, biết bao nhiêu lời muốn nói giờ cũng không thốt ra được khỏi miệng cứ nghẹn cứng ở họng, khiến ông càng thêm ấm ức chỉ biết hừ lạnh một cái rồi hùng hổ đứng dậy bỏ đi.
Cuộc chiến cứ đơn giản kết thúc, hình phát ngay sau đó cũng được ban xuống cho Lục Vũ chính là phải dọn nhà vệ sinh nam lẫn nữ trong một tuần, ngoài ra còn phải làm nhà kho phía tây của trường sạch sẽ không còn một hạt bụi.
Hình phạt bắt đầu được thực thi ngay khi ban xuống, tính ra hôm nay Lục Vũ phải dọn nhà kho và nhà vệ sinh xong mới được về.
6h
Mặt trời buông xuống, bầu trời đã chuyển sang màu đen xám xịt mơ mơ ảo ảo trong buồn vô cùng. Lục Vũ chính thức bắt tay vào công việc của mình, mất một tiếng đồng hồ để dọn sạch sẽ nơi được gọi là nhà vệ sinh.
Từ trong nhà vệ sinh bước ra, Lục Vũ thở phào một cái chống nạnh nhìn lên trời đầy vẻ thách thức. Lúc này chiếc điện thoại trong túi áo khoác đột ngột vang lên bài hát quen thuộc được Lục Vũ cài làm nhạc chuông.
Là Chu Tiểu Lạc điện a. Lục Vũ không nhanh không chậm bắt máy. Giọng nói của Chu Tiểu Lạc từ đầu dây bên kia vọng ra.
– Nay, 6h rồi sao còn chưa về? Đã bảo để tao ở lại giúp cho mà không chịu. – Chu Tiểu Lạc cằn nhằn bên điện thoại không thôi, làm Lục Vũ vừa phiền lại vừa cảm thấy buồn cười.
– Haizzz… Tao đâu nghĩ lại lâu như vậy, nhưng cũng sắp xong rồi. – Lục Vũ thở dài kể lể.
– Xong là khi nào? – Chu Tiểu Lạc
– Ừm… Chắc dọn hết nhà kho phía tây nữa. Mà thôi, tao phải đi dọn đây không lại về muộn mất. Bai nha… – Nói xong, Lục Vũ vội tắt máy. Nắm chặt điện thoại trong tay, nó đưa mắt nhìn sang khu phía tây của trường, ở đó ẩn khuất một phòng kho lớn cũ kĩ có vẻ đã bị bỏ hoang lâu rồi cũng nên.
Hừ… Nghĩ đến là biết cái tên phó bộ giáo vụ đó là đang muốn chơi xấu Lục Vũ nó đây mà. Đem một cái kho bỏ hoang ra cho nó dọn, chẳng phải muốn nó chết vì mệt sao. Còn chưa nói, ở đó vừa tối lại vừa vắng không biết là có…
Nghĩ đến đây Lục Vũ nó không dám nghĩ nữa, chỉ sợ tự mình hù mình.
Bước chân dịch chuyển đều đều hướng nhà kho phía tây bước tới mặc cho sống lưng đã thấy ớn lạnh vài phần.
[ …… ]
– Này này, khoan đã. Tao còn chưa nói xong… – Bên kia đầu dây vang lên ấm thanh ” Tút tút tút “. Chu Tiểu Lạc vội lên tiếng nhưng bên kia cũng đã cúp máy mất rồi.
Chu Tiểu Lạc nhìn màn hình điện thoại mà thầm hờn Lục Vũ không có lương tâm. Chu Tiểu Lạc nhỏ đã tốn thời gian gọi điện hỏi thăm như vậy, thế mà Lục Vũ nó lại đáp lại nhỏ bằng cái thái độ hờ hững này là sao hả?
Từ trong phòng bếp, Trần Tuệ Nhi ló đầu ra nhìn vẻ mặt khó coi của Chu Tiểu Lạc cười cười lên tiếng.
– Sao thế, nó bảo có về không?
Chu Tiểu Lạc quay đầu lại nhìn Trần Tuệ Nhi, thuận tay vứt điện thoại xuống salon thành thật trả lời.
– Nó chẳng nói gì cả, chỉ bảo phải dọn xong cái gì phía tây mới về được.
– Vậy chúng ta ăn cơm trước thôi. Để phần lại cho nó là được. – Trần Tuệ Nhi lớn tiếng đề nghị.
Chu Tiểu Lạc thấy bào tử của mình cũng thật sự đói bằng gật đầu đồng ý. Vậy là bữa cơm không có mặt của Lục Vũ cứ như vậy diễn ra. Còn cái con người vẫn phải đau khổ ở lại trường dọn kho thì như này đây…
Lục Vũ đẩy cửa nhà kho, lớp bụi dày cộp theo đó phủ xuống bay tứ tung khiến Lục Vũ một phen ho sặc sụa, lại mở mắt nhìn vào bên trong nhà kho Lục Vũ không giấu được kinh hãi mà trợn tròn mắt nhìn đóng tàn tích vốn dĩ nên được bảo dưỡng trong nhà máy rác chứ không phải trong nhà kho của một ngôi trường danh tiếng như Locky Upnon.
” Phải chăng tên Chu Kỳ nhỏ nhen kia là cố ý chơi mình” – Lục Vũ thầm nghĩ như vậy.
Đưa tay lên cằm xoa xoa vẻ suy tư, Lục Vũ suy nghĩ không biết phải xử lý đóng rác bên trong như thế nào. Nếu như dọn hay sắp xếp lại thì chắc có mà sáng mai cũng chưa làm xong. Hay là… Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nó.
– Vứt hết là được chứ gì? – Lục Vũ khoan khoái ho to một tiếng, như thể nó vừa nghĩ ra thứ gì hay ho và từ hào lắm.
Bước vào nhà kho, Lục Vũ vươn tay bật cào dao bên cạnh, căn phòng phút chốc trở nên sáng rực. Thấy đèn vẫn còn dùng được, Lục Vũ thầm thở phào rằng tên Chu Kỳ kia vẫn không âm ngoan đến mức phá hư luôn đèn ở đây, nếu không có phải là tôi đời nó rồi chăng.
Xén hai bên tay áo, Lục Vũ mở nhạc lên sau đó thì nhanh chóng bắt tay vào làm. Thời gian lại trôi qua, 30 phút… 1 tiếng… 2 tiếng…
Cả cơ thể Lục Vũ ngã dài xuống một chiếc ghế dựa, tay chân mỏi như không còn chút sức lực. Lục Vũ đưa mắt nhìn căn phòng giờ đã sạch sẽ mà hài lòng không thôi, lại nhìn sang đóng tạp nham được nó công phu dồn thành một đống chất cao ngoài nhà kho lòng lại thấy vô cùng tự hào.
Thở dài ra một hơi mệt mỏi, Lục Vũ hai mắt từ từ nhắm lại chìm trong giai điệu của những bản nhạc vẫn luân phiên vang lên từ nảy giờ. Tâm tư cũng bình bình mà dãn ra, yên ổn khiến Lục Vũ rất nhanh chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
Gió rít từng tiếng ” Kẽo kẹt ” làm cánh cửa nhà kho đóng mở vang lên những âm thanh nghe rợn gai ốc. Từ ngoài, cánh tay thon dài có vài phần săn chắc của ai đó khẽ nắm lấy mép cửa từ từ kéo ra.
Người đó bước vào, hướng nơi Lục Vũ đang nằm mà đi tới. Từng bước từng bước đều không hề vang lên bất cứ âm thanh nào, cứ từ từ nhẹ nhàng tiến lại chỗ Lục Vũ càng ngày càng gần.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!