Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!
Ngoại Truyện 1
******
Xuân đi rồi thu đến, chớp mắt mà đã trôi qua 4 năm rồi.
Sau mấy năm theo học nghề làm nail tôi bây giờ đã mở được một cái tiệm nho nhỏ, lấy công việc làm niềm vui mà tôi quên mất rằng trái tim nhỏ bé của mình cần một người để yêu thương.
Cũng không phải là không có người theo đuổi, chỉ là tôi không thể mở lòng. Đã 4 năm rồi nhưng mỗi lần có ai ngỏ ý muốn làm quen tôi đều bị ám ảnh…tôi sợ một ngày nào đó họ sẽ bỏ rơi tôi như Nam và hơn hết tôi sợ nếu bắt đầu thì tình cảm của cả hai sẽ không đủ để giữ lấy nhau như sai lầm trong quá khứ mà tôi và Hùng đã phạm phải.
Hôm nay, như mọi ngày tôi về nhà khi mặt trời đã lặng từ lúc nào. Sau một ngày dài ở tiệm giờ tôi chỉ muốn nằm yên vị trên giường rồi đánh một giấc dài chuẩn bị chào đón ngày mai thôi.
Lướt qua phòng bỗng đôi chân tôi chợt dừng lại vì bị vật hình chữ nhật kia trên bàn kia thu hút. Hóa ra là một tấm thiệp cưới, ngoài thiệp ghi là mời mẹ tôi nhưng tôi vẫn tò mò mà mở ra xem.
Đọc từng con chữ trên đó…ngày 29-10-2012…lễ tân hôn….Nguyễn Hoài Nam….Lê Nguyễn Quỳnh Như…bất giác môi tôi nở ra một nụ cười. Vậy là Nam đã giữ đúng lời hứa của anh ấy với tôi rồi….kết hôn năm 22 tuổi, chỉ có điều cô dâu không phải tôi thôi.
Gấp tấm thiệp lại tôi nhớ lại sự việc của mấy năm trước, khoảng thời gian tôi đang học nghề ở salon. Khi đã hết ngày vì nhà gần nên tôi đi bộ cho tiết kiệm, bỗng nhiên hôm đó lại gặp Nam đang đứng phía trước như đang chờ tôi vậy, gặp lại người yêu cũ thử hỏi mấy ai mà không rung động chứ? Cái vóc dáng thân quen đó tôi từng vòng tay ôm khi ngồi sau xe anh ấy chở, đôi bàn tay đó cũng từng nắm lấy tay tôi giữa chốn đông người…nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng, giờ có nhớ lại cũng chẳng được gì.
Tôi đi ngang qua Nam như hai người xa lạ không quen biết nhau dù lòng đang đau quặn thắt lên từng cơn. Bỗng nhiên Nam chạy theo nắm tay tôi kéo lại, cố kiềm nén cảm xúc, tôi rút tay mình lại, hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Lâu quá không gặp, nhìn em dạo này thay đổi nhiều quá! Sống tốt chứ!?”
Im lặng vài giây trước thái độ lạnh nhạt của tôi rồi Nam lại lên tiếng nói một câu làm tôi cảm thấy buồn cười, đáp:
“Rất tốt, cảm ơn! Chỉ có điều là người lâu không gặp thay đổi là chuyện bình thường, còn mà gặp hằng ngày nhưng vẫn âm thầm thay đổi và biết cách mang lại cho người khác bất ngờ…cái đó mới đáng sợ “
Tôi nói với chất giọng không trách móc cũng không kể lể gì cả, nhẹ nhàng phát ra từng câu từng chữ đâm thẳng vào “tim đen” của Nam khiến anh ta phải câm nín không nói nên lời. Giây phút này tôi mới chợt nhận ra hóa ra bấy lâu nay bản thân tôi vẫn luôn ngộ nhận rằng mình còn thương Nam trong khi tình cảm đã cạnh kiệt từ lúc nào mà không hay, hóa ra khi đối diện với sự thật thì con tim tôi mới can đảm chấp nhận nó.
Biết là không còn gì để nói nữa nên tôi quay gót đi nhưng Nam một lần nữa lại kéo tôi vào lòng mình, hành động này của anh ấy làm tôi chợt nhớ đến Hùng. Lúc ấy khi nằm trong vòng tay của Hùng ấm áp bao nhiêu thì quay về với thực tại Nam lại cho tôi cảm giác xa lạ bấy nhiêu dù hai đứa đã có nửa năm trời hạnh phúc bên nhau. Có lẽ sự phản bội của Nam đã vô tình tạo khoảng cách cho hai trái tim chúng tôi rồi.
“Mình làm lại từ đầu được không!? Tao xin lỗi…phút yếu lòng tao đã rung động trước người con gái khác nhưng khi mà hằng ngày đi ngang nhà mày không thấy mày ngồi trước cửa, sáng thức dậy không thấy tin nhắn của mày, không được nghe giọng mày nói hằng ngày tao mới biết mày quan trọng với tao đến mức nào. Thật sự…anh không thể sống thiếu em đâu Tú, tha lỗi cho anh…mình quay lại như trước kia nha”
Khi Nam dứt lời cũng là lúc tôi nở ra nụ cười mãn nguyện, rồi khỏi vòng tay anh ấy, ánh mắt tôi hơi cúi xuống đất, nói:
“Mày có biết là…tao đợi ngày này lâu lắm rồi không?”
Sau đó tôi im lặng vài giây để Nam tận hưởng cảm giác mọi việc theo ý của anh ta và sau đó thì…
Bốpppp
Tiếng bạt tay vang lên giòn giã cùng với dấu năm ngón tay đỏ ửng in trên gương mặt Nam làm tôi thấy hả hê vô cùng. Những chuyện đã trải qua trong mấy tháng ngắn ngủi ở trên Sài Gòn nó là tôi dần dần khôn ra và tôi không còn là con bé khóc lóc quỵ lụy cầu xin tình cảm từ Nam.
Cuối cùng thì tôi cũng đã làm được chuyện mà lúc chia tay Nam tôi đã không làm được vì sợ anh ta đau…
“Bữa đó là chủ nhật á, con muốn đi chung với mẹ không?”
Mẹ tôi từ đâu chui ra cất tiếng hỏi kéo tôi về với thực tại. Đặt lại tấm thiệp trên bàn tôi cười tươi rói trả lời:
“Chủ nhật tiệm con đông lắm mẹ, đi mất khách thì uổng”
“Con nhỏ này, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong tiệm mà chẳng lo yêu đương gì rồi chừng nào mới có người rước đây? Người yêu cũ của mày lấy vợ rồi mà giờ mày còn lông bông vậy đó hả”
Mẹ tôi vừa trêu ghẹo vừa trách móc, đúng thật là ở tuổi của tôi bây giờ thì bạn bè chúng nó đã bàn chuyện cưới sinh rồi. Nhưng biết làm sao được đây, ai bảo tôi trải đời sớm hơn người ta rồi yêu sớm hơn người ta, nhận tổn thương cũng sớm hơn người ta để bây giờ chưa gặp được nửa kia của đời mình thì đã chán yêu rồi. Haizzz
Nằm trên giường nhớ lại quá khứ huy hoàng thời còn làm đàn anh đàn chị gan to miệng lớn bỗng nhiên tôi bật cười, đúng là nhớ quá…nhớ những lúc anh em tụ tập lại uống tới say không biết trời trăng mây gió gì, nhớ những lúc khó khăn nơi xứ người và nhớ cả một người đã bỏ lỡ cơ hội bên nhau.
Kỷ niệm từ đâu ùa về làm tôi thấy bản thân mình bây giờ tuy là có nghề nghiệp, công việc ổn định, thích gì là mua đó, thèm ăn gì là ăn tới thả ga nhưng sao thấy cô đơn trống trải quá. Chắc cần phải đi du lịch để đổi gió mới được, cái độc thân mà thích là làm thôi, giờ tôi cũng đã lớn rồi nên mẹ cũng không quản lý tôi như trước nữa.
Nhắm mắt lại tranh thủ đánh một giấc thật say vì ngày mai tôi sẽ tạm dừng công việc hiện tại lại để lên Sài Gòn tìm lại bản thân của ngày xưa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!