Yêu Ma
Chương 8. Con Ma Thứ Hai(2.4)
Lúc ấy không hiểu sao giữa chiều tà gió lạnh lại thổi về nơi đây trên con phố lâu đời. Phong Dương chẳng mảy may nghĩ ngợi lâu la, anh trả lời thật, nhanh và ngắn gọn, không còn đùa bỡi nữa :
-Hôn! – Anh làm điệu bộ mắc cười theo kiểu ẩn dụ, anh lấy ngón trỏ vỗ vỗ môi như thể đòi thêm một cái hôn nữa.
-Tao không có cợt đâu! – Cách Nhiên khó chịu giơ tay đẩy nhẹ đầu anh.
Đúng như anh nói, anh, Phong Dương là một con ma “đặc biệt”. Anh có thể chạm vào cô và cho cô cảm giác như anh thật sự tồn tại.
Phong Dương chạy lên, bàn tay lạnh giá của anh chạm vào tay cô, kéo cô về phía anh để rồi đôi môi cô chạm vào môi anh. Và cũng rất tự nhiên cô đẩy ra. Cách Nhiên đỏ mặt, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa khi mà cô tìm thấy một “hung khí” nào đó. Con ma Phong Dương sẽ chết thêm một lần nữa.
-Tại sao “bé” Phong lại bám theo cô sao?
-Phải!!! – Cách Nhiên ríu rít.
Anh trầm ngâm chút xíu rồi bỗng biến thành một nhà giáo sư tâm lí học tài ba, anh thuyết giáo :
-Theo đúng như khoa học đã chứng minh( không chắc lắm) sau khi thưởng thức một món ăn, thức uống nào đó trong miệng người đó vẫn còn giữ lại một chút mùi vị của nó.
Đúng là dễ hiểu thật mà cũng rất bình thường. Nhưng liệu điều anh ám chỉ là gì, và, Cách Nhiên có hiểu không? Trước đây cô nghĩ vì cô trẻ trung, xinh đẹp nên con ma ngốc này cứ bám theo giờ hóa ra cô còn ngốc hơn anh.
-Đó là hôn gián tiếp, ăn gián tiếp, thưởng thức gián tiếp, hiểu chưa!!! – Anh hét lên khi thấy “con cáo già” có lúc ngu ngơ.
Lần này thì anh “toi” thật rồi. Dám làm niềm tin của cô sụp đổ trong nỗi ô nhục hả? Dám hét vào con cọp cái Thanh Cách Nhiên à? Giỏi lắm! Con ma bất đắc dĩ giả ngu Phong Dương!
Sau màn tỉnh mộng không mấy suôn sẻ Cách Nhiên liền chút giận lên anh, cô quát tháo :
-Tên khốn, đầu không chạm đất chân giẫm phải phân, não nhỏ hơn não giun đất! Sinh ra mẹ tròn con vuông để rồi chết bờ chết bụi!
Nhưng anh cũng đâu kém :
-Còn cô thì sao! Vừa xấu vừa đanh đá, người như cô ấy đến ma cũng xin chào thua! Không phải vì chỉ có cô nhìn thấy Dương nếu không thì đến bà bầu Kata ( người phụ na anh từng gặp và anh rất ghét bả) Dương cũng theo chứ đừng hòng Dương bám theo cô! Con nhỏ đáng ghét!
-Thì đi đi! Tao cần à! Bà bầu của mày sắp đẻ rồi đấy!
-Không cần đuổi! Bà ta có nhìn thấy Dương đâu mà theo! Dương ghét cô!
Cách Nhiên nghiến răng :
-Biến đi!
-Cô tưởng Dương ngu sao mà đi! Giao kèo đến đây là kết thúc à! Đừng hòng! Tôi còn chưa được nếm vị kem vani đâu đấy!
Thật sự điên rồ, trận cãi vã này quá dở hơi, cô thì muốn đuổi anh còn anh cũng muốn đi nhưng sợ giao kèo kết thúc.
Cô thấy anh là tên sai trái.
Còn anh thấy cô mới là kẻ sai.
Và với cái tính cách không đụng hàng của hai người thì đừng hòng mà kết thúc trận “võ mồm” này.
-Vani làm gì ngon, nhạt tếch!
-Cô dám khinh thường Phong sao! Dám nói Dương không đủ trình độ để nếm vị đó hả! Cô dám!
-Tao dám đấy! Mày chỉ là một con ma vô dụng mà thôi!
Anh đúng hơn là một thằng trẻ con chưa nhận giấy rời mẫu giáo, anh gầm lên khẳng định :
-Không phải vô dụng! Dương là một “CON MA ĐẶC BIỆT”!
-Đặc biệt cái con khỉ mốc! – Cô cũng chẳng kém.
Bất cứ “người lớn” nào chứng kiến “trận chiến” con nít này cũng sẽ khó mà có phương án giải quyết toàn vẹn khi mà cả hai đều là những kẻ “thù dai”.
-Khỉ mốc đâu phải là khỉ bởi cô chính là cụ tổ của động vật ăn chuối lông lá! – Trận chiến cãi cùi gãy cối bắt đầu.
-Mày cũng từng là con cháu của lông lá đấy!
-Thế cơ! (Anh trưng bàn tay trắng nõn nà ra trước mặt cô) Dương thoát tục rồi nhé!(lè lưới) Động vận lông lá!
Có thế anh chưa từng cãi thua bao giờ nên không biết, trên trần gian còn có Thanh Cách Nhiên.
Cách Nhiên nhắm mắt, không nói không rằng, cô tỏ ra nhưng chẳng nhìn thấy gì, nghe thấy gì và đối với anh, con ma đặc biệt mà chỉ có một “con người” tên Thanh Cách Nhiên nhìn thấy là hơi bị “ức chế”. Giờ thì anh khỏi cãi chày, cối cũng nát. Cô tỏ ra chẳng quan tâm đến anh nữa mặc cho anh cố gây chú ý, cô mở mặt bước chậm dãi trên còn đường ngập nắng chiều như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và tất nhiên là ngó lơ anh.
Lần này thì anh thấy tủi thân thật rồi.
Anh, Phong Dương, con ma đặc biệt phồng phỉu tan dần phía sau lưng cô, Cách Nhiên, đó không phải là một nỗi buồn ngao ngãn mà chính ra là cơn giận dữ trẻ con.
Anh là người lớn mà cũng rất trẻ con.
Cô cáo già mà cũng yếu đuối.
Vậy là tình cảm này còn lâu mới đến.
*
Phỏng vấn lần 2 : Siêu cấp bỏng: Thanh Cách Nhiên
LTT : Chào Cách Nhiên! Sau khi được thông báo cô nhận được vai chính trong “ Yêu Ma” cô thấy thế nào?
Thanh Cách Nhiên(TCN) : Vâng! Thật sự là mình rất vui! Nhưng còn vui hơn nữa khi mà bạn diễn tức nam chính ( Phong Dương) chín chắn một chút, đẹp trai thêm một chút, ít điên điên một chút, ít cho mình là nhất đi một chút!(cười)
LTT (nói đùa) : Ha ha! Cuộc phóng vấn này cứ như là hội nói xấu trước mặt nhau ấy nhỉ, đừng quay đầu về bên trái nhé! Bạn diễn của cô đang trợn mắt đấy!
TCN : (nhún vai) Biết làm sao ạ! Ai trước thì cũng có kẻ sau thôi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!