[H Văn] Tôi mua em - Chương 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
582


[H Văn] Tôi mua em


Chương 23


Sau khi cô lên xe của Khánh Phong xong thì anh khởi động máy chở cô đi khắp nơi
“Diệp Như này?” anh vừa lái xe vừa cất giọng hiền hòa gọi cô
“Sao ạ” cô nhìn lung tung khắp nơi trên đường rồi trả lời anh
“Cô có đói không?” giọng nho nhã
“Tôi chưa đói” cô ngồi đằng sau lắc đầu nói
“Vậy được tôi đưa cô đến nơi này chơi xong đảm bảo cô sẽ đói ngay” anh hớn hở tăng tốc chạy nhanh trên đường
“Nơi nào vậy” giọng cô tò mò hỏi
“Bí mật” anh cười rồi không nói gì nữa chỉ lo tập trung lái xe
Cô nghe xong thì ngoan ngoãn ngồi im lặng đằng sau không hỏi thêm gì nữa
25 phút sau
“Woa…Là khu vui giải trí sao” cặp mắt cô sáng lên nhìn anh nói
“Ùm.. Đúng vậy. Tôi rất thích nơi này nên tôi muốn đưa cô đến chơi”
“Trùng hợp vậy tôi cũng rất thích khu vui giải trí” cô cười rạng rỡ nói
“Thật không?”
“Ùm! Hồi nhỏ tôi hay được ba dẫn đi chơi lắm nhưng từ khi ba tôi mất thì tôi không còn đi nữa vì tôi bận đi làm kiếm tiền nên cũng chẳng còn thời gian để đi đến những nơi thế này nữa” cô đứng suy tư nói
“Thì ra cô cũng có nhiều nỗi buồn? Thật ra hồi nhỏ ba cũng hay dẫn anh trai và tôi đến đây chơi lắm nhưng không hiểu sao càng lớn thì anh tôi lại càng xa cách với tôi hơn, nên từ đó tôi cũng ít được đi đến đây chơi… Bây giờ về nước tôi mới được trở lại đây cùng với cô” anh cười cười nói
Cô nghe xong thì anh chằm chằm nở một nụ cười xinh đẹp không nói gì
“Diệp Như”
“Hả?”
“Nói cho cô một bí mật”
“Bí mật sao?” cô ngây ngô hỏi lại
“Ùm… Anh trai tôi đó rất trẻ con nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy thôi như thật chất bên trong con người anh tôi rất sợ độ cao nên từ nhỏ mỗi khi được ba dẫn đi chơi thì anh trai tôi cực kì ghét những nơi như thế này vì anh trai tôi không thể chơi những trò chơi nguy hiểm chỉ vì sợ” Khánh Phong cười tủm tỉm nói xấu hắn
Cô nghe xong thì cũng không thể nào nhịn được cười. Cô không ngờ một người lạnh lùng tàn khốc như hắn lại sợ độ cao và những trò chơi mạo hiểm đến như vậy
“Thôi chúng ta vào chơi thôi” Khánh Phong hét lớn rồi cầm tay cô kéo vào bên trong
[…]
Cuộc trò chuyện và vui chơi của cô và Khánh Phong kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ liền… Khánh Phong nắm tay dẫn cô đi chơi hết trò này lại đến trò khác đến nỗi cả khu vui chơi hai người đã chơi gần hết…
Cô bị Khánh Phong kéo đi muốn rã rời cả chân tay! Người cô không còn một chút sức nào đứng im lại thở nhìn anh hỏi
“Anh không mệt hả”
Anh cười lắc đầu
“Không hiểu sao khi đi với cô tôi lại không thấy mệt chút nào hết”
Cô nghe xong ngại ngùng không nói gì! Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ thì thời gian đã quá trể
“Xin lỗi như tôi phải về rồi”
“Vậy chúng ta đi ăn xong thì tôi sẽ đưa cô về nhà”
“Ùm” cô cười gật đầu nhẹ
[…]
Sau khi ăn tối cùng anh xong thì cô được anh đưa về tận nhà riêng của hắn… Cô chào tạm biệt rồi bước vào nhà
Cô đang đi thong thả vào nhà thì một giọng nói trầm lặng cất lên nó khiến cô gật nảy mình
“Ai cho em đi giờ này mới về” hắn giận dữ ngồi trên ghế sofa nhìn cô hỏi

“Xin… Xin lỗi tôi không cố ý về trễ đâu” giọng cô áy náy cúi gằm mặt xuống nói
“Em vừa đi đâu”
“Tôi… Tôi đi cùng Khánh Phong”
Hắn nghe xong thì khuôn mặt chuyển qua trạng thái đen xì càng giận dữ nhìn cô
“Không được sự cho phép của tôi mà em dám đi chơi với nó sao? Em to gan lắm rồi đấy” hắn tức giận quát lớn
“Tôi.. Tôi chỉ là…” cô sợ run người giọng lắp bắp khi thấy hắn hung dữ như vậy
“Em làm sao… Rốt cuộc em và nó đã làm những gì rồi” giọng hắn chứa đầy sự ghen tuông hỏi
“Làm gì là sao? Chỉ là tôi đi chơi và ăn tối thôi không đến mức như anh nghỉ đâu” cô nhìn hắn nói
“Tôi nhớ không nhầm là em nói muốn đi tản bộ để hít thở khí trời mà? Sao em lại đi cùng nó, không lẽ em dám gạt tôi” hắn nói xong thì đứng dậy sãi bước chân dài đi lại phía cô
“Không… Không phải” cô khua khua tay nói
“Vậy tại sao lại đi cùng nó” hắn cất giọng tra khảo cô
“Là Khánh Phong bảo hôm nay là ngày sinh nhật của cậu ấy! Mà cậu ấy mới về nước không có bạn bè gì nên muốn tôi đi ăn mừng ngày sinh nhật cùng” cô ngại ngùng nói
Hắn nghe xong thì đôi chân mày cau dính nãy giờ dãn ra một chút… Hắn đưa tay kéo cô ôm vào lòng cất giọng nói
“Em là đồ ngốc hả?”
Cô hốt hoảng với hành động của hắn nên ngạc nhiên ngước cặp mắt to tròn lên nhìn hắn
“Sao ạ”
“Bị nó lừa còn không biết… Sinh nhật nó tuần sau mới đến mà ai nói với em nó không có bạn bè hả”
“Là… Là Khánh Phong”
“Nó có rất nhiều bạn bè và cả phụ nữ xinh đẹp sexy nữa nên em đừng bận tâm mà thương cảm cho nó”
Cô nghe xong không nói gì im lặng nằm trong lồng ngực hắn
“Hôm nay tôi tạm tha cho em đấy! Nhưng sẽ không có lần sau” hắn thả cô ra nhìn vào mặt cô nói
“Ùm” cô gật đầu
“Diệp Như nhớ kĩ cho tôi… Em là người phụ nữ của tôi nên quyền sở hữu em là thuộc về tôi”
Cô gật đầu nhẹ không nói gì
“Ngoan… Mau về phòng nghỉ ngơi đi”
Cô nghe xong thì đi lên phòng nghỉ ngơi… Vì thật sự người cô giờ cũng mệt lã ra
Sau khi cô đi xong thì hắn quay lại ghế sofa cầm chiếc điện thoại lên gọi cho ai đấy, giọng rất tôn nghiêm và lạnh lùng
“Cậu rãnh không??”
“Dạ… Có việc gì không anh” bên đầu dây bên kia hỏi lại
“Mai hủy hết lịch làm việc cho tôi”
“Dạ, em biết rồi ạ… Nhưng Anh có việc gì sao?”
“Không có “
“Dạ” bên kia giọng nhẹ lại
“Phiền cậu hãy tìm cho tôi những nơi vui chơi dành cho những cặp đôi tình nhân thật lãng mạn vào giùm tôi”
[…]

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN