Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 19: Người Của Giang Hồ
Tôi đỏ mặt trước cảnh tượng Thiên cùng₫Bích đang ôm ấp, hun hít các kiểu. Nhưng chẳng phải hai người họ là anh em họ sao?
– Phương Trinh? Cô làm gì ở đây vậy?
Bích dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi rồi đến Thiên.
– Em hỏi làm gì? Không liên quan đến em đâu! Giờ thì xuống đi.
Thiên vừa nói vừa đẫy cô ta ra khỏi người mình.
Tôi từ nãy giờ vẫn im lặng, vì sao ư? Đơn giản là tôi không có tư cách lên tiếng. Tôi bây giờ chẳng khác gì một người đàn em của Thiên vậy.
Cũng gần một tháng kể từ ngày hôm đó rồi. Tôi dường như mất liên lạc hoàn toàn với Khải vậy. Ở đây tôi được Thiên đào tạo chẳng khác gì một sát thủ cả. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ mình ngốc lắm khi biết rõ Thiên vốn là kẻ thù lớn của Khải mà tôi vẫn theo anh ta chỉ vì một câu nói vô tâm của hắn.
– Bất ngờ lắm à? _ Thiên vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ vừa hỏi.
– Về chuyện gì?
– Chẳng phải em đang nghĩ thật ra Bích có quan hệ gì với tôi sao!?
– Là anh em họ! Chẳng phải lúc trước anh từng nói sao!?
– Em thật sự tin như vậy à?
– Đó là chuyện của anh, tôi không rảnh để quan tâm.
Tôi cũng chẳng hiểu từ lúc nào tôi lại trở nên lạnh lùng, kiệm lời đến vậy nữa. Có lẽ từ cái ngày tôi bắt đầu cầm tới cây súng và quên dần đi xuất thân của mình.
– Ê con kia, ai cho mày ăn nói hỗn láo vậy hả?
Bích dùng vẻ mặt hống hách nói với tôi, cô ta nghĩ mình là chị Hai chắc?
– Tính chất công việc!
Tôi đáp ngắn gọn mà đầy đủ. Tâm hồn của một cô gái thôn quê như tôi nó mỏng manh cỡ nào có ai hiểu chứ?
Ngoài gia đình ra thì hắn là người mà tôi tin tưởng, yêu thương nhất vậy mà cuối cùng thì sao chứ? Chính hắn là người khiến tôi dường như đã đánh lạc con người thật của mình.
– Tôi đến đây để xin phép ra ngoài mua ít đồ.
– Ai tin cô được?
– Tôi không xin phép cô!
– Mày…..!
Tôi thật không hiểu là rốt cuộc là mình đã làm gì đắt tội với Bích mà cô ta cứ liên tục kiếm chuyện với tôi vậy chứ?
– Được rồi, em đi đi. Cẩn thận kẻo đụng mặt với băng của thằng Trung đấy!
– Tôi biết rồi, xin phép!
Nói rồi tôi nhanh chóng rời khỏi vì ở đây cũng khá nhức mắt với kiểu ăn mặc nghèo nàn thiếu vải của Bích.
Khỏi đợi Thiên nói thì tôi cũng thừa biết Bích là gì của anh ta rồi. Nhưng cũng chỉ là vui chơi thôi. Nhiều lần làm việc chung tôi có thể đoán được tính cách anh ta cũng chẳng khác gì Trung đâu.
– Trinh!!!
Vừa bước ra đến cổng thì một vài tên đàn em khác cũng gọi tôi:
– Em ra ngoài à!? Đi chung đi.
– Làm gì?
– Thì tiện đường tụi này cũng định đi thu tiền bảo kê nên rũ Trinh đi cùng thôi.
– Đúng rồi đó, đi chung đi, có gì đâu mà ngại!
Ngại? Tôi còn đang bực mình vì bọn người phiền phức này đấy. Không biết có phải là trong băng không có con gái hay là họ thiếu gái không nữa mà bọn họ suốt ngày cứ bám lấy tôi như vệ tinh vậy.
