Bởi vì yêu - Bởi vì yêu (3)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


Bởi vì yêu


Bởi vì yêu (3)


Đến mấy hôm sau câu nói của Tiểu My vẫn còn ám ảnh tâm trí Hàn Thuyên. Mà càng suy nghĩ lại càng thấy bế tắc, lại thêm mấy hôm “theo đuôi” Tùng Ninh, hỏi về Minh Nhật, cô được biết rất nhiều điều.

Trong đó có việc anh còn có nhiều điểm xuất sắc hơn là cô nghĩ.

_Tùng Ninh, đang vắng khách, anh kể cho em nghe về anh Minh Nhật nữa đi. – Hàn Thuyên đứng trước mặt Tùng Ninh…mè nheo.

Còn Tùng Ninh thì đang rất chăm chú lau ly, cốc, nói mà chẳng ngẩng lên nhìn mặt Hàn Thuyên lấy một cái:

_Hôm trước anh kể cho em rồi còn gì.

_Nhưng em vẫn muốn nghe. Hôm trước anh kể mỗi là Minh Nhật học cấp ba xong được học bổng, đi du học ở Pháp với cả việc anh ấy được rất nhiều giải thưởng về piano.

_Thế em còn muốn biết gì nữa nào?

_Thì bất kì cái gì, anh chơi với anh ấy từ nhỏ kia mà.

Hàn Thuyên lúc này nói xong, thấy Tùng Ninh vẫn có vẻ như chẳng để ý đến mình, nhăn mặt một cái thì thôi không nói gì nữa. Cô đi luôn về phía một cái bàn rồi ngồi xuống ghế, mắt hướng bên ngoài.

Tùng Ninh thấy Hàn Thuyên như vậy, đành bỏ dở công việc của mình mà đến ngồi đối diện cô. Nhìn Hàn Thuyên phụng phịu ngồi đó như một con mèo con đang giận dỗi hết sức dễ thương, anh nói:

_Để anh kể là được chứ gì.

_Hi, kể đi ạ.

Thấy Hàn Thuyên lại tươi tỉnh ngay được, còn cười híp cả mắt, Tùng Ninh trong lòng không thể phủ nhận là có chút không vui. Nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, anh lấy hơi một cái rồi mới kể:

_Cậu ta từ nhỏ đã là một cậu bé xuất sắc. Học hành, thể dục thể thao, văn nghệ…cái gì cũng đứng ở top đầu.

_Vậy sao ạ?

_Ừ. Nhưng đối với các môn học, Minh Nhật cũng không có hứng thú nhiều lắm, mối quan tâm lớn nhất của cậu ta là nấu ăn và piano.

Tùng Ninh vừa nói vừa nhìn vô định. Nói xong thì thấy Hàn Thuyên reo lên có vẻ thích thú lắm.

_Nấu ăn nữa sao ạ?

_Ừ, cậu ta rất giỏi nấu ăn. Ở trường cấp hai cấp ba đều có môn nữ công gia chánh, Minh Nhật thậm chí còn được các thầy cô đồng ý cho làm giáo viên giảng dạy. Nhưng có một điều…

_Điều gì ạ? – Hàn Thuyên không khỏi háo hức hỏi.

_Minh Nhật từ trước đến nay rất ít khi nấu cho người khác ăn, những người cậu ta nấu cho ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, mà chỉ là những người cực kì thân thiết. Anh cũng mới chỉ được ăn đồ ăn Minh Nhật nấu có một lần.

_Vậy sao?

_Ừ. Cậu ta tập nấu rất nhiều món, nhưng hiếm lắm mới nấu cho người khác ăn. Mà mỗi khi nấu xong Minh Nhật lại có những hành động rất lạ…

Tùng Ninh tay xoa xoa cằm như đang hồi tưởng lại, nói xong bốn chữ “hành động rất lạ” quay ra thì bỗng thấy Hàn Thuyên đang nhìn mình với đôi mắt của…cún con.

Hàn Thuyên thấy Tùng Ninh cứ nhìn mình im lặng, liền giục:

_Hành động lạ gì anh, anh nói tiếp đi.

