Muốn trở thành đặc biệt của ai đó
CHương 5: Lần đầu tiên, tôi biết thay một người mà đau lòng!
Một ngày hè cuối năm lớp 12. Bầu trời xanh biếc không một gợn mây. Nắng vàng đến lóa mắt, chiếu xuống bóng dáng đang vội vã của tôi đổ dài trên nền gạch. Chạy ào vào lớp, tôi thở phào nhẹ nhõm khi cô giáo vẫn chưa đến, nhưng bỗng nhận ra một điều hơi lạ… hôm nay, không thấy Huân ngồi yên vị trên ghế như mọi ngày . Bình thường hắn đều đi học khá sớm, không có thói quen giờ cao su như tôi. Tôi quay xuống hỏi nhỏ Quyên có thấy Huân đâu không, nhỏ chỉ lắc đầu bảo chưa thấy hắn đến. Tôi không yên tâm, lôi điện thoại trong cặp ra nhắn tin cho hắn.
“Sao hôm nay mày đi muộn thế? Nhanh lên! Sắp vào học rồi.”
Thế nhưng…Một buổi học qua đi. Huân không đến lớp. Cũng chẳng thấy hồi âm.
Rồi cả ngày hôm sau, vẫn không thấy bóng dáng hắn.
Buổi tối hôm đó, ngồi trên bàn học dù tôi có cố gắng thế nào cũng không vào đầu lấy một chữ, không hiểu sao tôi cảm thấy rất bất an. Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy hắn mặt vô âm tín như thế, liệu có phải hắn có chuyện gì? Rất nhiều suy nghĩ cứ lòng vòng trong đầu, không do dự nữa, lấy điện thoại nhắn tin cho hắn, tin nhắn đầu tiên không thấy trả lời, tôi tiếp tục nhắn tiếp, cứ như vậy đến tin nhắn thứ ba cuối cùng cũng thấy hắn hồi âm, nhưng chỉ vẻn vẹn ba chữ: “Tao mệt quá!”
Lần này tôi lo lắng thực sự, gọi điện thẳng cho Huân nhưng chỉ nghe thấy những tiếng tút tút nối dài trong điện thoại. Cả đêm hôm ấy, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Trong kí ức của tôi, Huân lúc nào cũng nói nói, cười cười. Mọi chuyện dù nhỏ, dù to thế nào đối với hắn đều trở nên đơn giản. Nhưng không ngờ được đến một ngày, hắn lại nói ra câu yếu đuối và bất lực đến thế…
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???
Chuyện gì lại khiến cho Gia Huân đầu gỗ trong kí ức của tôi suy sụp đến vậy??
—————————-
Sáng hôm sau, tôi đến lớp rất sớm. Đứng ở hành lang lớp học nhìn xuống sân trường buổi sớm ngập nắng và gió. Hóa ra bao năm nay tôi vẫn luôn vội vã, chưa bao giờ đứng lại mà nhìn ngắm nơi này thật kĩ. Ghế đá kia, tôi và lũ bạn từng ngồi đó, kể đủ thứ chuyện cho nhau nghe rồi cười đùa ầm ĩ, cả gốc cây cổ thụ nghiêng ngả ấy nữa, tôi và Huân từng đuổi nhau không biết bao nhiêu vòng quanh đó, đứa nào đứa nấy thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn chẳng ai chịu nhường ai…
Bỗng dưng tôi nhận ra, những ngày tháng đó không còn nhiều. Tôi cười buồn, đứng dựa vào lan can, chờ ai đó đến hù vào tai tôi rồi ôm bụng cười, trêu tôi mặt ngố…
Nhưng rồi… tiếng trống trường vang lên, Huân vẫn không đến.
Cô chủ nhiệm vào lớp và thông báo cho chúng tôi một tin buồn. Bố Huân mất.
Tôi sững người. Ai có thể không biết chứ tôi thì biết rất rõ, bố là tấm gương của Huân, là niềm kiêu hãnh lớn nhất trong lòng cậu ấy…
Cuối buổi, cô chủ nhiệm và lớp trưởng thay mặt lớp đến chia buồn cùng gia đình Huân. Tôi xin cô cho theo cùng. Đến tang lễ, tôi thấy Huân cùng em gái đang quỳ trước di ảnh của cha mình. Em gái Huân mới chỉ học lớp 6, còn quá nhỏ để chịu đựng được mất đi tình thương của bố. Con bé khóc thật lớn, kêu gào đòi bố, nó nói:
“Bố đã hứa khi nào đến sinh nhật con sẽ mua quà rồi hát bài Chúc mừng sinh nhật cho con nghe, còn hứa khi nào anh đậu đại học, cả gia đình mình sẽ đi Nha Trang du lịch, còn có… hức… còn có…”
Tiếng nức nở, ấm ức của con bé vang vọng khắp nơi như bóp nghẹt lòng người, khiến cho người ta cũng cảm thấy xót xa thay. Mẹ Huân đang nói chuyện với cô giáo, chợt quay lại nhìn các con mình, bà tiến lại ôm lấy con bé, trong đôi mắt xưng húp, đỏ ửng ấy trào ra giọt nước mắt đầy đau đớn. Hôm ấy, một người vợ mất chồng, hai đứa con mất cha…
Họ hàng, người thân, láng giềng, ai nấy đều không nhịn được khóc thương thay cho họ. Ai cũng khóc. Trừ Huân. Từ đầu đến cuối, cậu ấy không rơi một giọt nước mắt, chỉ ngồi đó, im lặng nhìn di ảnh của bố.
Bỗng Huân đứng lên, ôm lấy mẹ và em gái vào lòng; bàn tay vỗ nhẹ lên vai mẹ thì thầm: “Không sao mà, còn có con!”
Trong đôi mắt cậu ấy tràn ngập sự kiên định mà tôi chưa bao giờ thấy. Ai thấy được cảnh này chắc hẳn đều cho rằng cậu ấy thật mạnh mẽ và cứng cỏi. Riêng tôi, tôi hiểu rằng cậu ấy chỉ đang cố gạt bỏ sự nỗi đau của mình sang một bên, cố gắng trở nên thật quật cường vì cậu ấy còn phải thay bố chăm sóc mẹ và em gái, phải thay bố làm trụ cột gia đình này…
Trước mắt tôi nhòa đi, bỗng dưng tôi thấy đau lòng thay cậu ấy. 17 tuổi, người ta còn tuổi ăn, tuổi chơi, chỉ cần lo học hành; còn Huân, phải học cách mang cả thế giới trên lưng…
Tôi tiến lại, cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của cậu ấy, khó khăn gỡ ra từng ngón một. Năm đầu ngón tay in hằn giữa lòng bàn tay đến chảy máu. Tôi xót xa! Giây phút ấy tôi cảm thấy mình thật bất lực, chẳng thể làm gì cho cậu ấy, chỉ có thể nắm lấy tay cậu ấy như thế thôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!