Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!
Chương 20: Em Đừng Đi
Tôi vừa đi siêu thị về, tối nay định bụng sẽ tự tay nấu một bữa thật ngon coi như cảm ơn Hùng, đang hí hửng bước vào nhà thì tôi nghe giọng anh ấy phát ra từ trong phòng, hình như là nói chuyện điện thoại với ai đó:
“Con đã nói là tạm thời không về được”
“…”
“Mẹ nói với cha yên tâm đi, việc con hứa con sẽ làm”
Nhìn qua khe cửa thấy Hùng cúp máy tôi vội vàng chạy vào nhà bếp vờ như mình không nghe thấy gì.
Vừa nấu nướng tôi vừa suy nghĩ về chuyện nghe được lúc ban nãy, có lẽ gia đình của Hùng bên Singapore đang hối thúc anh ấy về vì lý do gì đó còn anh ấy lại náng lại Việt Nam này giúp tôi cai nghiện…rốt cuộc tôi có gì để Hùng phải làm vậy? Chẳng lẽ chỉ đơn giản vì tôi có tính cách giống Trâm Anh thôi sao? Không tin được là thời đại bây giờ cũng có người đàn ông chung thủy tới vậy đó.
“Nước sôi muốn cạn hết luôn rồi kìa, suy nghĩ gì mà tập chung dữ vậy”
Giọng nói của Hùng từ đâu thỏ thẻ bên tai làm tôi giật cả mình, không biết có phải tôi tưởng tượng không nhưng sau một thời gian ở chung tôi thấy tính cách của Hùng cũng cà tưng cà giựt không kém gì Khang với Kiệt đâu…vậy mà mấy lần đầu gặp tôi còn bày đặt tỏ vẻ lạnh lùng.
Đưa tay tắt bếp tôi quay sang nói với Hùng:
“Lúc nãy em nghe anh nói chuyện điện thoại… “
Nói đến đấy thì tôi im lặng quan sát sắt mặt của Hùng, dường như nhận ra mắt tôi ánh lên tia hi vọng nhận được câu trả lời thành thật chứ không phải qua loa, anh ấy cố tỏ ra vẻ tự nhiên nói:
“À…Bảy Búa giờ cũng đã bị pháp luật trừng trị rồi nên anh quyết định giao hết anh em cho thằng Kiệt chăm sóc còn mình thì về Sin quản lý công ty giúp cha mình, chứ làm giang hồ buôn bán ma túy vậy hoài sợ mai mốt bị cô nào giống em chơi một vố coi như tiêu…thôi hoàn lương cho lành”
“Vậy sao đến giờ vẫn còn ở Việt Nam?”
Đến đây thì Hùng bỗng nhiên mĩm cười, đưa tay lên xoa đầu tôi nói:
“Vì giờ em cần anh hơn là cái công ty nhạt nhẽo đó”
Khoảng cách của chúng tôi bây giờ gần đến nỗi tôi có thể nghe được hơi thở nóng bừng của Hùng, tim tôi lúc này cũng đập nhanh hơn bình thường, không hiểu có phải do bị chèn ép tinh thần hay không mà sao tôi thấy không khí xung quanh ngột ngạt, nặng nề quá. Chỉ biết là Hùng đang muốn hôn tôi thôi…chỉ còn chút nữa là môi chạm môi rồi, không được…tôi thừa nhận là mình có chút rung động khi ở cùng anh ấy trong thời gian qua nhưng tôi không muốn làm người thế thân…làm cái bóng cho Trâm Anh.
Vội đẫy Hùng ra trước khi mọi chuyện đi quá xa, mặt tôi nóng dần lên có lẽ là đang đỏ, nói:
“Cái gì mà tôi cần anh chứ!? Đúng là điên khùng mà”
Nói rồi tôi chạy vội vào phòng. Nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ tôi không làm chủ được con tim mà yêu Hùng mất…phải chấm dứt tình cảm này ngay thôi.
____________
Giờ ăn tối…..
“Dạo này tình trạng của em cũng ổn rồi, chắc mai em sẽ về quê”
Nghe tôi tuyên bố tin xét đánh Hùng đang ăn thì buông đũa xuống, không nhìn tôi hỏi:
“Vì chuyện lúc nãy?”
“Không phải đâu, anh đừng hiểu lầm…chỉ là lâu rồi em chưa về thăm mẹ…với lại chuyện anh về Sin hay ở Việt Nam cũng chẳng liên quan gì đến em sao em phải suy nghĩ chứ”
Nói là không suy nghĩ nhưng thật ra tôi suy nghĩ muốn phẳng cái não ra luôn đây này, thú thật tôi không muốn nợ Hùng thêm điều gì nữa đâu.
“Nếu anh không đáng để em phải suy nghĩ thì em đi đâu về đâu cũng không cần phải nói với anh đâu”
Bỗng nhiên anh ấy đứng dậy đi thẳng vào phòng rồi quăng cho tôi câu nói đó đó. Bây giờ là tình hình gì đây??? Vì tôi nói Hùng không liên quan đến mình nên anh ấy giận ư? Buồn cười nhỉ…người ấm ức, người giận phải là tôi đây này. Tại sao anh ấy vẫn còn hình bóng của Trâm Anh trong đầu nhưng vẫn đối xử tốt với tôi để tôi rung động chứ. Bây giờ còn giận tôi, sao anh ta không tự hỏi với mối quan hệ giữa chúng tôi bây giờ thì lấy tư cách gì để giận chứ? Gần 28 tuổi đầu rồi mà tính tình như con nít vậy.
