Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 26: Máu Đàn Chị
Tự nhiên bị một người không quen biết đánh nên tôi liền cải lại.
Ngay sau đó thì bác trai cũng cùng một cô gái khác đi vào, thấy vết đỏ trên má tôi bác ấy liền đứng về phía tôi nói:
– Sherry! Con cháu làm gì vậy?
Hóa ra cô ấy là Sherry, trông cũng khá chững chạc chứ đâu đến nỗi giống con nít như hai bác kể, chỉ mỗi tội ” tay nhanh hơn não ” làm việc mà không biết suy nghĩ.
– Cha nuôi, con nhỏ đó…nó..nó dám cởi áo anh Thiên kìa!!!! Đồ con gái mất nết!
Sherry vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi.
– Vừa phải thôi nha! Cô nghĩ mình là hôn phu của anh ta thì có thể muốn nói gì cũng được à?
– Cô biết tôi là hôn phu của anh Thiên sao còn làm những chuyện như vầy chứ?
– THÔI ĐI….hai chị ồn ào quá, đây là bệnh viện đó!
Tôi và Sherry đang cải nhau thì cô gái đi chung với bác trai lên tiếng.
Thấy tôi và Sherry đã dừng lại, bác ấy mới bắt đầu nói:
– Sherry, con bình tĩnh đi. Đây là Trinh – bạn của thằng Thiên đấy, từ lúc nó xảy ra chuyện đến bây giờ mẹ nuôi con cứ bệnh mết nên chỉ có một tay Trinh chăm sóc cho nó đấy. Con không biết cảm ơn mà còn tát người ta như vậy coi được à!?
Dứt lời nét mặt của Sherry liền thay đổi, cô ta nhìn tôi với ánh mắt ngượng nghịu, ấp úng:
– Ơ…tại lúc nãy thấy cô ta cởi áo anh Thiên nên con mới….
– Chị Sherry, lần này là chị sai thật đấy, em có muốn đứng về phía của chị cũng không được nữa!
Tôi nghĩ cô gái này là Ánh – em gái cưng của Thiên vì anh ta từng nói với tôi về cô ấy rồi. Ở cái tuổi 17 này lẽ ra Ánh phải tận hưởng cái gọi là tuổi thơ nhưng ngược lại em ấy lại phải chống chọi với căn bệnh lạ ngày ngày bào mòn sức khoẻ em ấy.
– À không sao đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Cháu xin phép ạ!
Để giải tỏa bầu không khí nên tôi nói, rồi đi ra ngoài. Nói là đi ra ngoài chứ thật ra giờ tôi phải đến Ánh Thiên xem có việc gì mình làm được không thì giúp một tay.
Thiên nằm viện, người mệt nhất chính là Phong. Mấy ngày nay không thấy cậu ấy đến thăm Thiên, chắc là bận lắm.
Vừa đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đầu tiên tôi thấy không phải là không khí của quán bar thường ngày mà là…..một đống hỗn độn: Bàn ghế nằm ngổn ngang, những mảnh vỡ của ly thủy tinh vương vãi khắp nền nhà, nhân viên thì đứng nép vào một góc đầy sợ hãi,…cứ y như vừa có một trận đánh nhau ở đây vậy.
Còn tệ hơn là Phong, cậu ấy nằm dưới nền nhà chịu sự tra tấn của bọn họ.
– Sao rồi chú em? Có chịu đưa cho tao giấy phép kinh doanh chưa, hay muốn tao phải mạnh tay hơn?
Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe được trước khi nổi máu điên lên. Dù thấy dáng người này rất quen nhưng giờ tôi không quan tâm đó là ai nữa.
– Muốn có giấy phép thì lên tĩnh mà xin, đơn giãn thôi mà!
Tôi tiến lại gần, nói. Sự xuất hiện của tôi dường như thu hút hết tất cả sự chú ý của mọi người, kể cả tên lớn tiếng lúc nãy và khi anh ta quay mặt lại thì tôi lại càng khinh bỉ hơn khi biết anh ta là ai.
– Chà chà…xem ai đây này! Lâu quá không gặp ha người đẹp, trông em ngày càng xinh ra thì phải.
– Trung đại ca, anh quá khen rồi……..giờ thì thả người của tôi ra!
Tôi vừa nói vừa rút gần khoảng cách giữ mình và Trung, rồi từ từ đưa khẩu súng lên, cho nó yên vị ngay thái dương anh ta.
Cũng không có gì là lại khi tôi có súng ngay lúc này cả. Từ lúc Thiên xảy ra chuyện tôi đã cảm nhận được mình cần phải tự bảo vệ mình và khẩu súng lục này chính là bạn đồng hành của tôi.
Bị tôi tấn công bất ngờ Trung nhất thời không phản khán kịp nên đành giơ hai tay lên kiểu như đầu hàng, nói:
– Bình tĩnh đi cô em, súng đạn không có mắt đâu!
– Anh có tai để nghe không? Tối nói THẢ-NGƯỜI!!!
Tôi cố gắn nhấn mạnh từng chữ nhưng Trung vẫn cố chấp, anh ta cứ chuyển chủ đề nói sang chuyện khác:
– Vô dụng, chẳng lẽ không có thằng Thiên dẫn dắt thì cảm đám người như vậy chỉ biết dựa bóng con đàn bà này à? Buồn…c..ư..ờ…i…
– Bằnggg…….
Một viên đạn đã cấm sâu vào trần nhà, tôi có thể thấy rõ nét mặt không còn giọng máu nào của Trung.
Nếu đem Thiên và Trung ra để so sánh thì tôi nghĩ hai người họ ngoài cái điển trai và thích đùa giỡn với gái ra thì chẳng có gì giống nhau cả: Thiên sống tình nghĩa bao nhiêu thì Trung đểu bấy nhiêu.
Quay lại với hiện tại, hết kiên nhẫn nên tôi bắn ra viên đạn đó, nói:
– Viên đạn tiếp theo sẽ không trên trần nhà đâu! Đừng để tôi phải nhắc lại một lần nào nữa!!!
– Ok, tôi đây không chơi với con gái. Thả nó ra đi!!!
Phong được buông tha nhưng thay vì kêu tôi cất súng thì Trung chỉ im lặng không nói gì.
Thấy Phong cả người bầm tím, có chỗ còn ứa cả máu tôi cũng không còn tâm trạng gì mà để ý đến nụ cười ẩn ý của Trung nữa.
Cho đến khi nghe Phong hét lên: ” Coi chừng phía sau!!!! “
Nhưng đã quá muộn, một cảm giác ê buốt phát ra từ sau ót, hình như có ai đó đã đánh lén tôi thì phải.
Tôi gục xuống, trước khi ngất đi tôi còn nghe thấy giọng cười đắc ý của Trung.
Và……….
Một hơi ấm…..rất quen thuộc…..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!