[H Văn] Tôi mua em - Chương 16: Bà không có tư cách nói Diệp Như
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
586


[H Văn] Tôi mua em


Chương 16: Bà không có tư cách nói Diệp Như


Sau khi hắn nói chuyện xong với ba hắn thì hắn đỡ cô đứng dậy đi ra về
Cô và hắn đi ra tới cửa thì gặp mẹ kế hắn đang đi vào…! Nhìn mặt mẹ kế hắn đáng sợ vô cùng bà ta lườm cô một cái rõ dài cất giọng nói
“Vương Khang…! Mẹ muốn nói chuyện với con” giọng bà ta nhẹ lại khi nói chuyện với hắn
Hắn nghe xong liếc nhìn qua bà ta bằng cặp mắt lạnh nhạt
“Chuyện gì…?”
“Mẹ muốn nói chuyện riêng với con!” bả nhìn qua cô
Hắn nở nụ cười với cô rồi bỏ tay ra khỏi eo cô nói
“Diệp Như..! Em ra ngoài xe trước chờ anh”
Cô nghe vậy cười nhẹ gật đầu rồi cúi chào mẹ kế hắn đi ra ngoài xe trước
Sau khi cô rời khỏi hắn nhìn qua nói bằng giọng lạnh và khô khan
“Nói đi chuyện gì”
“Tại sao con làm vậy?” bả nhìn hắn hỏi
“Làm gì..?” hắn vênh váo kiêu ngạo hỏi lại
“Tại sao con có thể đưa một con bé thấp hèn nghèo nàn như vậy để về ra mắt chứ…! Con bé có nó căn bản chẳng hợp với con” bả nhếch môi nói những lời khinh bỉ cô
Hắn nghe bả nói vậy cặp mắt trở nên sắc bén đôi chân mày cau lại liếc nhìn mẹ kế hắn nói
“Bà có tư cách gì dám nói Tố Diệp Như của tôi…! Cô ấy có như thế nào thì cũng là người con gái tôi yêu, bà đừng có mà khinh bỉ cô ấy tôi nhớ không nhầm bà trước đây cũng có khác gì cô ấy là mấy, nhưng từ khi quyến rũ được ba tôi vào được ngôi nhà này thì bà đừng tưởng được người khác gọi là phu nhân thì bà trở sang trọng, trong mắt tôi bà còn thấp kém hơn cả Diệp Như”
“Con..!” bả tức giận tính đưa tay tát hắn nhưng lại không thể làm
Hắn nhìn lên cánh tay của bả đang giơ lên nửa chừng mà không dám tát hắn miệng hắn nhếch lên
“Sao..? Tính đánh tôi hả, bà nghĩ mình có tư cách”
Bả nghe xong bỏ tay xuống nhìn hắn như đang nén lại cơn tức giận nói
“Con nên nghĩ cho gia đình họ Vương này chứ..! Nếu con quen Doãn Như thì không chỉ công ty ba con mà ngay cả công ty của con cũng sẽ phát triển mạnh hơn”
“Bà thôi xem tôi là công cụ làm ăn đi…! Công ty của tôi thì tôi tự mình quản lý không cần bà phải bận tâm không có cô ta công ty tôi vẫn phát triển lớn mạnh bình thường” giọng hắn khó chịu nói với bả

“Vậy không lẽ con không quan tâm công ty của ba con?”
Hắn nhếch mép cười
“Chẳng phải công ty đấy bà luôn mơ ước sẽ dành cho đứa con trai của bà sao,giờ tôi không thèm lấy thì bà phải nên vui sướng chứ mà nếu bà muốn công ty Vương Gia Chính phát triển lớn mạnh, thì bà nên nhờ đứa con trai quý báu của bà đi mà quen Doãn Như”
“Vậy là con không muốn tiếp quản công ty Vương Gia Chính thật sao?” giọng bả thăm dò hắn
“Sao hả..? Lòng bà giờ đang vui lắm đúng không khi mà đã trút bỏ được cái gai trong mắt là tôi” hắn nói
“Mẹ…!” giọng bả ấp úng
“Thôi đủ rồi tôi không muốn nhiều lời với bà nữa..! Tôi không muốn bạn gái tôi chờ lâu…! Xin phép” hắn nói bằng giọng khá lịch sự rồi bỏ đi
Bà ta nhìn bóng lưng hắn rồi bỏ vào nhà, vừa đi vào nhà thì ba ta gặp ba hắn đang đi lại bòng khách
“Em từ nay đừng can thiệp vào chuyện của Vương Khang nữa…! Nó lớn rồi tự khắc nó sẽ lo cho bản thân mình” ba hắn nói bằng giọng lạnh
“Em chỉ lo cho nó thôi mà”
“Sự lo lắng đấy! khi mà nó không cần thì em đừng cố làm chỉ khiến mối quan hệ của em và nó cách xa hơn thôi” nói xong ba hắn quay lưng bỏ đi
“Vương Khánh Phong con trai chúng ta tuần sau sẽ về nước đấy” giọng bả vui vẻ nói
“Sai người đến đón nó đi”
“Gì chứ…? Tại sao anh là ba của nó mà không đi đón nó, không lẽ anh không nhớ con, 10 năm anh không gặp con rồi đấy” giọng bả vùng vằng
“Anh bận! Em đi đón nó đi “
“Anh chỉ biết lo cho đứa con trai lớn của anh thôi.., còn con trai của chúng ta anh không quan tâm nó Vương Khánh Phong có gì không bằng Vương Khang?” bả hét lên
“Vương Khánh Phong nó không bằng anh trai của nó nhiều lắm, về kinh doanh về đầu óc và nó không thể sống tự lập được như anh nó lúc nào nó cũng mày nheo với em..! Giờ nó lớn rồi cũng phải cho nó tự lập giống anh của nó đi ” ba hắn nói thẳng thừng
“Anh…, sao anh lại có thể nói con em như vậy chứ nó cũng là con anh mà…! Anh thì nào cũng chỉ có Vương Khang ,Vương Khang ” nói xong bả vùng vằng bỏ lên lầu
Ba hắn đứng đấy nhìn bả chỉ biết lắc đầu rồi bỏ vào phòng làm việc
[…]

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN