Bởi vì yêu
Bởi vì yêu (6)
Buổi chiều hôm sau, vẫn là ở Piano, lúc vắng khách, Hàn Thuyên liền lân la ra hỏi Tùng Ninh:
_Anh Tùng Ninh này, em hỏi một chút được không?
_Có gì muốn biết thì cứ hỏi, anh có khi nào từ chối em sao hả?
_Hì, anh Tùng Ninh này, có phải anh Minh Nhật, anh ấy… Anh ấy…?
_Minh Nhật sao? – Tùng Ninh thật sự không muốn nghe Hàn Thuyên hỏi về Minh Nhật, có chút lạnh lùng đáp.
_Dạ, hỏi ra thì ngại lắm. Minh Nhật, anh ấy… Có phải anh ấy… Em không biết nói thế nào nữa.
Hàn Thuyên đỏ bừng mặt, ấp úng mãi mà không nói ra được ba từ ấy. Tất cả cũng chỉ tại những cử chỉ lạ lùng của Minh Nhật ngày hôm qua.
Tùng Ninh thấy thế liền nói:
_Có gì nói thầm vào tai anh coi.
_Dạ, thì là…thế này ạ.
Hàn Thuyên ngượng ngùng ghé tai Tùng Ninh, thì thầm một hồi, cô thấy Tùng Ninh ngẩn người ra một lúc rồi lại phá lên cười:
_Hàn Thuyên, em nghĩ gì mà lại cho là Minh Nhật nhát gái chứ hả?
_Anh đừng cười. Để em kể cho anh nghe.
Lúc này hít một hơi thật dài, Hàn Thuyên mới chậm rãi kể cho Tùng Ninh nghe chuyện đã xảy ra lúc hai người ở trước cửa nhà trọ của cô, hai má vẫn nóng bừng.
Thật ra hôm qua lúc cô đem chuyện này kể cho Tiểu My nghe, cô bạn ấy cũng của cô cũng cười ầm lên, và cho là Minh Nhật bị mắc bệnh nhát gái nên mới như vậy.
Nhưng lần này, Tùng Ninh nghe xong, trong mắt lại xuất hiện thứ cảm xúc gì rất khó đoán. Anh còn trầm ngâm một lúc mới trả lời:
_Không phải như em nghĩ đâu, Minh Nhật thật sự là chưa quen thôi.
_Nhưng thế nào mà lại chưa quen ạ, bọn em… Đã ba tháng rồi đấy anh ạ.
Hàn Thuyên nói rồi lại nhớ đến những lần mình cố tình chủ động nắm tay Minh Nhật, cũng bị anh “từ chối”, trong lòng thật…tức không thể tả.
_Ừ, thì anh nói rồi mà, em là người yêu đầu tiên của cậu ta, chưa quen cũng là đúng mà.
_Nếu mà lý do chỉ có vậy thì em thấy anh ấy đúng là người con trai lạ lùng nhất trên đời đấy.
Hàn Thuyên nói rồi thở dài. Cô quay người nhìn ra về phía cánh cửa trắng, đầu hơi nghiêng, cằm tựa hờ vào lòng bàn tay. Bên ngoài đường giờ này xe cộ đi lại không nhiều, thỉnh thoảng mới thấy có vài bóng người vụt qua rồi biến mất.
Con phố lúc này không ồn ào. Trong Piano cũng rất yên tĩnh.
_À anh Tùng Ninh nà…
Hàn Thuyên chợt nghĩ ra cái gì đó, đang định quay ra hỏi Tùng Ninh thì bất ngờ thấy anh đang nhìn chăm chú mình. Ánh mắt rất khó hiểu, có chút…đắm say.
Nhưng cũng chỉ sau lời cô nói vài giây, đôi mắt anh lại trở lại như bình thường. Tùng Ninh không kịp để Hàn Thuyên nói thêm gì, chủ động lên tiếng:
_Gì thế Hàn Thuyên?
_À em… – Hàn Thuyên thực vẫn bị ánh mắt vừa nãy của Tùng Ninh làm cho bối rối, miệng mở ra rồi mà không sao nói được.
_Sao thế, có gì cứ hỏi đi.
_Dạ…
_Hử?
_À, là hôm lâu lâu, anh có nhớ cái hôm anh bị ốm em với anh Minh Nhật đã đến thăm anh không. Hôm ấy em cũng đến nhà Minh Nhật chơi. Anh ấy nấu ăn cho em ăn đấy.
_Ừ, thế à, ngon lắm đúng không?
Tùng Ninh cười mà sao có vẻ buồn. Nhưng Hàn Thuyên lại không hề để ý. Cô tiếp tục nói:
_Dạ vâng, nhưng là lúc ăn xong ấy ạ, đang nói chuyện bình thường bỗng thấy anh ấy có vẻ không vui, mắt cứ buồn rười rượi ấy. Sau đó anh ấy ra xem bức ảnh hồi nhỏ mà anh với anh ấy chụp, cùng một cô bé ấy.
Hàn Thuyên vừa nhìn chăm chú Tùng Ninh vừa nói. Tùng Ninh nghe xong, nghĩ ngợi một chút mới cất lời:
_À, anh nhớ, đó là bạn thuở nhỏ của anh và Minh Nhật.
_Vâng, anh Minh Nhật cũng bảo thế, còn bảo là đã lâu rồi anh ấy không còn liên lạc với cô ấy nữa.
_Ừ, anh cũng lâu rồi. Có gì sao Hàn Thuyên?
_Dạ cũng không. Chỉ là em có cảm giác…hình như chuyện anh ấy tự nhiên buồn như thế có liên quan đến cô ấy thôi ạ.
_Em ghen hả, hà hà.
Đúng lúc Hàn Thuyên đang rất nghiêm túc nói thì lại thấy Tùng Ninh cười như trêu đùa mình.
Cong môi, Hàn Thuyên đưa tay đánh nhẹ vào người Tùng Ninh, giọng giận dỗi:
_Anh này, em đang nghiêm túc lắm đấy.
_Thì anh cũng nghiêm túc lắm chứ bộ. – Tùng Ninh nói rồi vẫn cười nhăn nhở.
_Em không chơi với anh nữa.
_Hì, anh đùa mà. Thôi, đừng nói chuyện của Minh Nhật nữa được không, anh không thích đâu, anh ghen đấy, haha.
Lần này thực sự Hàn Thuyên thấy không cho Tùng Ninh một trận là không được. May cho Tùng Ninh là Minh Nhật đến đúng lúc nên cô mới thôi cái ý định đấy đi.
_Hai người làm gì mà vui vẻ thế?
Minh Nhật vừa bước vào đã cất tiếng hỏi, Hàn Thuyên rõ ràng là nghe thấy nhưng lại không trả lời anh. Cô còn quay mặt nhìn vào Tùng Ninh.
Cứ nghĩ lại chuyện buổi chiều tối hôm qua là Hàn Thuyên lại muốn kiếm một cái hố nào đó để chui xuống, mặc dù lúc tối nhắn tin nói chuyện với Minh Nhật, cô vẫn tỏ ra là mình rất bình thường.
Tùng Ninh thì hướng Minh Nhật cười rất tươi:
_Phải nói là rất vui mới đúng. Là tại con mèo này quá là buồn cười. Cậu biết không Minh Nhật, Hàn Thuyên vừa hỏi tôi có phải cậu bị bệnh nhá…
_Anh Tùng Ninh!!!
Tùng Ninh chưa kịp nói ra hai từ cuối, Hàn Thuyên đứng đó ngay lập tức đưa tay che miệng anh, chưa gì mà hai tai đã nóng bừng lên rồi. Làm sao cô có thể để Tùng Ninh nói với Minh Nhật chuyện ấy được kia chứ.
_Sao, Hàn Thuyên nói xấu gì anh hả. – Minh Nhật hướng Hàn Thuyên, cười hiền.
_Không có đâu, anh đừng nghe lời anh Tùng Ninh, anh ấy nói linh tinh đó.
_Tôi thề là tôi không nói linh tinh chút nào. Cậu thử nói xem, Hàn Thuyên nói như vậy có phải là nói xấu cậu không. Cô ấy nói…
Lần này không cần để Hàn Thuyên phải đưa tay che miệng, Tùng Ninh mới thấy cái lườm cháy lông mày của cô đã im bặt. Thay vào đó anh toét miệng cười:
_Thôi anh không nói nữa. Không nói là được chứ gì. Mà mọi người ăn gì chưa, tôi đói rồi, mình đi ăn nha, nhanh không lại đến lúc đông khách không đi được.
Tùng Ninh đánh trống lảng. Cuối cùng là suốt lúc đi ăn vẫn bị Hàn Thuyên lườm cho mấy cái chỉ biết cười trừ.
Trên đường về nhà lúc mười giờ kém, Hàn Thuyên ngồi sau dựa lưng Minh Nhật êm ái, mắt đang quan sát mọi chuyển động xung quanh thì bỗng nghe thấy tiếng anh vang lên:
_Hàn Thuyên, có phải em vẫn nghĩ đến chuyện hôm qua trước cửa nhà em không?
_Dạ, chuyện gì ạ. – Hàn Thuyên hiểu ý Minh Nhật muốn nói nhưng vẫn giả vờ không biết. Mà mới nghĩ đến chuyện ấy, nghĩ đến ba từ “bệnh nhát gái” là cô lại thấy vừa buồn cười, vừa xấu hổ.
_Ừm, không có gì đâu.
Minh Nhật nói rồi lại im lặng. Vẫn là sự tĩnh lặng quen thuộc. Minh Nhật khi hai người ở bên nhau rất ít nói, thường là Hàn Thuyên chủ động gợi chuyện sau đó anh trả lời, cô không hỏi nữa cũng thôi.
Mà đấy, thêm cả chuyện này nữa. Ba chữ ấy lại hiện ra trong đầu Hàn Thuyên rồi.
Mắt vẫn trung thành quan sát những cột đèn sáng trưng chạy dọc lề đường, Hàn Thuyên nghĩ mông lung. Chợt cô cảm giác tay mình…âm ấm. Là tay cô được phủ lên bởi một vật gì đó rất ấm, lại rất mềm mại. Hàn Thuyên có chút giật mình nhìn ra mới biết là tay Minh Nhật.
Minh Nhật rất khẽ dùng những ngón tay dài của mình đan vào tay cô rồi kéo nhẹ tay cô đặt trước bụng anh, vẫn rất yên lặng.
Rõ là trên đường lúc này, tiếng còi xe, tiếng động cơ vẫn còn vang lên không ít, nhưng Hàn Thuyên thế nào mà chỉ nghe rõ mỗi tiếng hít vào thở ra đều đều của Minh Nhật, cả tiếng trái tim cô thổn thức.
Ngôi nhà quen thuộc dần hiện ra trước mắt Hàn Thuyên. Trước khi đi, anh vẫn là như bình thường xoa đầu cô, nhưng đến lúc rời tay ra rồi bỗng lại từ từ cúi xuống.
Hàn Thuyên nhận ra sự “bất thường” này, bỗng thấy không sao thở được. Tim cô đập rất mạnh, dường như đang đánh trống trong lồng ngực.
Mà sao không gian xung quanh đây cũng yên tĩnh đến lạ thường. Mọi hoạt động con người như hoàn toàn dừng lại, cố lắng tai cũng chỉ còn nghe được tiếng thì thầm khe khẽ của những chiếc lá cây.
Tay Hàn Thuyên nắm chặt, mồ hôi không ngừng túa ra. Hô hấp hỗn loạn khi cô cảm nhận được hơi thở của Minh Nhật ngày càng gần. Làn hơi ấm nóng ấy phả vào trán cô, khẽ làm một vài sợi tóc tơ bay ngược lên, rung rung.
Mắt Hàn Thuyên không hiểu vì lý do gì lại nhắm chặt lại. Có phải cô đang mong chờ một nụ hôn của anh? Căng thẳng quá, cô không biết nữa, mỗi lúc lại thấy tim đập nhanh hơn.
Nhưng cuối cùng…, đến lúc Hàn Thuyên mở mắt ra rồi, vẫn không hề có chuyện gì xảy ra cả.
Vô cùng thất vọng ngẩng mặt lên, Hàn Thuyên thấy Minh Nhật đã đứng thẳng lên từ khi nào, gương mặt phảng phất nỗi buồn khó tả.
Nhưng khó tả hơn hết vẫn là tâm trạng của Hàn Thuyên lúc này, thật sự không biết dùng từ gì để có thể diễn tả hết…
Đúng lúc Hàn Thuyên định bỏ vào trong nhà mà không định nói thêm bất kì lời nào thì Minh Nhật lại bất ngờ nắm lấy tay cô, nhẹ thơm lên mu bàn tay cô một cái. Động tác rất nhanh, không kịp để Hàn Thuyên kịp phản ứng gì.
Giọng anh trầm ấm:
_Anh về nhé, về đến nhà sẽ nhắn tin cho em.
_Dạ, anh…anh đi cẩn thận nha. – Hàn Thuyên cứ như vừa mới mơ xong, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Minh Nhật, bối rối vài giây mới trả lời.
_Ừ, em vào trong đi. Vào đi rồi anh về.
Nghe lời Minh Nhật đi lên phòng, đứng bên cửa sổ, Hàn Thuyên ngây ngốc đưa tay vẫy chào anh rồi mới thấy anh nổ máy rời đi.
Đến lúc anh đi khuất rồi, xoay người dựa lưng vào tường mà tim Hàn Thuyên vẫn đập loạn lên trong lồng ngực.
Hàn Thuyên đưa tay lên ngực mình, cố điều chỉnh nhịp thở rồi cứ nhìn mãi cái bàn tay được Minh Nhật thơm hôm nay.
Dù sao cũng là một bước tiến lớn, Hàn Thuyên thật sự rất vui!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!