Thầy Ơi, Em Yêu Anh! - Chương 2: Không phải chỉ có thiên thần mới đẹp
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
426


Thầy Ơi, Em Yêu Anh!


Chương 2: Không phải chỉ có thiên thần mới đẹp


Sau khi vái Trời cầu Phật đừng để anh vào dạy lớp mình, Thanh Ngọc ba chân bốn cẳng bước về phía lớp mình, hóng mắt lên tìm người quen. Ồ… đếm sơ sơ cũng gần chục bạn học cùng với cô từ cấp hai, tuy hồi ấy không cùng lớp nhưng cũng có thể xem là quen biết.

Thanh Ngọc mỉm cười vui vẻ, không sợ bị lạc lõng ở lớp mới rồi!

Đúng bảy giờ, tiếng trống vang lên, học sinh lũ lượt kéo nhau vào lớp. Ai cũng tranh thủ đi nhanh để chọn bàn ở cuối, chỉ có những người chậm chân hoặc nhỏ con thì bắt buộc phải ngồi bàn đầu. Thanh Ngọc chọn cho mình một chỗ ở bàn thứ năm, kề cuối.

Lớp học được chia thành hai dãy, mỗi dãy gồm sáu bàn. Lớp cô chỉ hơn ba mươi người, vì vậy số lượng rải rất đều, mỗi bàn cao nhất chỉ có ba thành viên.

Cả lớp ai cũng háo hức xem giáo viên chủ nhiệm của lớp mình là ai.

Thanh Ngọc để cặp sang một bên, nằm gục đầu xuống bàn, chẳng màng thế sự. Sáng nay cô dậy rất sớm, nhưng do hào hứng quá nên chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Hiện tại ngồi không thế này, cơn buồn ngủ ở đâu lại trỗi dậy.

Bỗng, đám con gái trong lớp cô hét ầm lên làm Thanh Ngọc bị giật mình, tò mò ngẩng đầu dậy, và… mặt cô biến sắc. Người vừa bước vào lớp chính là thầy giáo đẹp trai ban nãy…!

Thanh Ngọc lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc thế nào là oan gia ngõ hẹp.

Cả lớp đứng lên chào anh, còn cô bất ngờ đến nỗi vẫn ngồi yên một chỗ. Mãi đến khi người bên cạnh nhắc nhở cô mới hoảng hồn đứng dậy, nhưng không may, trước đó anh đã phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía cô.

“Được rồi, mời các em ngồi.” Anh đưa một bàn tay lên rồi phất xuống, động tác vô cùng đẹp mắt. Tất cả nữ sinh lớp cô hai mắt đều hiện hình trái tim to chà bá.

Đứng ở bàn giáo viên, anh hắng giọng một cái, nói: “Chào các em, thầy tên là Nguyễn Huyền Dạ, dạy môn Toán. Từ hôm nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp mình ba năm học, mong các em giúp đỡ cho.”

Anh vừa dứt câu, một nửa lớp hú hét như được mùa, và toàn bộ đều là con gái. Huyền Dạ đưa ngón trỏ lên miệng, “Suỵt” một tiếng, lớp lại im thin thít.

“Đầu tiên, thầy muốn phổ biến về quy tắc của lớp.”

Anh nói xong liền đi xuống đứng giữa hai dãy, con gái ngồi xung quanh anh gần sắp ngất đến nơi. Huyền Dạ quét mắt qua cô một cái, Thanh Ngọc lập tức nổi da gà. Ôi mẹ ơi… đáng sợ quá…

“Ừm, điều đầu tiên, giáo viên vào lớp phải đứng dậy chào, không cần bạn bên cạnh nhắc nhở. Thầy nghĩ điều này các em đã được học ở cấp hai rồi.”

Thanh Ngọc ực một tiếng, khẽ cúi đầu.

“Thứ hai, đi trên hành lang hoặc sân trường hạn chế chạy, đi từ từ thôi. Lỡ đụng trúng người khác thì vừa mệt mình vừa mệt người ta.”

Thanh Ngọc ực một tiếng nữa, đầu càng cúi thấp.

“Cuối cùng, khi giáo viên nói chuyện phải ngẩng đầu dậy lắng nghe, không được nhìn đi nơi khác, không được làm việc riêng, không được cúi đầu.”

Thanh Ngọc nuốt nước mắt, ngẩng phắt đầu dậy nhìn anh. Chỉ thấy Huyền Dạ hài lòng cười, tỏa nắng khắp nơi, làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ đều đổ gục.

“Tốt lắm. Bây giờ thầy sẽ xem xét chỗ ngồi một chút.” Anh nói rồi bước đến bàn của cô, hướng bàn tay về phía Thanh Ngọc đang ngồi ở giữa, “Em nữ này, ra đầu bàn ngồi.”

Oh my god! Không, cô thích ngồi ở đây cơ! Nhưng mà… hu hu… Dưới ánh mắt uy hiếp của anh, cô đành chấp nhận xách cặp ra đầu bàn. Hic hic, phải chi sáng nay cô banh con mắt ra nhìn thì bây giờ đâu phải khổ thế này…

“Ba bàn sẽ làm thành một tổ nhé. Em nữ này, di chuyển lên chỗ em nam kia, còn em nam kia xuống đây.”

Oh no… Ngoài cô ra thì đó là người duy nhất trong tổ là nữ!!! Cả cô lẫn các bạn nam khác đều dài mặt ra, tổ gì toàn đực rựa vậy trời? Thầy ác thật!

Một bạn nam trong tổ cô cười khổ than với anh: “Thầy ơi, tổ em chỉ có một nữ thôi sao?”

“Oh no… giờ tôi mới để ý. Cơ mà không sao đâu.” Anh mỉm cười nhìn cô, “Em yên tâm đi, ở tổ này em là hoa hậu rồi. Không ai có thể thắng được nhan sắc của em đâu!”

Cô khóc ròng nhìn anh.

Khoảng một tiếng sau đó, anh dành thời gian bầu chọn ban cán sự lớp. Quanh đi quẩn lại thế nào mà chức Bí thư lại rơi đúng vào Thanh Ngọc. Anh bảo trông cô rất lanh lợi, nhất định là làm được việc. Cô từ chối, nhưng anh lại làm như không hề nghe thấy.

___

Ngày nhận lớp đầu tiên, dưới trời xanh mây trắng, Thanh Ngọc lần đầu nhận ra rằng: Thì ra không phải chỉ thiên thần mới đẹp.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN