Dịch vụ mua bán sắc đẹp - CHƯƠNG 2: SẮC ĐẸP CÓ MUA ĐƯỢC HAY KHÔNG?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Dịch vụ mua bán sắc đẹp


CHƯƠNG 2: SẮC ĐẸP CÓ MUA ĐƯỢC HAY KHÔNG?


Bẵng đi một thời gian, Ngọc Linh đã quên mất cả anh chàng quảng cáo kì lạ lẫn thứ sắc đẹp mà anh ta rao bán kia. Cũng bởi vì những ngày qua cô rất bận rộn tìm việc làm. Nói thật nhà Ngọc Linh cũng thuộc vào loại giàu có, gia đình cô sở hữu công ty riêng, nếu cô không muốn về công ty của nhà làm, thì với quan hệ của bố mẹ cô cũng dư sức có thể sắp xếp cho cô một công việc tốt, nhưng Ngọc Linh cảm thấy việc này không có gì thú vị. Cô học hành chăm chỉ lại thông minh, đã tốt nghiệp bằng ưu, tại sao cứ phải dựa dẫm gia đình mới có thể có việc làm?

Nhưng mà thực tế thì đã chứng minh được suy nghĩ ấy là không đúng lắm, ít nhất là đối với cô. Những công việc Ngọc Linh yêu thích, lại phù hợp với năng lực của cô thì đều yêu cầu phải có ngoại hình, đây còn không phải điểm yếu của cô sao? Ngọc Linh nghe những lời từ chối đại loại như: Năng lực của em rất tốt nhưng chúng tôi rất tiếc,…không biết bao nhiêu lần, trong lòng cũng nảy sinh ra ý nghĩ có khi nào cô trở về nhà cầu bố mẹ giúp đỡ vẫn tốt hơn.

Ngọc Linh mệt mỏi ngồi xuống một quán nước gần đấy, mắt vô tình nhìn cũng bắt gặp một vài bóng hồng xinh xắn trên đường, những người xinh thì thường đi với người xinh, nếu không thì cũng là đi cùng một anh chàng khôi ngô tuấn tú nào đó làm những hành động thân mật trên đường. Nói không ghen tị thì không đúng, nhưng Ngọc Linh vẫn thấy buồn hơn cả. Cô có thể giảm béo, chứ đôi chân dài miên man, thon gọn thế kia thì cô làm sao có được?

Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này Ngọc Linh lại buồn, uống một ngụm nước mát, cô liền chuyển hướng suy nghĩ sang chuyện khác. Sáng mai cô có buổi phỏng vấn vị trí trợ lý thiết kế tại một công ty làm việc trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo cũng khá có tên tuổi trên thị trường. Đây phải nói là công việc mơ ước của cô. Ngọc Linh học kinh tế, nhưng từ nhỏ cô đã có đam mê nghệ thuật, bản thân cô nhận thấy mình cũng có năng khiếu về thiết kế, tuy rằng chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc tại mảng này, nhưng cô vẫn mong muốn được thử sức xem sao.

Hơn nữa vị trí này lại không nói gì đến ngoại hình, nên có vẻ có hy vọng hơn, Ngọc Linh cười thầm trong bụng.

Ngày mới theo vòng tuần hoàn dù mong chờ hay không thì cũng phải đến. Một buổi sáng khá dễ chịu, Ngọc Linh mở cửa sổ nhìn ra ngoài khuôn viên sau khu chung cư, bọn trẻ con được nghỉ hè giờ đã dậy hết cả, vui đùa cười nói ríu rít ở trong khu vui chơi đằng xa kia. Tiếng cười nói thật vô tư, đã lâu rồi Ngọc Linh không được cười thoải mái như thế. Tự nhiên cô lại nhớ đến tên quảng cáo sắc đẹp đến nhà cô hôm lâu kia, hôm ấy anh ta cũng làm cho cô được một trận cười no bụng.

Buôn bán sắc đẹp, Ngọc Linh lẩm bẩm trong miệng, bất giác lại cười. Anh ta đẹp trai như vậy mà đầu óc lại không bình thường, thật đáng tiếc.

Ngắm mình trong gương đến mấy lần, Ngọc Linh mới yên tâm xách túi xách cùng tập hồ sơ ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh ngọc rất trang nhã. Tất nhiên là không thể mặc đẹp bằng những cô chân dài đến cả mét được, nhưng Ngọc Linh mặc bộ váy này trông cũng rất dễ thương.

Khuôn mặt trang điểm nhẹ ửng hồng trong nắng sớm, Ngọc Linh đưa tay lên vuốt vuốt lại tóc mái, môi khẽ cong cong. Một nụ cười trong vắt hiện ra trên khuôn mặt tròn trịa. Cô nhìn những đám mây nằm thành vệt dài trên bầu trời, thầm nghĩ hôm nay trời đẹp như vậy, có lẽ là mọi việc sẽ thành công tốt đẹp đây. Mới nghĩ như vậy, trái tim cô đã đập rộn ràng, Ngọc Linh cảm thấy rất háo hức và phấn trấn.

Nhưng thật tiếc là mọi việc lại không theo ý muốn của cô. Khi Ngọc Linh bước vào bên trong đại sảnh của công ty Z.Y.N, đã có rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt kì lạ, nhất là sau khi biết cô cũng đến ghi tên để phỏng vấn. Họ bỗng dưng khiến cô cảm thấy lo lắng.

“Có vấn đề gì vậy?” Ngọc Linh hỏi nhỏ nhưng không ai đáp. Mãi đến lúc đi vào chỗ hàng ghế chờ bên ngoài phòng phỏng vấn cô mới hiểu vì sao họ nhìn cô lạ như vậy.

Ngồi bên cạnh cô hẳn đều là người đến phỏng vấn rồi, nhưng sao ai cũng đẹp đến…nghiêng nước nghiêng thành như vậy?

Ngọc Linh biết hôm nay chủ yếu là tuyển người mẫu cho kế hoạch quảng cáo mới, nhưng mà không lẽ vị trí thiết kế mà cô ứng tuyển không có ai muốn đến phỏng vấn hay sao?

Một cô gái ngồi khá xa cô bỗng dưng tiến đến bên cô rồi ngồi cạnh. Cô gái có vẻ mặt khá hiền lành, nụ cười cũng rất mềm mại, nhưng ánh nhìn của cô ấy lại khiến Ngọc Linh không thích cho lắm.

“Bạn cũng đến casting à?” – giọng nói thực trong trẻo.

“À mình…mình không, công ty cũng đang tuyển vị trí trợ lý thiết kế, không phải sao?” Ngọc Linh lo lắng hỏi.

“Ra vậy, thảo nào… Bạn chưa nghe tin gì à, vị trí đấy đã có người được nhận rồi, hình như là cũng có quan hệ con ông cháu cha gì đó. Nên hôm nay chỉ tuyển người mẫu cho quảng cáo mới thôi.”

Cô gái đó nói với giọng thông cảm, nhất định đã cố ý làm Ngọc Linh không buồn lòng, nhưng làm sao cô không buồn cho được.

Ra khỏi tòa nhà bảy tầng đó đi được một đoạn rồi, Ngọc Linh vẫn không sao hết buồn phiền, cô nhìn trời, bỗng cảm thấy thời tiết dễ chịu hôm nay sao mà…đáng ghét. Chẳng phải cô đang buồn sao, trời đẹp như vậy để làm gì kia chứ.

Ngọc Linh thất thiểu ra về, trong đầu vẫn còn vang lên câu nói của cô gái kia: “Nếu mình không nhầm thì đợt này công ty đang tuyển thư ký giám đốc đấy, nhiều người muốn ứng tuyển lắm vì trước kia công ty chưa từng tuyển quân cho vị trí này. Sẽ có đợt tuyển dụng vào đầu tuần sau, nhưng mà mình thấy, vị trí đó cũng…”

Ý cô ấy là cũng không phù hợp với cô. Thư kí của giám đốc không phải toàn những cô gái xinh xắn, nhanh nhẹn sao? Ngọc Linh chỉ hy vọng làm ở một vị trí nào đấy phù hợp với nhan sắc có hạn của cô.

Không phải Ngọc Linh quá tự ti, chỉ là…cô thực sự nên như vậy.

Ngọc Linh thở dài thườn thượt. Thay bộ váy xanh ngọc bằng bộ mặc nhà mát mẻ, cô liền đến bên tủ tìm quyển sách nào đó để đọc cho đỡ chán. Có quyển tiểu thuyết ngôn tình nào cô mới mua về mà chưa có thời gian đọc không nhỉ, Ngọc Linh vừa nghĩ vừa chọn. Ngôn tình chính là sở thích của cô, những cô gái trong đó mặc dù ai cũng xinh đẹp nhưng đều rất bản lĩnh và tài giỏi, cô thích sự tài giỏi đó hơn là vẻ đẹp của họ.

Bất chợt, một mảnh giấy trắng bằng lòng bàn tay rơi ra từ kệ sách. Là tờ giấy có mấy dòng chữ ghi vội bằng mực xanh.

Buôn bán sắc đẹp. Bốn từ này bỗng hiện lên trong đầu cô rõ mồn một. Ngọc Linh đọc đi đọc lại tờ giấy đó, rồi nghĩ đến việc xảy ra hôm đó. Bây giờ chuyện lừa đảo đã quá quen thuộc, người ta có đủ cách để lừa người khác, Ngọc Linh cảm thấy khó tin vào chuyện kì lạ này.

Nhưng chẳng biết vì lý do gì, cô lại chấp nhận tin việc đó.

Đứng trước ngôi nhà trông có vẻ bí ẩn theo địa chỉ đã ghi, Ngọc Linh liền ấn chuông. Hai ba lần mới thấy cửa mở nhưng lại không thấy ai ra cả, là cánh cửa tự động. Ngọc Linh đứng ở đó nhìn vào trong bỗng lại thấy lo lo. Cô tự hỏi mình có nên quay về.

Mặc kệ đi, bản lĩnh lên, sợ gì chứ, nhìn mặt anh ta cũng không giống kẻ lừa đảo mà. Ngọc Linh tự trấn an mình, ngôi nhà này bên trong như một tầng hầm vậy, không có vẻ gì là một công ty…bán sắc đẹp.

“Có ai không?”

Ngọc Linh vừa cất tiếng hỏi thì nhìn thấy người ngồi bên trong căn phòng bề bộn đầy giấy tờ. Chính là anh chàng hôm trước.

“Là cô? Cuối cùng cô cũng đến. Tôi đã chờ cô rất lâu.”

Tự nhiên Ngọc Linh nghĩ đến những cảnh mùi mẫn trong truyện ngôn tình, cảm thấy hơi bối rối.

“Tôi theo địa chỉ anh ghi…”

“Sao cô không gọi trước cho tôi. Nếu tôi không có ở đây thì cô lại mất công.”

Anh chàng đó vừa cười vừa nói. Đó là một nụ cười có tính sát thương rất mạnh. Hôm trước Ngọc Linh chưa nhìn kĩ, bây giờ nhìn kĩ rồi, cô cảm thấy như mắt mình đã dán lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh ta.

“Này cô?”

Gia Minh thấy cô gái trước mặt cứ ngẩn người ra không nói gì liền lay lay người làm cô giật mình. Ngọc Linh bối rối nói: “Anh nói anh bán sắc đẹp, vậy…”

“Tôi thật sự bán sắc đẹp, không phải nói dối. Cô thử sử dụng rồi sẽ biết tôi nói đúng hay sai.”

“Nhưng tôi thực sự vẫn chưa hiểu. Là trang điểm, hay thế nào?” – sắc đẹp là cái có thể bán được ư?

“Việc này rất khó giải thích, nhưng nó chỉ có lợi chứ không hề có hại cho cô. Chỉ cần cô tin tôi thôi.”

Gia Minh nói rồi nhìn chăm chăm vào mắt Ngọc Linh, chờ đợi cô gật đầu. Đôi mắt anh rất sáng, bên trên là đôi lông mày rậm. Ánh nhìn của anh khiến cô không sao có thể khước từ. Thật kì lạ là cô tin anh.

Nhận thấy cái gật đầu khẽ của Ngọc Linh, Gia Minh lại nói: “Bây giờ cô cứ làm theo những gì tôi bảo.”

Anh chàng đó nói gì Ngọc Linh cũng gật đầu, đi theo anh ta đến một căn phòng vào sâu hơn nữa, Ngọc Linh thấy những cỗ máy gì đó rất kì lạ. Ngọc Linh bỗng lại nghĩ đến những cỗ máy có thể hoán đổi con người, hay làm những việc hết sức điên rồ mà cô không bao giờ tin.

Ngọc Linh chưa kịp hỏi chúng là máy gì thì đã nghe có tiếng nói: “Cô nằm vào đây”. Gia Minh vừa nói vừa chỉ vào một trong những cỗ máy ở đó – cái trông giống như một chiếc giường phẫu thuật. “Tôi cần kiểm tra một vài chỉ số.”

“Nó an toàn chứ?”

“An toàn.”

Gia Minh mỉm cười. Thật đáng ghét khi phải thừa nhận rằng nụ cười của anh ta khiến toàn thân cô tê liệt. Nó chứa đựng một sự đáng tin không thể phủ nhận được.

Sau khi giúp Ngọc Linh nằm vừa vặn bên trong chiếc máy, Gia Minh nói: “Nó hơi rung một chút nhưng nhất định sẽ không gây ra bất cứ đau đớn gì. Đừng sợ, một vài giây thôi.”

Giọng nói trấn an của anh vang lên bên tai Ngọc Linh trước khi có một tia sáng gì đó màu đỏ quét qua người cô, từ đầu đến chân. Sau đó là một loạt tiếng bíp dường như báo đã hoàn thành. Gia Minh không giúp cô ngồi dậy, anh chỉ nói cho cô biết cô có thể bước ra. Anh xem những dòng chữ, số xanh đỏ gì đó trên chiếc màn hình với một vẻ mặt rất nghiêm túc. Lông mày anh hơi nhíu lại rồi lại giãn ra. Cuối cùng là trên môi vẽ một đường cong thật hoàn hảo.

“Thật không thể tin được.”

“Sao thế? Nó là cái gì vậy.” Ngọc Linh thấy trên màn hình dường như thể hiện cân nặng và chiều cao của cô, còn một vài chỉ số gì đó nữa.

“Trùng khít một cách đáng kinh ngạc.”

Mặt Gia Minh sáng lên như thể vừa khám phá ra một cái gì đó mà cả nhân loại đều chưa biết. Còn Ngọc Linh đứng cạnh vẫn chau mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Điều đó có nghĩa gì?”

“Có nghĩa là cô sẽ không phải chờ đợi bất cứ giây phút nào. Có thể thử ngay bây giờ.”

“Ý tôi là những con số này…”

“Cô không cần phải biết đâu. Đi theo tôi, tôi sẽ đưa cho cô “thứ đó”“.

Hai chữ “thứ đó” được nhấn rất mạnh, vẫn với một giọng trầm ổn chắc chắn khiến người ta không thể không tin vào.

Ngọc Linh lại ngoan ngoãn đi theo anh, trước khi ra khỏi căn phòng đầy máy móc kì lạ, cô còn không quên quay lại nhìn tất cả một lượt.

“Đây” Gia Minh bất ngờ đưa cho Ngọc Linh một cái hộp vuông như thể một chiếc hộp đựng nhẫn trong khi cô còn ngơ ngác nhìn xung quanh với hàng tá những suy nghĩ. “Bên trong chính là “sắc đẹp”“.

“Sắc…sắc đẹp?”

Gia Minh gật đầu: “Bên trong có một viên thuốc, không được thơm ngon cho lắm nhưng không khó uống lắm đâu. Cô hãy đem về và uống, nó có tác dụng sau một giấc ngủ dài khoảng tám tiếng đồng hồ. Bao giờ tỉnh dậy thì cô sẽ biết được công dụng của nó.”

“Nhưng nếu không ngủ đủ tám tiếng thì sao?”

“Trong thành phần của nó có thuốc ngủ, yên tâm.”

Rời ngồi nhà kì lạ đó về đến nhà đã hơn một tiếng đồng hồ mà Ngọc Linh vẫn không thôi suy nghĩ. Cô nằm trên giường ngắm đi ngắm lại viên thuốc tròn màu đen trong chiếc hộp vuông. Nhìn nó thật giống…tiên đan. Ngọc Linh vẫn không thể nghĩ ra được công dụng của nó là gì. Sao trước khi uống lại phải kiểm tra chỉ số gì đó. Liệu uống vào nó có tác dụng thật không, liệu có khiến cô…chết không. Ngọc Linh càng nghĩ càng thấy thật đau đầu.

Cất viên thuốc vào lại chiếc hộp rồi để cẩn thận lên tủ, Ngọc Linh cố xua tất cả mọi suy nghĩ ra khỏi đầu rồi lấy laptop ra tìm việc. Nhưng cô bất chợt lại nghĩ, sau này nếu cô thực sự đẹp hơn, liệu cô có thể làm những công việc yêu cầu khắt khe về ngoại hình không? Chẳng hạn như làm thư kí…

Ngọc Linh lướt nhanh tay vào trong web của công ty Z.Y.N, đúng là đã có thông tin vị trí cô muốn ứng tuyển đã không còn trống nữa, giờ Ngọc Linh mới biết. Đây rồi, Ngọc Linh khẽ reo trong đầu, mắt lướt nhanh theo dòng chữ: Cần tuyển một nữ thư kí cho giám đốc. Yêu cầu tuổi từ…

Ngọc Linh không dám quá mong đợi, nhưng có chút gì đó mang tên hy vọng cứ len lỏi trong trái tim cô, mỗi lúc một lớn dần.

Điện thoại Ngọc Linh lúc trước khi cô đi ngủ bỗng reo vang. Là Gia Minh, Ngọc Linh chần chừ chút mới nhấc máy.

“Thế nào rồi, cô uống chưa, vẫn chưa đi ngủ hả?”

“Tôi chuẩn bị uống, cũng chuẩn bị đi ngủ luôn đây.”

“Ừ, vậy mau uống đi, sáng mai dậy cô sẽ thấy sự khác biệt.”

“Ừm, tôi biết rồi. Nhưng mà…Gia Minh, tôi vẫn cảm thấy rất khó tin. Nó thật sự khiến tôi đẹp hơn chứ?”

“Nhất định. Cô đừng lo. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Mong là kết quả sẽ khiến cô vừa ý. Sáng mai dậy thì gọi cho tôi nhé.”

“Ừm, chào anh.”

Ngọc Linh ấn kết thúc cuộc gọi, cô ngồi thừ trên giường hồi lâu rồi đến trước gương. Khuôn mặt mũm mĩm của một cô gái hiện ra trên tấm kính phẳng. Da cũng trắng, mắt cũng to đấy chứ, nhưng cô muốn có một khuôn mặt theo tiêu chuẩn V–line. Liệu cô có thể xinh lên thật không?

Ngọc Linh chìm sâu vào giấc ngủ với câu hỏi ấy. Và cuộc sống của cô từ hôm sau đã bắt đầu thay đổi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN