Sứ Mạng Thần Chết
Chương 3: Cô Dâu Của Tử Thần
” Á…”
Thảo Nguyên đau đớn cắn môi và lồm cồm ngồi dậy nhìn dáo dác lên phía trên. Xung quanh cô đều bị bao phủ bởi một lớp bóng đen dày đặc, một mùi hơi âm ẩm đến khó chịu khiến Thảo Nguyên bịch mũi và đứng lên dậy. Chẳng may chân cô tê cứng hết nên nhanh chóng làm cho cô ngã khụy ra phía sau và đè lên người của Hoài Phong.
” Á… Cô làm gì thế hả?”
” Ai”
Thảo Nguyên bất giác sợ hãi và lùi ra khỏi cái đống mềm mềm mà cô vừa mới chạm đến. Một nỗi bất an khó tả, toàn thân cô run rẩy và tập trung về phía đã phát ra tiếng nói.
Bùm…
Một ngọn lửa từ đâu xuất hiện hé lộ một gương mặt của một chàng trai đang bị thương nghiêm trọng. Nhận dạng được đó là Hoài Phong nên Thảo Nguyên liền bò lại phía cậu hốt hoảng hỏi thăm.
” Cậu có sao không vậy? Để tôi giúp cậu băng bó vết thương nha”
” Tránh xa tôi ra”
Hoài Phong đẩy Thảo Nguyên ra xa và quát thóa vào mặt cô. Cậu quơ tay ném ngọn lửa trên tay của cậu ra thành làm bốn và chúng bám vào tứ phía. Một hang động hiện ra trước mặt họ. Có vẻ như đây là tầng hầm của một đội quân nào đó vẫn còn tồn tại đến bây giờ.
” Vẫn còn sống”
Hoài Phong nhìn tầng hầm thì có thể đoán ra được sự việc vừa mới xảy ra. Ngay lúc tên Ma Cà Rồng dùng chiêu kết liễu cuối cùng thì Hoài Phong đã cố gắng giậm một chân thật mạnh xuống đất để tiến hành vận khí tạo ra đôi cánh bảo vệ nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà đúng lúc cậu giậm chân xuống, mặt đất chỗ đó bỗng đổ xập xuống khiến cậu và Thảo Nguyên rơi xuống đó và tất nhiên chiêu thức của tên Ma Cà Rồng cũng bị trượt mất.
Theo lời suy đoán của Hoài Phong, tầng hầm hao hao hang động này có lẽ là do một nhóm người nào đó đã đào nó lên ăn thông với miệng hang, nơi mà cậu đã rơi vào. Mặc dù đã tìm ra được phương pháp để trở về nhưng bây giờ Hoài Phong đang trọng thương năng, còn Thảo Nguyên thì lại không biết phép thuật, cậu không thể nghĩ ra được cách nào để về ngay lập tức cho nên chỉ còn việc nằm chờ vết thương cậu hồi phục lại hoặc chí ít ra cũng có người đến cứu.
” Xin cậu hãy để tôi giúp cậu có được không? Vết thương của cậu ngày một chảy máu ra nhiều, nếu không cầm máu ngay lập tức thì cậu sẽ mất mạng đấy”
Thảo Nguyên lo lắng khuyên nhủ khi nhìn vết thương ở tay hoài phòng cứ chảy máu ra hoài. Nếu Hoài Phong hiện giờ mặc chiếc áo màu trắng thì không chừng máu đã nhuộm chiếc áo thành màu đỏ rồi.
” Mạng của tôi tôi biết phải làm sao không cần loài người cô quan tâm. Thần Chết chúng tôi chỉ có thể cứu người chứ nhất quyết không để con người cứu giúp”
Hoài Phong trợn đôi mắt đỏ ngầu của mình lên lườm Thảo Nguyên quát. Tuy thế Thảo Nguyên vẫn cứ nhất quyết giữ ý định cứu thương cho Hoài Phong. Cô tiến đến bên cạnh Hoài Phong nắm lấy vạt áo của cậu. Ngạc nhiên về hành động của Thảo Nguyên,Hoài Phong tức giận nắm lấy cánh tay cô run rẩy nói.
” Cô có tin tôi sẽ giết chết cô ngay tại đây không hả?”
” Mặc kệ lòng tự ái của cậu có lớn như thế nào nhưng tôi vẫn cứ muốn băng bó vết thương cho cậu. Nếu cậu muốn giết chết tôi thì hãy đợi khi nào cậu bình phục rồi hẵng tính, còn trong tình trạng như thế này thì không biết ai có thể giết chết ai đâu nhe”
Thảo Nguyên dìu Hoài Phong ngồi dậy rồi sau đó cởi chiếc áo khoác của cậu ra. Bực mình vì hành động thiếu lễ độ của Thảo Nguyên nên Hoài Phong tiếp tục càu nhào.
” Cô có biết mình đang làm gì không hả? Cô mau dừng cái hành động vô tích sự của cô lại ngay”
” Một cô gái vô tích sự luôn làm những chuyện vô tích sự”
Rồi Thảo Nguyên trải chiếc áo khoác đó xuống đất, xong cô cởi nốt chiếc áo thun của Hoài Phong ra ngoài.
” Sao cô dám…”
Hoài Phong đỏ mặt nhìn Thảo Nguyên nói. Cậu bây giờ cứ như là cá nằm trên thớ chờ Thảo Nguyên làm thịt và bỏ vào nồi canh chua. Cậu không còn một tí sức lực nào để chống đối lại Thảo Nguyên cả nên việc cởi áo của cậu thật quá đơn giản đối với Thảo Nguyên.
” Xin lỗi vì thất lễ tí nhé. Nếu không làm vậy thì tôi không thể lau máu cho cậu được”
Rồi Thảo Nguyên đặt Hoài Phong nằm lên chiếc áo khoác ấy và dùng chính chiếc áo thun của Hoài Phong mà lau đi những vết máu và vết thương trên người của cậu.
Lần đầu tiên trông thấy cơ thể của con trai nên Thảo Nguyên có phần đỏ mặt vì e ngại và Hoài Phong cũng chẳng khác cô chút nào.
Đột nhiên tim Thảo Nguyên cứ đập thình thịch, thình thịch khi nhìn thấy những cơ múi cứng cỏi của Hoài Phong. Ôi nó quá quyến rũ và hấp dẫn, Thảo Nguyên cứ nhìn nó một lúc rồi cô quay mặt đi chỗ khác vỗ vỗ cái đầu rồi trấn an tinh thần mình lại.
” Mày sao thế Thảo Nguyên, trong lúc này mày không được suy nghĩ bậy bạ”
Thảo Nguyên hít một hơi thật sâu rồi quay lại lau nốt phần còn lại. Ở phía ngực và bụng của cậu thì vết thương không mấy là nghiêm trọng nhưng ơt phần cánh tay phải thì nó quá ư là sâu và máu cũng chảy nhiều hơn.
‘ Cần cầm máu lại ngay lập tức’
Thảo Nguyên suy nghĩ nhưng cô không thể lấy chiếc áo đầy máu này mà buộc vào vết thương. Hết cách cô đành đi lại chỗ khác và xé một mảnh áo dưới bụng của mình ra.
” Cô làm gì thế? Cô…”
” Im ngay”
Thảo Nguyên bước tới quát Hoài Phong một tiếng rồi dùng chính mảnh vải đó băng bó vết thương của Hoài Phong lại.
Do là con gái mà để con trai thấy một phần da thị của mình thật khiến Thảo Nguyên cảm thấy vô cùng khó chịu. Băng bó cho Hoài Phong xong, Thảo Nguyên đi đến một một của tầng hầm ngồi xuống đó, cô cong đôi chân mình lên để che đi phần bụng của cô.
Nhìn thấy Thảo Nguyên có phần buồn buồn, Hoài Phong cảm thấy mình có gì đó có lỗi với cô nên quay mặt mình đi chô khác mà nói.
” Cảm… Cảm ơn nhé”
” Không cần đâu, dù sao cậu cũng vì tôi mà ra nông nổi này. Từ cảm ơn đáng lí ra tôi phải nói với cậu và xin lỗi”
Giọng Thảo Nguyên thật sự có sự trùng xuống rõ rệt, từ một cô gái đang cứng rắn tự nhiên chuyển sang một cô gái yếu đuối khiến cho Hoài Phong có phần hơi lúng túng nhưng cậu không thể quay lại mà nhìn Thảo Nguyên ra sao được. Đó là điều mà cậu có thể làm cho Thảo Nguyên hiện giờ.
” Làm thế nào để ra khỏi nơi này bây giờ?”
Thảo Nguyên nhìn tình hình của hai người mà nói vu vơ. Tuy nhiên câu nói vu vơ ấy của cô vẫn được một ai đó trả lời lại.
” Cô đừng lo, chỉ một thoáng nữa Shin sẽ đến đây cứu chúng ta”
” Làm sao cậu lại chắc thế chứ? Với lại Shin và cậu cũng đâu đến mức gọi là thân thiết đâu?”
Thảo Nguyên nhìn Hoài Phong khó hiểu hỏi. Mối quan hệ giữa Hoài Phong và Shin luôn có một sự mâu thuẫn nan giải mà ai ai trong vương quốc này cũng biết, chính vì thế câu nói Shin sẽ đến đây cứu hai người của Hoài Phong đã khiến cho Thảo Nguyên cảm thấy rất mâu thuẫn.
” Cô chờ mà xem”
” Shin tới đây hãy vỗ tay hoan nghênh đi nào”
Quả nhiên như lời tiên đoán của Hoài Phong, chỉ vài giây sau đó thôi Shin đã từ phía trên mà tuột hẳn xuống dưới này. Chỉ cần có mặt Shin ở đầu thì nơi đó đều được hồi sinh nữ thần Vui Vẻ ngay lập tức.
” Shin”
” Ái chà chà hôm nay thằng nhóc này bày đặt thay đổi thời trang mùa hè nữa”
Shin nhìn Hoài Phong ở trần thì liền cười toe tóe lên mỉa mai cậu.
” Đừng nói nhiều nữa”
Hoài Phong gắt gỏng chau mày lườm Shin. Shin giả vờ ôm ngực tỏ vẻ sợ rồi quay sang đỡ Thảo Nguyên đứng dậy.
” Á…”
Shin đột nhiên hốt hoảng khi trông thấy phía bụng của Thảo Nguyên không có một tấm vải che thân. Nhìn Thảo Nguyên rồi sau đó cậu lại quay sang Hoài Phong, bất chợt gương mặt cậu trở nên trắng bệch nói.
” Không lẽ hai người…”
” Không không… Tớ không có gì với cậu ta hết.. Cậu đừng ở đó mà nghĩ bậy bạ. Không có gì đâu”
Thảo Nguyên lắc đầu, khua tay lia lịa cố tìm ra lời để biện hộ cho mình. Nhìn hai gò má Thảo Nguyên ửng hồng lên, Shin cảm thấy khó hiểu, cậu nhíu mày gãy đầu nói.
” Cậu nói gì mà tớ chẳng hiểu gì cả? Tớ chỉ muốn nói hôm nay hai người hơi hợp nhau thôi mà”
” Hả?”
Mặt của Thảo Nguyên thộn ra thấy rõ. Ý nghĩ của cô thật sự không hề trùng khớp với ý mà Shin muốn nhắc tới. Ôi thật sự là quá mất mặt, Thảo Nguyên ước gì ở đây có một cái hố nào để cô có thể chui đầu xuống đó mà chốn cho xong.
” Bỏ qua chuyện đó. Chúng ta mau ra khỏi đây thôi, chỗ này ẩm thấp tớ chẳng hề thích chút nào cả”
Shin chau mày khó chịu, cậu cởi chiếc áo khoác của mình ra đưa cho Thảo Nguyên rồi đi tới cỗng Hoài Phong lên lưng và không quên lợi dụng cơ hội để cằn nhằng Hoài Phong.
” Mai mốt nên có chế độ giảm cân đi nhé, tớ không muốn mình chết bởi vì bị núi đè đâu nhe. À mà quên, cậu mà chạm vào mái tóc yêu quý của tớ thì đừng có trách”
” Nói nhiều quá”
Hoài Phong liền đáp trả đũa lại. Để ngăn chặn cuộc đấu khẩu xảy ra nên Thảo Nguyên nhanh nhẹn thúc giục khi mặc chiếc áo khoác vào xong.
” Mình đi thôi kẻo Hạo Kiệt lo lắng”
” Cậu tới đây bám vào người tớ này”
Thảo Nguyên vâng lời từ từ bước lại vẻ xấu hổ. Đời nào một đứa con gái lại đi ôm con trai bao giờ nhưng trong trường hợp này bất đắc dĩ Thảo Nguyên phải hy sinh một lần thôi.
” Đi thôi”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!