_Anh cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa. Mà sao dạo này em lại hứng thú hỏi về Minh Nhật thế hả. – Tùng Ninh bỗng đổi chủ đề.

_Thì em muốn biết. Nghĩ đi nghĩ lại, về Minh Nhật, em mới chỉ biết đến tên tuổi anh ấy, những thứ khác như gia đình, bạn bè…em chẳng biết gì hết. Anh kể cho em nghe nữa đi anh.

_Ừ thì… Được rồi, anh kể.

Hàn Thuyên tối hôm ấy trên xe Minh Nhật đi về cứ mãi nghĩ về những gì Tùng Ninh nói: “Minh Nhật nói chung là được rất nhiều cô gái thích. Nhưng em chính là người bạn gái đầu tiên của cậu ta.”

“Người đầu tiên cơ đấy”. Hàn Thuyên nghĩ thầm trong đầu, cô chưa bao giờ hỏi Minh Nhật về những chuyện như thế, thực ra là cũng chưa lúc nào muốn biết, giờ nghe Tùng Ninh nói vậy trong lòng không khỏi lại thêm nhiều mối “nghi ngờ”.

Minh Nhật rõ là còn xuất sắc hơn cả trong tưởng tượng của cô. Còn cô thì sao, chẳng có gì hết. Bất kì điều gì liên quan đến cô đều được gán cái mác “bình thường”. Ấy vậy mà cô lại là “người bạn gái đầu tiên” của Minh Nhật.

Không có đủ can đảm để hỏi thẳng Minh Nhật, lúc nhận được tin nhắn báo đã về đến nhà của anh, Hàn Thuyên ngồi trên giường liền nhắn lại: “Anh Minh Nhật, em là bạn gái đầu tiên của anh sao?”. Một lúc lâu mới thấy anh trả lời: “Ừm, sao em hỏi thế? Mà Tùng Ninh nói cho em nghe hả?”. “Dạ, có đúng không ạ”. “Ừ, phải, em là người đầu tiên”.

Đọc mấy chữ trong tin nhắn Minh Nhật gửi đến, Hàn Thuyên định không nói rồi mà cuối cùng không nhịn được lại quay sang nhìn Tiểu My đang nằm đọc sách bên cạnh, khẽ cất tiếng:

_Tiểu My, Minh Nhật nói tớ là bạn gái đầu tiên của anh ấy.

_Thế à?

_Ừ, có tin được không?

_Tin được hay không đối với cậu quan trọng hả? – Tiểu My không trả lời mà rốt cuộc lại hỏi lại Hàn Thuyên.

Thật ra thì…Tiểu My nói cũng đúng. Đối với Hàn Thuyên điều đó có quan trọng sao, cô có yêu anh đâu.

Hàn Thuyên rồi cũng bỏ qua câu hỏi của Tiểu My, cô nói:

_Dạo này tớ tìm hiểu về Minh Nhật Tiểu My ạ. Anh ấy còn hơn những gì tớ tưởng tượng nữa. Vẫn chẳng thể hiểu được vì sao lại là tớ.

_Thì tớ nói rồi mà, có thể anh ấy đến với cậu vì mục đích gì đó.

_Nhưng tớ không nghĩ ra gì hết. Minh Nhật không giống loại người như thế đâu.

Tiểu My nãy giờ vẫn đọc sách, lúc này nghe Hàn Thuyên nói mới quay ra nhìn thẳng vào mắt Hàn Thuyên. Cô nói:

_Lòng dạ con người không ai đoán trước được điều gì đâu.

_Nhưng mà…

_Tớ hôm trước nói vậy thôi, có thể đúng hoặc không. Nếu cậu tin anh ấy thì đừng lo gì. Một tháng đầu yêu nhau chẳng phải vẫn rất tốt đấy sao.

Hàn Thuyên gật gù đầu, cuối cùng im lặng không nói thêm gì nữa.

Những ngày bình thường liên tiếp trôi qua. Từ kỉ niệm một tháng yêu nhau, ấy thế mà Hàn Thuyên với Minh Nhật đã có kỉ niệm một tháng một tuần, rồi một tháng hai tuần. Hàn Thuyên buổi sáng được Minh Nhật đưa đi ăn, đi học, trưa anh đón cô về rồi cả hai đi ăn trưa, chiều Hàn Thuyên lại đến Piano làm việc, buổi tối nếu đói Minh Nhật sẽ đưa cô đi ăn rồi đưa cô về. Hàn Thuyên từ lâu vẫn sống như vậy, chỉ có điều Minh Nhật bây giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô với tần số ngày càng lớn.

Một ngày, thời gian cô ở một mình có khi còn ít hơn thời gian cô ở bên anh. Đã quyết định không để ý gì đến những gì Tiểu My hôm đó nói nữa nên mối quan hệ giữa cô và anh vẫn khá tốt đẹp.

Nhưng phải nói thật càng ngày Hàn Thuyên càng thấy chuyện này cứ…sao sao.

Từ cửa sổ nhìn theo bóng Minh Nhật đi khuất rồi, Hàn Thuyên mới quay ra hỏi Tiểu My – cô bạn cùng phòng, cũng là “chuyên viên tư vấn tâm lý” của cô.

_Tiểu My này, tớ bảo.

_Ừ, sao thế?

_Tớ thấy cứ sao sao ý Tiểu My ạ, chuyện tớ với anh Minh Nhật ý.

_Sao là sao?

_Ừ, thì là… Thấy cứ áy náy. Cứ như tớ đang lợi dụng anh ấy vậy.

Hàn Thuyên từ việc không biết vì sao anh đến với mình giờ lại thấy rất áy náy. Lúc đầu thì còn cho sự quan tâm, chăm sóc của anh là chuyện bình thường khi hai người đang chính thức là một đôi, nhưng đến bây giờ, khi đã có biết bao ngày kỉ niệm với nhau, Hàn Thuyên lại cảm giác như mình là người lợi dụng anh. Cô không biết anh có yêu cô không mà lại đối với cô quá tốt như thế.

Hàn Thuyên nhăn nhó mặt mày nói xong một hồi mới thấy Tiểu My phản ứng, lại là một câu…

_Tớ cũng chịu thôi.

_Hic, tớ phải làm sao bây giờ, cứ tiếp tục thế này à. Minh Nhật tốt quá với tớ mà tớ lại không thấy anh ấy giống như đang có mục đích gì khi tiếp cận tớ cả.

_Thì cậu hỏi xem anh ấy có yêu mình không? Mà ở bên nhau lâu vậy rồi mà cậu còn không biết anh ấy có yêu cậu không à?

_Ừ thì…

Thật sự là Hàn Thuyên không sao hiểu được. Cô cũng cảm thấy Minh Nhật không yêu mình. Anh đối với cô như là anh trai đối với em gái, lúc nào cũng rất chu đáo, quan tâm cô. Nhưng biết đâu đó lại là cách yêu riêng của anh thì sao, tình yêu thì đâu có mười người như một.

Mà nếu phải hỏi thẳng ra anh có yêu mình không, Hàn Thuyên lại không dám.

Một ngày nữa lại đến. Vẫn là một ngày bình thường. Sáu giờ sáng, trời cao trong vắt, Hàn Thuyên chuẩn bị đâu vào đấy mới định gọi cho Minh Nhật. Nhưng điện thoại vừa mới cầm lên, cô còn chưa kịp nhấn nút gọi thì đã thấy anh đang đứng chờ ở dưới.

_Minh Nhật, sao hôm nay…

Hàn Thuyên tất tả từ trên chạy xuống, chưa để Minh Nhật kịp thấy mình đã vội lên tiếng. Anh quay lại nhìn cô, không biểu lộ cảm xúc nào, chỉ đều đều giọng nói:

_Ừ, hôm nay anh dậy sớm thôi. Em lên xe đi.

Sau đó là đưa cho cô mũ bảo hiểm.

Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc. Hàn Thuyên nhìn đồng hồ, sáu rưỡi, vậy mà đường đã đông thế này rồi. Cô nhớ trước kia ở nhà, có vào giờ cao điểm đường cũng không đông đến như thế.

_Mình đi ăn sáng đã nhé Hàn Thuyên?

_Dạ vâng.