Vì quyết định mai về nhà với mẹ nên tối nay tôi định đi gặp Kiệt và chị Linh báo họ một tiếng vì không biết bao giờ mới được gặp lại nữa.
Dù ở chung nhà nhưng Hùng cứ nhốt mình trong phòng như vậy làm tôi hết cách đành phải nhắn tin hỏi anh ta có muốn đi cùng không…5p…10p…rồi 20p vẫn không thấy trả lời, phản hồi duy nhất tôi nhận được duy nhất chỉ là hai chữ “Đã xem”.
Không đợi cái tên tính con nít đó nữa tôi quyết định đi một mình, lúc đi ngang phòng anh ta tôi còn giả vờ đang nói chuyện với chị Linh để cho anh ta biết mình đang ra ngoài nữa nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Nghĩ lại thì hành động này của tôi còn giống con nít hơn nhưng tôi chỉ muốn đêm cuối cùng ở Sài Gòn có thể tụ họp những người từng giúp đỡ tôi lại để nói lời cảm ơn thôi mà.
Gần 2 giờ sáng…..
Tôi được đàn em của Kiệt lái xe mui trần đưa về đến tận nhà trong bộ dạng ngà ngà say. Bước từng bước chân chệch choạc trên đôi giày cao gót vào nhà tôi bắt gặp Hùng đang ngồi trên sofa phòng khách hút thuốc lá phì phèo, trông bộ dạng ung dung vô cùng.
Không có ý định đứng lại nên tôi vừa đi vừa nói:
“Giờ này mà còn ngồi đây…đúng là rảnh mà “
“Không có chơi hàng!?”
Đương nhiên là tôi biết từ “hàng” ở đây Hùng muốn ám chỉ là gì rồi, anh ta nghĩ tôi là ai chứ, coi thường tôi quá rồi đó. Đang đi và vào phòng phải dừng bước, quay người lại trả lời:
“Tất nhiên là không rồi, con này mà đã lên quyết tâm rồi thì nhất định phải làm được. Anh yên tâm đi”
Nói xong tôi vội vàng chạy vào toilet vì cơn buồn nôn từ đâu ập tới. Rõ khổ luôn, mỗi lần đụng vào rượu bia là lại nôn thốc nôn tháo đến xanh cả mặt mày.
Sau một lúc vật lộn với vòi nước, tôi bước ra khỏi toilet với đôi mắt thiếu điều muốn mở hết lên. Dạo này sao tự nhiên tôi kém vậy không biết nữa, lúc còn làm ở quán karaoke uống bia cả đêm mà có sao đâu. Trong lúc về phòng tôi còn không quên ngó ra phòng khách xem Hùng có ở đó không nhưng anh ta biến mất từ khi nào rồi, người gì mà…cứ như âm hồn bất tán vậy, lúc ẩn lúc hiện ai biết đường đâu mà lần.
Cổ họng tự nhiên hơi khô nên thay vì vào phòng ngủ chuẩn bị cho ngày mai phải ngồi xe đò mấy tiếng thì tôi lại mò vào bếp tìm nước uống dù cơn buồn ngủ ngày càng dâng lên cao.
Tôi nói Hùng là âm hồn bất tán quả thật có sai đâu, đang hút thuốc ở phòng khách tự nhiên lại chạy vào nhà bếp làm gì không biết nữa, làm tôi vừa bước vào gặp anh ta đứng thù lù ở đó mà giật cả mình.
Thấy có sự xuất hiện của tôi Hùng đưa ly nước ấm có vài lát gừng trong đó, nói:
“Đúng lúc lắm, uốntôi”
Không nói gì, tôi đón lấy ly nước vì biết khi say uống nước gừng ấm cũng khá tốt. Uống được vài ngụm thì tôi ngừng lại vì vị cay nồng của gừng tôi không thích lắm, thấy vậy nên Hùng giục:
“Uống hết đi mới đỡ được. Lúc trước khi anh say bí tỉ cùng nhờ uống cái này mà sáng mai thức dậy đỡ đau đầu hắn”
Tôi đột nhiên buộc miệng hỏi:
“Trâm Anh làm cho anh uống à!?”
“Tất nhiên rồi “
Hùng vô tư trả lời còn tôi khi nghe được ngoài mặt thì như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong thâm tâm thì không muốn nghe câu trả lời đó chút nào, biết là mình không nên ghen với một người đã mất nhưng khi nghe anh ta có phần tự hào khi nhắc về Trâm Anh tôi lại thấy không vui nhưng lại chẳng dám phản ứng gì, đơn giản vì tôi không có cái quyền đó.
Nói câu cảm ơn vì ly nước rồi tôi quay đi với mớ suy nghĩ ngổn ngang nhưng bước được vài bước thì Hùng kéo tay tôi lại làm tôi khá bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì. Ôm chặt tôi trong lòng mình, anh ta thỏ thẻ bên tai tôi:
“Đúng là khi say Trâm Anh là người pha nước gừng cho anh uống…nhưng em mới là người được anh pha cho uống”
Vì mặt hai đứa đang hướng về hai phía nên Hùng đâu thấy được nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ của tôi. Đúng là tôi có chút tình cảm với Hùng nhưng thứ tình cảm đó nảy sinh được là vì anh ấy ân cần chăm sóc tôi bằng hành động thôi, chứ còn những câu ngôn tình sến sẩm này từ lúc chia tay Nam tôi đã cảm thấy kinh tởm chúng rồi.
Đối diện với sự im lặng của tôi, giọng Hùng nhỏ dần:
“Em đừng đi”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!