Tôi đồng ý để họ đi chung vì thú thật tôi cũng…. chưa rành đường xá ở đây nữa.
Nguyên nhóm trên chục thằng con trai mà có mỗi tôi là con gái đi chung như vậy tôi cũng thấy ngại vì mọi người nhìn vào đều nghĩ tôi là đàn chị cả.
Mũ lưỡi trai, tóc buộc cao, áo thun đen, áo khoác đen, quần bó đen, giày ba ta là phong cách hiện tại của tôi bây giờ. Quả thật chỉ trong một tháng ngắn ngủi tôi đã thay đổi quá nhiều.
– Dạ của mấy anh đây, sau này nhớ chiếu cố quán em nha!
– Ok bà chủ, phải ai cũng tự giác nhanh gọn như vậy thì anh em tụi này đỡ cực rồi…..
Nghĩ cũng tội những người ở đây, làm ăn buôn bán lương thiện mà vẫn phải đóng tiền bao kê nếu không thì khó mà buôn bán gì được.
Xã hội bây giờ chẳng khác gì thời phong kiến lúc trước vậy. Chỉ có đều là dân mình hại dân mình thôi.
– Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi ra siêu thị mua ít đồ rồi về trước đây.
– Sao vậy? Đi chung cho vui.
– Tôi đâu phải da trâu da bò như mấy anh mà không biết nắng là gì chứ!!!
– À quên mất, hì hì xin lỗi nha!
Chẳng hiểu bọn họ là giang hồ kiểu gì nữa. Nhiều khi thấy giống như bọn làm trò hề hơn.
Đi một vòng trong siêu thị, chọn những thứ cần mua rồi tôi cũng nhanh chóng rời khỏi đó vì nếu chẳng may gặp phải đàn em của Trung thì lại khổ nữa. Chẳng phải tôi sợ gì họ nhưng tránh được rắc rối nào thì hay cái đó.
Nhưng có lẽ trời không theo ý tôi.
– Mấy cậu tha cho tôi đi, tôi thề là sẽ trả từ từ mà!
– Tụi tao đã tin mày nhiều lần rồi, tụi tao cũng cần ăn cơm mà.
Khỏi phải nói, đây đích thị là một vụ đòi nợ mà. Dự định là sẽ không quan tâm nên tôi đi thẳng một mạch nhưng chẳng may bịch đồ tự nhiên lại rách ngay lúc đó. Đúng là xui mà.
– Uầy, đi đường cẩn thận chứ cô em!
Một tên trong số đó cuối xuống nhặt lên giúp tôi, nói.
– Cảm ơn!
Tôi đáp vội rồi đi vì vô tình đã nhìn thấy hình xâm đầu sư tử trên cổ tay của tên đó rồi.
Nếu nhớ không lầm thì đây là biểu tượng đại diện cho băng nhóm của Trung, ai gia nhập đều phải xâm hình đó và Khải cũng không ngoại lệ.
– Khoang đã, nhìn em sao quen quen vậy? Mình có gặp nhau rồi thì phải!?
– Xin lỗi, lầm người rồi. Tôi chưa từng gặp cậu bao giờ cả!
Nói rồi tôi bắt taxi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Có lẽ cái ” quen quen ” mà họ nói có lẽ là hôm hai băng giao chiến mà tôi là con tin ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Giao dịch hành với băng của Trung đại ca sao?
– Đúng vậy!
– Chẳng phải anh với bênh đó luôn đối đầu sao? Vậy mà vẫn hợp tác được à?
– Tôi cũng đang thắc mắc giống em đây. Chẳng hiểu bên đó thiếu hàng thật hay là có âm mưu gì nữa. Vậy nên tôi mới kêu em đi cùng đấy.
– Anh không sợ tôi làm vướng bận công việc của mình à?
– Nếu không tin tưởng em tôi đâu làm như vậy!
Vậy là tôi sắp gặp lại hắn rồi. Nhìn thấy tôi trong bộ dạng thế này không biết hắn sẽ ra sao nữa
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!