Vẫn là đi ăn sáng, trước khi quen Minh Nhật, Hàn Thuyên rất ít khi ăn lót dạ, giờ làm bạn gái anh rồi, Minh Nhật sáng nào cũng hỏi cô một câu như thế, thấy cô đồng ý là đưa ngay đến một nhà hàng lớn mà nhìn giá món nào cũng khiến cô tiếc ngẩn tiếc ngơ tiền. Tất nhiên là anh trả, nhưng dù sao Hàn Thuyên cũng không thích như thế lắm. Chỉ có điều lời từ chối chưa bao giờ nói ra.

Ăn sáng xong, Minh Nhật đưa Hàn Thuyên đến trường rồi cũng đi luôn. Cô chưa bao giờ hỏi anh đi đâu, hình như cũng là không muốn biết.

Mấy tiết học nhàm chán nhanh chóng qua đi. Hàn Thuyên ra khỏi cổng trường đã thấy Minh Nhật đứng đó đợi. Má anh vương vài giọt mồ hôi. Hôm nay trời nắng nóng hơn hẳn mọi hôm, từ trên cao, những tia nắng dữ dội chiếu xuống như muốn thiêu sống tất cả mọi người.

Hàn Thuyên nói có chút khẩn trương trong lời nói, lông mày hơi nhíu lại:

_Anh chờ em lâu chưa. Nắng lắm phải không, mặt anh đỏ hết lên rồi.

_Ừ, anh không sao, em lên xe đi.

Vẫn là ba chữ “anh không sao” quen thuộc. Hàn Thuyên cũng không nói gì như mọi lần, lên ngay ngồi sau anh.

_Trời nắng, anh đi nhanh một chút nhé.

_Dạ.

Hàn Thuyên khẽ gật đầu rồi nép nép mình vào lưng anh, tay bám chắc áo anh hơn. Hai người ngồi rất gần, Hàn Thuyên rõ ràng cảm nhận được mùi sữa tắm cùng mùi mồ hôi từ người anh thoảng bay vào tâm trí cô. Đó là một mùi khá là dễ chịu, cũng khá là lôi cuốn, nó không giống mùi của những người con trai khác, Hàn Thuyên thầm nghĩ.

Lúc xe dừng trước cửa nhà hàng ăn quen thuộc, xuống xe rồi thấy mặt Minh Nhật đỏ gay đỏ gắt mà Hàn Thuyên thấy áy náy quá. Ngồi ăn đối diện anh, cô cố chọn đúng thời điểm hợp lý mới nói:

_Minh Nhật, buổi trưa nắng lắm, thôi từ mai anh không phải đến đón em về đâu, em đi cùng bạn cũng được, không thì sẽ ăn trưa ở trường.

Minh Nhật đang ăn, nghe Hàn Thuyên nói liền ngẩng ngay mặt lên nhìn cô.

_Sao thế, em không thích à?

_Không phải, em sợ vất vả cho anh thôi.

Nói ra rồi, Hàn Thuyên chờ đợi mấy phút cũng chẳng thấy Minh Nhật phản ứng gì, đến lúc cô quyết định từ sau sẽ làm theo ý mình, thì lại thấy Minh Nhật chậm rãi nhả ra 3 từ “anh không sao.”

Không sao, lúc nào cũng là không sao, Minh Nhật có biết anh nói như thế lại càng làm Hàn Thuyên thêm áy náy không.

_Nhưng…

_Nhưng nếu em không vui thì anh sẽ không đến đón em nữa.

Lần này Minh Nhật vừa nhìn thẳng vào mắt Hàn Thuyên vừa nói. Lời nói của anh thật sự làm Hàn Thuyên ngẩn người ra không thốt lên được tiếng nào nữa.

Thật sự là rất tốt, được anh đưa đón đi như thế còn gì bằng nữa. Hàn Thuyên cũng không phải không vui, chỉ là…

Hàn Thuyên thật sự không hiểu, sao Minh Nhật lại tốt với cô đến như vậy. Rốt cuộc là anh đối với cô có phải là tình yêu hay không?

Cuối cùng thì sau bao nhiêu suy nghĩ, đến lúc đứng trước cửa nhà trọ, chào Minh Nhật về, Hàn Thuyên vẫn nói:

_Không phải em không vui đâu ạ.

_Ừ, thế thì đừng suy nghĩ nhiều. Anh không sao thật mà.

Minh Nhật nói rồi lại xoa đầu Hàn Thuyên, véo má cô một cái và đi về. Những chỉ cử đã quá quen thuộc…

Hàn Thuyên lên đến phòng là nằm phịch ngay xuống giường. Tiểu My đi ra liền hỏi:

_Sao thế Hàn Thuyên?

_Không sao hết, à, có. – rõ là định không nói, Hàn Thuyên sau đó lại quay ra nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu My.

_Sao thế? Có chuyện gì nào? Lại về Minh Nhật đúng không.

_Ừ thì đúng, anh ấy tốt quá cậu ạ.

_Câu này tớ nghe quen lắm rồi nha. Mà vậy thì tốt chứ sao, được bạn trai quan tâm thế còn gì. – Tiểu My nhấn mạnh hai chữ “bạn trai”.

_Tớ đã nói là cứ thấy sao sao mà, .

Hàn Thuyên nói rồi im lặng, hai người cũng kết thúc luôn cuộc đối thoại ở đây. Đến tối, trước khi đi ngủ, Tiểu My bỗng lại quay sang nhìn Hàn Thuyên:

_Thế giờ cậu định sao?

_Tớ không biết mà, không biết gì hết. – Hàn Thuyên nhíu chặt lông mày lắc đầu kiểu bất lực nhìn đến là đáng thương.

_Cậu nói xem, được làm người yêu anh ấy thế nào?

_Thì tốt. Chẳng có điểm nào không tốt cả. Minh Nhật là một người bạn trai quá lý tưởng.

_Vậy thì cứ như thế đi.

Tiểu My nói khá thản nhiên, như không chút nào để ý đến suy nghĩ của cô bạn cùng phòng đang nằm cạnh này. Thở hắt một cái, Hàn Thuyên quay người ra nhìn lên trần nhà, cô nói bâng quơ:

_Nếu tớ yêu Minh Nhật thì lại khác. Bây giờ cho dù Minh Nhật có không yêu tớ, tớ vẫn thấy lương tâm cắn rứt lắm.

_Ôi trời. Người con gái như cậu trên thế gian này không biết còn bao nhiêu nữa.

_Ừ, thế đấy.

Rồi lại là một khoảng lặng xen vào giữa cuộc nói chuyện nữa hai người. Không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của hai cô gái. Mắt Hàn Thuyên vẫn cứ nhìn lên trần nhà, cô không nghĩ gì, để đầu óc tạm thời trống rỗng.

Bỗng cô nghe tiếng Tiểu My vang lên khe khẽ, cứ như nói không phải là cho cô nghe.

_Hàn Thuyên, cái người tên Bảo Long đó, không phải là đến giờ mà cậu vẫn nhớ đến anh ta đấy chứ. – Tiểu My là nhớ lại hôm đó uống rượu say, cô thấy Hàn Thuyên khóc còn gọi tên anh ta.

Hàn Thuyên nghe thấy Tiểu My nhắc đến Bảo Long, ngay lập tức cảm thấy không chút nào vui vẻ. Cô lắc đầu phủ nhận ngay:

_Không, sao phải nhớ chứ. Bọn tớ đã chia tay gần bảy tháng rồi còn gì. Anh ta bỏ rơi tớ để đến bên người con gái khác, cớ gì tớ phải làm như vậy.

Tiểu My chẳng biết Hàn Thuyên có nói thật hay không, nên cô chỉ nói:

_Vậy thì tốt. Người con trai như thế tốt nhất không nên nhớ đến làm gì. Còn về phần Minh Nhật, cậu cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cứ coi đó là cơ hội trời ban đi. Cậu chẳng nói được làm bạn gái anh ấy cũng rất tốt còn gì, phải không.

_Như vậy cũng được sao?

_Ừ, chia tay lâu rồi, nhớ cũng không còn, cứ coi như cậu với Minh Nhật yêu nhau thật lòng. Cho dù cậu chưa yêu anh ấy, cứ thử xem.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN