Nơi mình dừng chân
Part 29:
Buổi chiều đi học, khi vào lớp cô giáo có giới thiệu:
_ Hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới.
Nghe điều đó thôi là cả lớp ồn ào hết lên, bàn tán xem là nữ sinh hay nam sinh, có xinh gái hay đẹp trai. Nói không tò mò thì không phải nhưng ai lại đi phản ứng thái quá như học sinh lớp này. Cô giáo phải dẹp trật tự một lúc rồi nói tiếp:
_ Mời em học sinh mới vào lớp.
Tất cả đều hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Bước vào là một cô gái xinh đẹp, làn da trắng hồng, dáng người cân đối, mấy nam sinh trong lớp đều nhìn chằm chằm vào cô bạn ấy, mấy nữ sinh thì bắt đầu tỏ vẻ không chú ý tới. Đứng giữa lớp, bạn ấy cười thật tươi, bạn ấy có cái răng khểnh thật duyên.
_ Xin chào các bạn, mình là Lý Thiên Băng, mình mới chuyển đến đây, mong mọi người giúp đỡ.
Tên bạn ấy hay thật, lớp tôi chia thành hai dãy, tôi ngồi đầu bàn dãy trong thì bạn ấy ngồi đầu bàn dãy ngoài. Phong Đằng được ngồi cùng với Lý Thiên Băng thì cười tươi rói. Bạn ấy ngồi song song với tôi, tôi quay sang làm quen:
_ Chào cậu, mình là Trần Tiểu Mỹ, rất vui được làm quen với cậu.
_ Chào cậu, mình là Lý Thiên Băng, mình là bạn gái của Doãn Hoàng Giang, rất vui được làm quen với cậu.
Câu nói đó khiến tất cả mọi người giật mình, quay lại nhìn hai chúng tôi, đến cả Tử Phong đang ngủ gật gù bên cạnh tôi cũng bị câu nói đó làm cho tỉnh ngủ. Câu nói này có ý nghĩa gì? Lý Thiên Băng muốn khẳng định gì? Muốn nói ra với n=mọi người Doãn Hoàng Giang là của bạn ấy sao? Nhưng tôi thì có liên quan gì tới Doãn Hoàng Giang? Tôi cười tươi đáp lại:
_ Mặc dù không biết Doãn Hoàng Giang là ai nhưng chúng hai người hạnh phúc.
Cả hai mỉm cười vớ nhau rồi quay lên bảng. Tử Phong quay sang nói nhỏ với tôi:
_ Cậu nghĩ Lý Thiên Băng nói như vậy là có ý gì?
_ Tớ không biết nhưng chắc hai người đúng là người yêu của nhau.
_ Ánh mắt của Lý Thiên Băng khi nhìn cậu không bình thường.
Tôi không nói gì, quay sang nhìn Lý Thiên Băng đang nói chuyện với mọi người bên đó.
_ “Thật không bình thường”.
Lúc tan học, tôi và Tử Phong có ra về muộn một chút vì phải tưới nước cho vườn hoa.
_ Kìa, Tiểu Mỹ, nhìn kìa, mau lên.
_ Tử Phong, cậu mau vào xách xô nước ra đi.
_ Cậu cứ để đấy đi, mau lên.
Tử Phong chạy đến chỗ bể chứa nước kéo tôi ra, chỉ tôi nhìn về phía cổng trường.
_ Nhìn kìa, có chiếc xe tới đón Lý Thiên Băng.
Chiếc xe mà đen, bên trong có hai người, một người là tài xế còn người kia thì tôi không nhìn rõ. Người ngồi bên ghế phụ bước xuống, là Doãn Hoàng Giang, cậu ta mở cửa phía sau cho Lý Thiên Băng, lúc quay người lại để vào xe thì Lý Thiên Băng nhìn thấy chúng tôi. Không biết Lý Thiên Băng nói gì mà Doãn Hoàng Giang quay ngoắt lại, mở to mắt nhìn chúng tôi. Tôi thấy Lý Thiên Băng cười nhưng không hề có chút thân thiện. Cuối cùng hai người cũng vào xe đi mất. Tôi bỏ đi về phía bể chứa nước.
_ Này, cậu không cảm thấy gì à?
_ Thấy gì là sao?
_ Thì Lý Thiên Băng và Doãn Hoàng Giang đó.
_ Thì sao cơ chứ? Tớ cũng chẳng còn quan hệ gì với Doãn Hoàng Giang, Lý Thiên Băng hôm nay cũng mới gặp. Cậu muốn tớ phản ứng sao nào?
_ Cũng phải, thôi làm nhanh rồi về.
P/s: ???
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!