Anh Xin Lỗi Vì Đã Trót Yêu (Ngược) - Tên Khốn Lục An Kiêu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Anh Xin Lỗi Vì Đã Trót Yêu (Ngược)


Tên Khốn Lục An Kiêu


Lại trở về căn biệt thự này, bước vào nhà mọi thứ rất đồ sộ nhưng tôi quá mệt nên không để tâm đến mọi thứ mà cứ theo ông quản gia tiến thẳng lên phòng mới của tôi, tôi chợt nhớ ra, Cat vẫn còn ở nhà, chắc nó đói bụng lắm, tôi hốt hoảng chạy ra ngoài nhờ họ chở tôi về căn hộ đó để đón Cat. Nhưng tôi vừa bước ra khỏi cánh cổng thì đã thấy Cat vui mừng chạy đến bên rồi.
Và tôi lại dắt Cat tiến vào phòng, đang đi trên bậc thang dài đằng đẳng muốn rã rời cả chân thì tôi bắt gặp một ánh mắt ngạc nhiên trên khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô đó. Cậu ấy có vẻ trạc tuổi tôi, con trai gì mà da thì trắng, chân thì dài, mặt lại đẹp nữa, thật làm tôi đáng ghen tị. Tôi đi lướt qua anh ta thì bị một cánh tay rắn chắc kéo lại mạnh mẽ khiến tay tôi đau nhói, cánh tay càng ngày càng siết chặt như thể muốn bóp nát tôi.
“Này cậu làm gì thế hả? Bỏ tay tôi ra, bỏ ra ngay.” tôi vừa nói vừa cầm bàn tay của hắn kéo ra nhưng vẫn không địch lại sức mạnh của bọn con trai.
Hắn ta buông tay ra, trong mắt hắn tràn đầy nỗi sợ hãi, lo âu, và sự đau xót. A, tôi nhớ đôi mắt đó, thì ra cậu ta là người con trai đứng trước nhà cũ của tôi nói “Mẹ Kiếp!”
“Lục An Kiêu, sao con lại bóp tay con bé? Ôi trời, nó đã sưng tấy lên rồi!” Ông bác trẻ tuổi của tôi chạy ngay đến bên xoa xoa cánh tay và trừng mắt cậu ta.
Thì ra hắn ta tên Lục An Kiêu, là con trai của bác tôi-Lục Cao Phong. Tôi nghe nói hắn là con một nên chắc được nuông chiều lắm, thật đáng giận vì hành động lỗ mãng của anh ta.
CHÁT… Mọi thứ bỗng dưng im bặt, má tôi sưng tấy, đỏ ửng lên. Người đứng cạnh tôi ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng. Còn người đối diện và cũng là tên khốn đã tát tôi-Lục An Kiêu, trong mắt hắn từ nỗi bi thương dần dần chuyển sang sự tức giận tột cùng.
Khi mọi thứ quá im ắng đến nỗi mọi người giật mình và hét lên chạy đến an ủi tôi, có người thì dìu ông tôi đến trước mặt tên khốn đó.
“Mày làm cái gì vậy Kiêu? Sao lại tát nó, nó là chị họ của mày đấy!”Ông tôi tức giận vừa nói vừa định giơ cái gậy chống chân quất vào mặt hắn ta thì ông quản gia cản lại. Tôi vẫn còn bàng hoàng, hai má tôi vẫn còn đau nhức. Vì quá tức giận nên tôi đến gần hắn ta và thêm một tiếng CHÁT vang lên, lại lần nữa làm mọi người hoảng. “Anh có quyền gì mà đánh tôi, anh thử đánh tôi lần nữa đi. Muốn chơi tôi à, tôi chơi lại anh cho anh xem.” Lúc đó tôi thực sự rất tức giận, cảm giác này tôi chưa gặp phải bao giờ, sự sỉ nhục dâng lên tột cùng. Lúc này, khuôn mặt trắng trẻo đó của anh ta lại trở về khuôn mặt khi nãy, đượm nét buồn thấu xương làm tôi có cảm giác như rằng tôi đang ức hiếp hắn ta.
“Này, ông quản gia, hãy dắt Lục tiểu thư lên phòng đi, nhanh lên!” Tiếng Cao Phong hét lên làm tôi đứng bên cạnh phải giật mình rồi giật vali hối hả đi tiếp và quay đầu lại liếc hắn ta. Thật không thể ưa nổi.
Ngày hôm sau, ông tôi tiếp tục cho tôi đến trường nhưng đổi trường khác để tiện di chuyển, trang phục trường này rất đẹp, giống như tôi chuẩn bị học ngôi trường hoàng gia như trong hoạt hình hay chiếu đến. Tôi chậm rãi bước xuống thì thấy mọi người đã ngồi đúng chỗ ngồi của mình chờ tôi xuống.
Vì sợ mọi người chờ lâu nên tôi chạy vội xuống ngồi ngay vào ghế của mình, hình như bên cạnh tôi còn một người chưa xuống. Tôi tò mò nhìn xung quanh thì mới nhận ra cái ghế này dành cho tên khốn kiếp đó. Lúc này, hắn cũng đang ung dung đi xuống, lườm tôi rồi ngồi bên cạnh. Mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ. Ngoại trừ cái bầu không khí ngột ngạt bao trùm tôi và hắn ta. Bỗng nhiên tên này đứng phắt dậy xách cặp đi học. Tôi bối rối chào mọi người rồi đi theo hắn.
Bên ngoài này thật đẹp, trời thì xanh biếc như viên ngọc bích, ánh sáng mặt trời thì dịu nhẹ không chút chói chang như mùa hè, tiếng chim thì đậu trên vườn hoa trong sân rồi hót ríu rít nghe thật yên bình và êm tai.
“Nhanh lên Tiểu Yến Tử” tiếng ông tôi đứng ngay sau mỉm cười. Cảm giác được gọi thân mật thật hạnh phúc làm sao, đây chính là nhà của tôi sau này sao, thật đáng mong chờ. Tôi chạy ùa đến chiếc xe hơi và ngồi vào. Mải vẫy tay chào tạm biệt mọi người mà không hề biết có người ngồi ngay bên cạnh. Khi tầm nhìn của tôi dần dần xa mọi người thì tôi quay đầu lại, cậu ta ngồi ngay bên mà tôi lại không hề hay biết, công nhận rằng tôi có chút sợ cậu ta và tôi cũng hứng thú với các sắc thái trên mặt cậu ta thay đổi. Việc đó cũng rất thú vị.

-Hết-

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN