(SUGA) LỜI HẸN THÁNG BA - Chap 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


(SUGA) LỜI HẸN THÁNG BA


Chap 3


Trong phòng hồi sức của bệnh viện, ảm đạm bao trùm lên toàn bộ không gian, chỉ có tiếng nước biển truyền, mùi đặc trưng của thuốc kháng sinh khiến ngay cả người không có bệnh bước vào cũng không tránh khỏi cảm giác chính mình đang bị bệnh.

Lại một ngày nữa trôi qua, dù phẫu thuật đã thành công, nhưng Yoongi vẫn là đang hôn mê. Từng giây từng phút đều có người ngóng trông con người yên vị trên chiếc giường trắng muốt kia có thể mở mắt , nói vài từ để chứng minh rằng bản thân đã hoàn toàn có tồn tại. Nhưng trong lòng càng chờ mong thì càng công cốc. Mỗi ngày nếu không phải bác gái, thì sẽ là bác trai thay phiên đến chăm sóc, chỉ sợ anh có thể tỉnh bất cứ lúc nào mà không có ai ở cạnh. Nhưng đến lúc này, vẫn cần hai chữ “chờ đợi”.

Bệnh viện vốn vẫn chỉ là bệnh viện, đối với việc nguy cấp cũng không phải điều lạ, hơn nữa lại chính là quen thuộc. Tiếng bước chân vội vã từ đầu hành lang đến cuối hành lang, y tá từ trong mỗi phòng bệnh đẩy nhanh chiếc xe đựng toàn ống thủy tinh, thuốc, cùng cả ống tiêm đi ra. Một ca mổ ruột thừa thành công, bác sĩ như thường lệ thông báo kết quả với người nhà, rồi nhanh chóng đi thay áo ngoài, vị bác sĩ trẻ tuổi này cũng là người đã phẫu thuật kiêm chịu trách nhiệm về tình trạng của Yoongi.

Bên ngoài cửa phòng đã có người đứng chờ sẵn, không chỉ một, mà là hai người. Vừa nhìn thấy anh , người phụ nữa mặc áo blouse trắng- hẳn cũng là bác sĩ, chầm chậm bước tới. Trên 2 cúc áo đầu tiên để hở toát ra sự phóng khoáng, đường nét gương mặt sắc sảo, thêm làn da trắng- cũng là ưu điểm không ai không muốn của phụ nữ Châu Á, không thể trách, lại có nhiều đàn ông theo đuổi đến như vậy. Nhưng mà… cô căn bản là không để ý, hay chính là người trong lòng của cô…. cũng sớm có rồi. Lần này cô đến cũng thật đúng thời điểm, vừa lúc trợ lí của anh vội vàng bước tới, không hiểu vì sao lại lo lắng đến thế.

– Bác sĩ Yang, cậu Min … đến rồi,… tôi đã ngăn cản, nhưng mà cậu ấy….- trợ lí vừa nói, vừa lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.

– Không sao, cô cứ quay về làm việc đi.

Cô cúi đầu chào anh, rồi quay người bước về phía sảnh chính, cậu nhóc này…đúng là muốn đòi mạng người. Cô sẽ không phải trong nỗi lo sợ mất việc, mà chính là vì khoảnh khắc đau tim này lên cơn đột quỵ. Hai người bọn họ, cứ vui vẻ thì thôi đi, chỉ cần có “động tĩnh”… chẳng phải người hứng trọn màn không khí lạnh đầy tử khí ấy là cô hay sao. Còn cả vị nữ bác sĩ đứng trước mắt này, haizz… sống càng lâu càng cảm thấy thế giới này thật khó hiểu.

Người trợ lí vừa đi, vị nữ bác sĩ kia lại tiếp tục bước tới. Một bộ dáng vừa quan tâm, vừa chứa đựng một thứ tình ý mờ ám, giúp người kia cầm đồ. Trên khóe môi đỏ mọng khẽ cong lên một nụ cười quyến rũ.

– Anh phẫu thuật lâu như thế chắc cũng thấy mệt rồi , bây giờ đã đến giờ nghỉ trưa. Chúng ta nên đi ăn thôi, hôm nay em có làm món anh thích ăn.

Cô khoác tay mình vào trong cánh tay rắn chắc của anh, hệt như một đôi tình nhân đang hạnh phúc. Nhưng.. anh lại chẳng hề có chút hưởng ứng động thái của cô gái xinh đẹp bên cạnh, đứng như chôn chân tại chỗ cũ. Gương mặt thanh tú của cô vẫn hiện lên sự vui vẻ như trước, chỉ là có vài phần nhạt nhòa.

– Bác sĩ Kim, đây là bệnh viện – anh nói một câu, mang giọng điệu đầy xa cách.

– Bệnh viện thì đã sao? Em chỉ muốn cùng anh đi ăn. Anh không có quyền từ chối.

Anh đưa tay gạt xuống bàn tay người phụ nữ đang nắm lấy cánh tay mình, như sợ tiếp tục bị làm phiền, ngay lúc ấy cầm lại đồ của mình trên tay cô.

– Cậu ấy đang đợi tôi.

– Em không quan tâm ! Anh là người đàn ông sắp kết hôn, nên sớm chấm dứt mọi chuyện đi. Để mặc thằng nhóc đó, tới lúc nó tự hiểu ra cũng tự biết quay đầu trở về thôi.

– Cô…

Lần này anh thật sự bị câu nói không tình người này làm cho giật mình, người con gái vẫn thường được nhìn với vẻ gia giáo, người với vẻ đẹp như thiên thần luôn nói câu nào ngọt ngào câu đó… lúc này có thể nói một câu như thế với người khác ?! Anh quay lưng đi, hướng thẳng về phía cầu thang. Bỏ mặc người phụ nữa kia đang sững sờ nhìn theo, không dám tin anh đã thực làm vậy.

– Mẹ anh đang đợi rồi. – cô hét lên về hướng người đang bỏ mặc cô, anh khựng lại một giây, sau đó như đã hạ được quyết tâm,… bước tiếp- Nếu như …anh còn đi gặp cậu ta, em sẽ lập tức hủy hôn !!

Mỗi lúc anh không làm theo ý cô, người này đều lôi chuyện kết hôn ra để trao đổi điều kiện. Cô biết… cái anh tham vọng chính là vị trí phó giám đốc đang dưới sự bổ nhiệm của ba cô. Việc này vừa liên quan đến chỗ đứng của ba anh, vừa hẳn là vì chính anh- vì lòng tham danh vọng, ít nhất y tá hay bác sĩ trong bệnh viện này đều nghĩ như vậy. Cô cũng biết anh trước giờ là người sống lý trí, cho nên… cho nên sẽ không dễ dàng từ bỏ một cơ hội tốt, lại chính là cô, anh không dám hủy hôn, và càng không thể. Trong lòng cô có sự thỏa mãn, có cả sự thâu tóm, anh luôn trong tầm kiểm soát của cô, nhất định phải như vậy.

19 tuổi, một cô gái còn thuần khiết, xinh đẹp, tương lai mở rộng trước mắt.

19 tuổi, theo đuổi một người con trai đến mức người ta đi đâu liền đi đó.

Đến hôm nay, người con trai ấy có muốn chạy cũng đừng mong chạy thoát. Dù cho trái tim kia chẳng phải của cô, cô chỉ cần giữ được thân xác, chỉ cần anh có thể mỗi ngày trên danh nghĩa đều là của cô… chỉ cần….

———————————————————–

Tớ xin lỗi vì có hơi nhiều tuyến nhân vật, vẫn chưa tập trung được vào nhân vật chính ! Nhưng tớ sẽ cố gắng chuyển đoạn nhanh nhanh ~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN