Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo! - Chương 15: Nai Con Thì Không Thể Đấu Với Cáo Già (p1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!


Chương 15: Nai Con Thì Không Thể Đấu Với Cáo Già (p1)


“Vậy…vậy là sao? Sao anh ấy lại có mặt ở đây? Tại sao Kiệt lại đánh nhau với Bảy Búa?”

Tôi vừa nói vừa lắc đầu như không tin vào những gì mình đang thấy vậy. Kiệt nói anh ấy chỉ là dân văn phòng làm việc trong công ty của cha Hùng nhưng những gì anh ấy làm lại hoàn toàn trái ngược với điều anh ấy nói, Kiệt rốt cuộc là ai chứ?

Thấy tôi phản ứng mạnh, Hùng chau mày hỏi:

“Em biết gì về thằng Kiệt?”

“Tôi…tôi chỉ là lần trước gặp ở Củ Chi chẳng phải mấy anh nói nhà anh ấy ở đó sao!? Sao bây giờ lại chạy đến đây ẩu đả với người ta được chứ?”

Dùa có như thế nào tôi cũng không thể nói tôi và Kiệt đang âm thầm thực hiện cái kế hoạch điên rồ đó nữa

Phớt lờ câu giải thích của tôi, Khang nói:

“Đại ca, anh Kiệt có khi nào bị bắt rồi không…?”

“Làm sao tránh khỏi. Về thôi, ở lâu công an tới nữa thì mệt”

Xe lại lăng bánh chạy được một đoạn ra khỏi ngoại ô thì tôi bị bỏ khỏi xe giữa đường, hay nói cách khác là tôi không còn giá trị lợi dụng nữa nên được thả ra.

Chưa kịp ấm ức vì bị đối xử như một con rối tôi đã vội chạy về nhà Bảy Búa để xem tình hình, theo như lời Khang nói thì có thể Kiệt đã bị Bảy Búa bắt rồi. Thật tình thì tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình nữa.

______________

“Mèo con, em về rồi à!? Haha đúng lúc lắm, vào đây…”

Thấy tôi vừa bước vào nhà Bảy Búa đã lên tiếng, sau câu nói của lão ta tôi mới đảo mắt nhìn xung quanh. Cái phòng khách bình thường không gian yên tĩnh đến lạnh người mà bây giờ lại tràn ngập tiếng cười đùa thỏa mãn và nếu nghe kỹ hơn sẽ có tiếng kêu la đau đớn của ai đó, tôi chậm rãi tiến lại gần đám đông đang tụi tập trước mắt, ngồi xuống kế bên Bảy Búa, giọng nũng nịu:

“Có chuyện gì mà nhìn anh với mấy anh em vui vẻ quá vậy?”

Lão đưa tay đang cầm điếu xì gà lên nựng cằm tôi vừa cười vừa nói:

“Em muốn góp vui không mèo con!?”

“Nếu mà chuyện vui thì sao em từ chối được”

Rời mắt khỏi tôi, lão ra lệnh:

“Được rồi, tụi bây né sang một bên để chỗ cho chị mày chơi với nó!”

Đàn em của Bảy Búa dần dần tản ra, tiếng cười cũng dần tắt đi làm tôi thấy thoải mái hơn nhưng hình ảnh trước mắt hiện ra làm tôi trong phút chốc lại thấy buồn nôn.

Là Quân, cậu ấy bị trói cả tay chân vào một cái ghế gỗ, quần áo rách tả tơi, gượng mặt và trước ngực chi chít những vết dao khứa vào da thịt ngắn có dài có, gương mặt cậu ấy gần như bị hủy hoại, máu me bê bết nhìn thôi tôi cũng thấy đau thay cậu ấy rồi.

Nhìn Bảy Búa, tôi lắp bắp nói không nên lời:

“C…chuyện gì vậy? Sao lại đối xử với đàn em mình như vậy…?”

“Haha đúng thật nó là đàn em…nhưng không phải đàn em của mình mà là đàn em của thằng Kiệt cài vào làm tay trong”

Bảy Búa nói đến đâu là người tôi lại rung lên đến đó, cái máy lạnh trên trần nhà không biết vô tình hay cố ý mà lại thổi ra một cơn gió ập thẳng vào người làm tôi nổi hết cả da gà da vịt lên.

Đầu tiên là Kiệt mất tích, bây giờ Quân còn bị lão ta phát hiện nữa, giờ còn một mình tôi đơn độc đấu với con cáo già này…tôi phải làm sao đây? Tôi có bị lão phát hiện chưa?

Nhìn Quân ngồi đó rên la đau đớn rồi nghĩ đến cảnh nếu bị phát hiện tôi cũng sẽ giống như Quân mà chịu sự tra tấn đó bất giác tôi rùng mình.

Cố trấn an tinh thần lại, tôi bày ra bộ mặt ngu ngơ hỏi câu hỏi mà bấy lâu nay tôi thắc mắc nhưng chưa có lời giải:

“Kiệt là ai vậy?”

“Là một thằng ranh con thích đối đầu với Bảy Búa này! Tiếc là nó chỉ là nai con nên không thể đấu với cáo già như anh được”

Bảy Búa vẫn giữ nguyên gương mặt vui vẻ đó trả lời tôi làm tôi phần nào đó chắc chắn hơn về việc Kiệt đã ẩu đả với lão và đã bị lão bắt sống…hoặc giết rồi.

Càng nghĩ tôi càng tức điên lên, rõ ràng Kiệt và tôi đang hợp tác nhưng thân phận thật sự của anh ta thì lại không nói rõ để bây giờ tôi như con ngu đi tìm sự thật. Còn Hùng nữa, rõ ràng chuyện hôm nay anh ta biết rõ hơn ban ngày mà cứ im im không nói gì hết, bộ mấy người này muốn tôi tức chết ha gì đâu mà.

“Nói vậy là anh Bảy đã …. được con nai đó rồi phải không?”

Tôi vừa nói đưa tay lên vẽ một đường cong trước cổ mình làm Bảy Búa cười ha hả rồi gật đầu. Cái gật đầu như một luồng điện chạy thẳng vào người tôi…vậy là Kiệt đã bị lão ta giết thật rồi ư?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN