Nơi mình dừng chân
Part 7:
Khi cô dâu tiến vào, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay náo nhiệt. Phần cô dâu tung hoa là tiết mục tôi mong chờ nhất. Tưởng đâu tôi sẽ bắt được bó hoa thì cái tên va vào tôi sáng nay cướp mất. Tôi tiếc nuối vô cùng.
Lúc mọi người chúc rượu mừng, tôi thì loay hoay tìm bánh ngọt thì cặp đôi cô dâu chú rể tiến đến. Tôi tươi cười:
_ Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.
Hai anh chị cảm ơn tôi, anh Lục Lâm tiếp:
_ Để anh giới thiệu gia sư với em nhé, người ta văn võ song toàn lắm đấy!
Nói rồi anh đưa mắt tìm rồi kêu to:
_ Hạ Trương Kỳ, lại đây!
Tôi đưa mắt nhìn theo, tự bất giác thốt lên:
_ Đẹp trai quá!
Hai anh chị quay sang nhìn tôi rồi cười. Khoan, từ từ đã. Hình như là cái tên sáng ngày hống hách với tôi cơ mà, sao lại vậy được nhỉ. Tôi quay sang:
_ Anh Lục Lâm, anh quen anh ta bao giờ vậy?
_ Hồi anh học Đại học năm thứ tư là cậu ta bắt đầu vào trường. Anh và Trương Kỳ quen nhau trong hội thảo khoa học toàn quốc.
Anh ta hơn tôi 4 tuổi. Tôi vội vàng can ngăn:
_ Anh ơi để hôm khác được không? Anh anh tìm cho em một gia sư khác nha! Chị ơi giúp em!
Tôi chưa kịp làm gì thì anh ta đã tiến đến. Anh Lục Lâm bắt chuyện trước:
_ Tương Kỳ, anh giới thiệu với cậu cô em gái của anh, mong cậu giúp đỡ nó.
Tôi thật sự không dám nhìn thẳng vào anh ta, sao anh ta có thể mặt dày như vậy cơ chứ. Anh ta cười cười:
_ Chào em, anh là Hạ Trương Kỳ, rất vui được gặp em.
Còn tôi thì không vui chút nào, tôi cũng đưa tay ra, gượng cười:
_ Chào anh, em là Trần Tiểu Mỹ, mong anh giúp đỡ.
Tôi cố tình bóp hơi mạnh tay một chút vậy mà mặt anh ta vẫn tỉnh bơ. Anh lục Lâm xen vào:
_ Được rồi, hai người làm quen, trò chuyện với nhau đi, lịch học hai người tự sắp xếp với nhau, phù hợp vơi sthowif gian biểu là được.
Tôi vội vàng:
_ Nhưng em chưa đồng ý mà.
_ Mẹ đồng ý là được rồi.
Đấy, nhiều lúc tôi đã nghĩ mẹ có phải mẹ của tôi hay không nữa. Mẹ từ đâu đi đến, niềm nở với Hạ Trương Kỳ:
_ Chào cháu, cô là mẹ của Tiểu Mỹ, mong cháu giúp đỡ cho con bé.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu. Có vẻ mẹ tôi rất hài lòng về anh ta. Khi mẹ tôi bỏ đi, anh ta quay sang tôi:
_ Không ngờ em lại là học trò của anh.
_ Tôi cũng không ngờ.
Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi. Anh ta đứng đó nhìn theo tôi ,cười mỉm.
P/s: :((
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!