Sứ Mạng Thần Chết - Chương 4.1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
152


Sứ Mạng Thần Chết


Chương 4.1


Sáng sớm tinh mơ, nhưng tia nắng đầu ngày bắt đầu len lỏi qua những tán cây ra rồi soi thẳng qua chiếc cửa sổ gỗ bé nhỏ ở căn phòng của Thảo Nguyên. Hiện giờ Thảo Nguyên vẫn còn đang nướng một giấc nữa ở trên giường mà không chịu thức dậy cho đến khi một tiếng động như tiếng pháo nổ vang lên thì cô mới giật mình tỉnh dậy.

Thảo Nguyên lấy hay tay dụi dụi hai con mắt lười biếng không chịu mở ra của mình rồi chạm đến đống hỗn độn trên đầu mình rồi mới chịu bước vào nhà vệ sinh.

Nhìn căn phòng của Thảo Nguyên chẳng khác nào một phòng ở khách sạn. Nó quá tiện nghi và hiện đại, thật sự mà nói không ai có thể hình dung ra được cái thế giới mà loài người cho là kinh dị lại là như thế này, nó cứ như là bản sao của thế giới loài người vậy, trông không khác một điểm nào cả. Có lẽ con ngươi phải nên suy nghĩ lại cách nhìn hạn hẹp của mình về thế giới âm một chút.

Khoảng mười phút sau, Thảo Nguyên bước ra với bộ trang phục đơn gản chỉ vỏn vẹn chiếc áo thun phối với chiếc quần jean nên nhìn đẹp một cách ngây thơ và giản dị.

” Hình như có chuyện gì đó rất lạ đang xảy ra thì phải?”

Thảo Nguyên đột nhiên ngừng ở trước gương và ngó mình trong gương tự nói vu vơ.

” Mặc kệ đi, dù sao mình cũng đã quen với mấy thứ kinh dị đó rồi mà. Nhưng mà quả thật có cái gì đó rất lạ ở đây”

” Chị Thảo Nguyên ơi ra đây ăn sáng này”

Đang mông lung suy nghĩ thì Thảo Nguyên bị Shery gọi vào nên cô ngay lập tức dẹp bỏ những suy nghĩ vớ vấn của mình sang một bên và đáp lại.

” Chị ra liền”

Thảo Nguyên nhìn lại mình trong gương một lần nữa, cô hít một hơi thật dài rồi thong thả mở cánh cửa ra. Bất chợt Thảo Nguyên đứng sựng lại khi thấy một thứ gì nằm ở dưới cánh cửa.

” Gì thế nhỉ?”

Thảo Nguyên ngồi xuống nhặt nó lên và chau mày khó hiểu. Đó là một con cào cào được làm bằng lá dừa mà hồi nhỏ Thảo Nguyên đã từng được bà đan cho chơi, nhưng từ khi bà cô mất đi thì những chú cào cào dừa này cũng không được gặp nữa. Tuy nhiên ngày hôm nay nó lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, cảm giác cũ bỗng gợi về và cảm giác mới lại theo đó nảy sinh.

” Chuyện gì vậy chị?”

Đang ngắm nhìn chú cào cào dừa tinh xảo thì Shery từ đâu đi đến vỗ vai cô và hỏi. Thảo Nguyên giật mình bối rối và trả lời.

” À thì…”

Như đoán được con cào cào này từ đâu mà ra nên Shery cười ẩn ý nói.

” Chắc là anh nào để ý chị mà tặng cho chị rồi chứ gì?”

” Làm…Làm gì có. Ngoài Shin, Hạo Kiệt và Hoài Phong ra thì chị chưa hề quen ai khác ở vương quốc này”

Thảo Nguyên xấu hổ lắc đầu nói. Cũng phải thôi Thảo Nguyên chỉ mới đến thế giới Thần Chết vài ngày thì làm sao cô có thể quen biết nhiều để có người thầm thương trộm nhớ cô chứ.

” Vậy một trong hai anh Hoài Phong và anh Hạo Kiệt có một người tặng con cào cào này cho chị, chứ Shin của em là không thể rồi”

” Sao em lại nghĩ không phải là Shin?”

” Ây da anh Shin đến việc rửa chén còn không làm được huống gì là làm mấy thứ tinh xảo này. Chị nhìn xem này”

Shery giật lấy con cào cào dừa trên tay Thảo Nguyên rồi chỉ từng chi tiết trên thân của nó và nói tiếp.

” Chị thấy không những nếp gấp trên thân con cào cào dừa này thật sự rất đều nhau không một vết hở, hai bên thân thì đối xứng nhau rất đều. Vì thế ngoài hai anh ấy ra thì không ai có thể làm được con cào cào như thế”

Thảo Nguyên lấy lại con cào cào và nhìn chăm chú. Quả đúng như lời của Shery, con cào cào dừa này còn đẹp và tinh xảo hơn rất nhiều lần so với những con cào cào mà cô đã từng chơi. Nó không những không có vết hở nào mà còn làm cho cô có cảm giác nó y như là thật. Có thể một Thần Chết tự tay làm ra nên nó có sự đặc biệt như thế.

” Haiz… Ước gì anh Shin của em có thể được như anh Hạo Kiệt thì tốt biết mấy. Thôi chị mau ra ăn sáng nhé, em ra chuẩn bị tiếp đây”

Shery nói xong cô nháy mắt với Thảo Nguyên một cái rồi bỏ đi vào bếp.

” Không lẽ là Hạo Kiệt tặng cho mình?”

Thảo Nguyên sờ lên chiếc kẹp tóc trên đầu do Hạo Kiệt tặng cho mình rồi mỉm cười suy đoán con cào cào này cũng là do Hạo Kiệt làm ra. Chỉ cần nhìn vào tính cách của cậu cũng đoán ra được cậu là một anh chàng tỉ mỉ và cẩn thận. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm Thảo Nguyên phấn trấn lên và vui mừng khôn tả. Thảo Nguyên ôm con cào cào dừa vào người và bước vào phòng.

Bên kia Hoài Phong đứng dựa vào tường khoanh tay và quan sát cô mỉm cười khinh khỉnh.

” Thích thú như vậy sao?”

Hoài Phong nhìn về phía phòng Thảo Nguyên một lúc rồi trở vào phòng. Thảo Nguyên đúng lúc đó cũng rời khỏi phòng và đi vào nhà bếp cùng dùng bữa với mọi người.

Vừa thấy mọi người Thảo Nguyên liền tươi cười chào buổi sáng rồi ngồi xuống.

” Có cần tớ giúp gì không?”

” Cậu là khách mà, cậu cứ ngồi đấy tí nữa là xong rồi”

Hạo Kiệt vừa bưng mấy đĩa thức ăn ra vừa bảo.

” Cậu cứ nói thế làm tớ ngại lắm đấy”

Thảo Nguyên cười gượng gạo đáp trả. Ngồi đối diện cô một anh chàng với đôi mắt biến dạng lên tiếng.

” Cậu cứ ngồi im đấy đi mất công đôi mắt xinh đẹp của cậu lại giống tớ thì toi”

Đến giờ Thảo Nguyên nhìn thấy Shin cũng vẫn còn mắc cười nhưng cô cố gắng kìm nén lại để giữ thể diện cho Shin một chút.

” Anh mau vào gọi anh Hoài Phong ra đây, ở đó mà tán dóc”

Shery ngồi xuống ghế bậm môi bảo Shin. Shin không hiểu có phải là bị mất hồn vía hay không nhưng khi lời của Shery vừa dứt là cậu liền đứng dật đi ngay mà không một lời than thở.

” Không cần đâu”

Đúng lúc đó Hoài Phong bước ra với vẻ mặt lạnh tanh như ngày nào. Cậu bước vào ngồi vào ghế và đưa mắt nhìn Shin rồi bảo.

” Hôm nay muốn làm nổi à?”

” Nổi gì cơ?”

Shin không hiểu chóp chóp con mắt Hoài Phong. Hoài Phong cũng không buồn hất mặt về phía cậu và nói.

” Thế hai con mắt chuyển màu đó không phải là làm nổi sao?”

” Cậu…”

Shin tức giận đứng lên định giơ tay lên đánh Hoài Phong thì đột nhiên Hoài Phong búng tay ném cái gì đó vào miệng Shin khiến cậu cứng họng mà ngồi xuống quát.

” Cậu dám chơi ám khí với tớ à?”

” Đấy chỉ là thuốc trị liệu thôi, đối với loại Thần Chết như cậu thì việc gì cần tớ phải dùng đến ám khí chứ”

Hoài Phong dương dương cái mặt kiêu ngạo của mình khoanh tay lại trước ngực mỉa mai. Tức quá không biết phải làm sao Shin quay sang Shery giật đôi đũa của cô rồi bảo.

” Em tự mà lấy đôi đũa khác chứ đừng giật đũa khi anh đang ăn nghe rõ chưa”

Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hành động ngây ngô của Shin đã khiến mọi người cười rộ lên. Hạo Kiệt lắc đầu nhìn Shin khi cậu đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn.

” Mời mọi người”

Tất cả mọi người đều dùng điểm tâm sáng một cách ngon miệng còn riêng Shin thì cảm thấy cực kì khó chịu tròn người. Thứ nhất là Hoài Phong đã ra tay giúp đỡ cậu, thứ hai là cảm thấy mất mặt với Hoài Phong và cái cuối cùng chính là giận cá chém thớt.

Suốt một buổi ăn Shin cứ lầm bầm lẩm bẩm cái gì trong miệng đến nổi một miếng cá cậu cũng không dùng tới. Thấy Shin hỏi kì lạ nên Shery quan tâm hỏi.

” Anh có sao không vậy?”

” Không cần em lo, hành hạ người ta ra nông nổi này cần gì quan tâm đến người ta nữa chứ”

Vừa nói Shin vừa giận dỗi bỏ đi ra trước nhà. Hiểu chuyện nên Thảo Nguyên lập tức ra ám hiệu cho Shery đuổi theo để một mình mình ở lại rửa đống chén.

” Em làm phiền chị tí nhé”

” An tâm, em cứ lo cho Shin trước đã, còn phần này cứ để chị lo”

Thảo Nguyên cười bảo rồi chán nản quay vào đống chén dơ trên bồn rửa chén. Mặc dù Thảo Nguyên là con gái nhưng cô có một cái nhược điểm mà chính cô cũng không thể sửa đổi được đó là vụng vệ trong khẩu rửa chén, ly này. Cũng chính vì nhược điểm đó mà Thảo Nguyên không bao giờ được bà cho rửa bát, dĩa cả.

” Thảo Nguyên mày phải cố lên, mày phải nhất định khắc phục nhược điểm của mày. Cố lên”

Thảo Nguyên hạ quyết tâm vì một mục đích cuối cùng là thay đổi cái nhược điểm của mình. Cô hăng hái xoắn hai tay áo lên và bắt đầu rửa cái chén đầu tiên.

” Mình là một cô gái rất hiền, mình là một cô gái rất ngoan, mình là…”

” An nhàn quá ha”

Đang vui vẻ hát có trớn bỗng Thảo Nguyên giật mình làm rơi cả cái bát xuống nền quay sang nhìn hung thủ. Đó là một anh chàng rạng rỡ với mái tóc bạch kim đang đứng khoanh tay tựa vào chiếc ghế lạnh lùng nhìn Thảo Nguyên.

” Hoài Phong”

” Sao cô lại còn ở trong này mà không về phòng của mình đi?”

Hoài Phong nhìn Thảo Nguyên đặt câu hỏi.

” Hạo Kiệt thì bận ra ngoài có tí công việc còn Shery thì phải lo cho Shin nên tôi phải ở lại dọn dẹp chứ”

Thảo Nguyên vừa đáp vừa ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ của bát lên. Tuy nhiên cô chưa kịp chạm vào mảnh thứ ba thì đột nhiên một tia sáng đen nào đó xẹt đến làm tất cả các mảnh vở được xếp lại một cách gọn gàng.

” Bất cẩn thì sẽ đứt tay. Ở thế giới Thần Chết mà cô để rơi giọt máu nào ra ngoài thì khổ đấy. Để tôi giúp cô một tay”

Thảo Nguyên ngạc nhiên trố mắt nhìn Hoài Phong vì chính cậu đã dùng đũa phép giúp đỡ cô nhặt những mảnh vỡ của bát. Thảo Nguyên không thể tin vào chính mình được khi bản thân chứng kiến một hành động quá ư là khác thường từ Hoài Phong. Một anh chàng luôn cộc cằn với mình mà giờ đây lại ra tay giúp đỡ mình, thật khiến Thảo Nguyên phải dùng đầu suy nghĩ.

” Cô sao thế? Cô không muốn tôi giúp à?”

” Không…Không đâu”

” Thế thì mau đứng dậy”

Hoài Phong hất mặt bảo rồi cậu tiến lại gần bồn rửa chén và nhặt chiếc đĩa đầu tiên lên rửa. Thảo Nguyên ngơ ngác đứng dậy bước đến đứng bên cạnh Hoài Phong và rửa những chiếc bát, đĩa lại với nước sạch.

” Vết thương của cậu đã lành hẳn chưa vậy?”

Thảo Nguyên quan tâm hỏi Hoài Phong. Hoài Phong vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó đáp lại câu hỏi của cô.

” Cảm ơn vì đã quan tâm tôi”

” Có gì đâu, bạn bè hỏi thăm nhau là điều tất nhiên mà”

Thảo Nguyên cười tươi nói. Nghe đến hai từ bạn bè bỗng nhiên Hoài Phong sựng lại nhưng chốc lát sau đó cậu cũng lại trở về nhiệm vụ rửa chén của mình.

” Trông cô hôm nay có vẻ vui nhỉ?”

” Chẳng có gì cả chỉ là tôi mới nhận được một món quà rất có giá trị từ Hạo Kiệt mà thôi”

Tự nhiên Hoài Phong nhắc đến chuyện đó làm cho Thảo Nguyên vô cùng sung sướng khi nhớ đến món quà ý nghĩa đó. Nhìn cô cứ như là vừa mới được đi lên thiên đàng vậy, chẳng khác nào một kẻ bị đứt dây cảm xúc cả.

” Đó là gì mà khiến cô vui dữ vậy?”

” Không đáng giá, nó chỉ là một con cào cào dừa mà thôi”

Hoài Phong hơi bàng hoàng nhìn đống dơ trên bồn rửa chén. Con cào cào chẳng phải là do cậu đã thứ trắng đêm để đem tặng Thảo Nguyên sao, sao bây giờ nó lại là thành quả của Hạo Kiệt?

‘ Dù sao cũng chỉ là món quà cảm ơn thôi mà’

Rất muốn hỏi tại sao Thảo Nguyên lại nghĩ con cào cào dừa đó là do Hạo Kiệt tặng nhưng sau đó cậu suy nghĩ lại và quyết định chọn sự im lặng. Đối với cậu con cào cào chỉ là một món quà tặng thay cho lời cảm ơn nên việc Thảo Nguyên có nhận ra chủ nhân nó là hay không thì không quan trọng, chủ yếu là Hoài Phong đã làm hết tránh nhiệm của mình rồi và cậu không còn nợ Thảo Nguyên gì cả.

” Cô thích nó đến vậy sao?”

” Tất nhiên rồi. Mà cậu hỏi chuyện này chi vậy?”

Thảo Nguyên bất chợt nhận ra sự khác thường của Hoài Phong nên đặt câu hỏi với cậu ngay. Từ lúc quen biết cậu đến giờ Thảo Nguyên chưa hề nghe Hoài Phong nói nhiều hơn năm câu nhưng hôm nay cậu lại quan tâm đến cbuyện của mình như thế nên Thảo Nguyên có phần nghĩ ngợi.

” Không.. Không có gì, chỉ là xuông miệng hỏi chơi vậy thôi”

Trước câu hỏi của Thảo Nguyên, Hoài Phong chợt bối rối trả lời lấp bấp rồi sau đó cậu chuyên tâm hơn vào công việc rửa chén của mình. Thấy thế Thảo Nguyên cũng chẳng để ý thêm làm gì nên cứ ung dung tự cười một mình và rửa nốt phần bát, đĩa còn lại.

Trong khi Hoài Phong và Thảo Nguyên đang vất vả với đống chén dơ trong bếp thì Shery đang cố năn nỉ Shin bớt giận. Cũng nhờ viên thuốc thần kì của Hoài Phong lúc nãy mà đôi mắt của Shin đã trở lại bình thường. Tuy nhiên dấu tích đó vẫn còn là nguyên nhân gây ra cớ sự này.

” Em không cần năn nỉ anh, dù sao trong mắt em anh chẳng ra thể thống gì hết cả”

Shin giận dỗi ngồi chống cằm quay mặt vào trong bức tường. Shery cảm thấy mình dường như đã làm một chuyện cực kì quá đáng với một người con trai mà cô xem là chỗ dựa tinh thần cả đời nên Shery tự hạ giọng mình xuống năn nỉ Shin một lần nữa.

” Anh Shin hãy rộng lượng tha thứ cho em một lần nhé. Em hứa từ nay sẽ không hung dữ nữa tuyệt đối sẽ nghe lời của anh Shin hết”

” Em lúc nào cũng hứa như thế với anh cả mà”

” Lần này em xin lấy danh dự ra hứa với anh luôn”

” Thật không?”

Shin nghe thế liền quay mặt lại hỏi cho chắc ăn. Biết Shin vẫn còn hoài nghi nên Shery tươi cười gật đầu xác nhận.

” Vậy chúng ta đi chơi thôi”

Như chuyện này chưa hề xảy ra, Shery vừa dứt lời lập tức Shin phấn khởi đứng dậy kéo Shery một mạch ra khỏi nhà khiến cô bất chợt kinh ngạc nhưng rất vui, Shery vui vì anh Shin của mình đã trở lại như xưa và điều quan trọng hơn là Shin không còn giận Shery nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN