Nơi ấy có người tôi yêu - Chương 3: Tiếp tục là hồi ức
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Nơi ấy có người tôi yêu


Chương 3: Tiếp tục là hồi ức


Tôi muốn gặp lại em – người con gái mà tôi chưa biết tên…
Và tôi cũng không ngờ điều này lại thành hiện thực nhanh đến vậy. Tất nhiên khi gặp lại cô ấy tôi đã rất vui. Lần sau tôi gặp lại em là vào hai tuần sau. Khi đó tôi đã rất mệt mỏi với công việc của mình. Đúng là để điều hành cả một tập đoàn lớn thật không dễ dàng chút nào!
Buổi trưa hôm đó, sau giờ làm việc tôi ngơ ngác một mình đi dạo quanh đường phố với hy vọng sẽ giảm được bớt áp lực của công việc. Hai tuần trôi qua đối với tôi mà nói quả là địa ngục trần gian. Ngày nào cũng vậy, từ sáng đến tối ở công ty xem qua và xử lí hết cả tập tài liệu…nào là kinh doanh, hợp tác làm ăn với nước ngoài, nào là cho vay, nào là đòi nợ, thu hồi vốn… Dĩ nhiên việc của tôi là điều hành cho các nhân viên làm theo mà chính tôi là cảm thấy mệt mỏi rã rời…Có thể vì tôi chưa quen với công việc này, đầu óc tôi mỗi khi làm việc đều quay cuồng, toán loạn…
Ngay buổi trưa hôm nay tôi đã phải nói với Takahisa rằng sẽ nghỉ chiều nay để lấy lại tinh thần, rất may anh ta đã đồng ý. Và giờ tôi vẫn cứ đi lang thang vô định và nghĩ ngợi lung tung. Tôi nghĩ tôi, mặt mũi sáng sủa, điển trai nhưng nhìn thật sâu vào bản chất thì tôi cảm thấy mình cũng chỉ là một người “nghèo” trong một xó xỉnh của thành phố. “Nghèo” ở đây dĩ nhiên không hiểu theo nghĩa đen. “Nghèo” là nói tới tận sâu trong tâm hồn. Công việc mà cha giao phó cho tôi thì nghe chừng tưởng oai lắm. Nhưng không, mỗi ngày tôi cứ vùi đầu vào công việc không nghĩ ngợi đến chuyện gì khác. Công việc khiến tôi chẳng bao giờ nghĩ được tới bạn bè, thời gian thậm chí là hôn nhân.
Chuyện là tối qua tôi có xem bộ phim ngôn tình… Tình yêu của chàng trai và cô gái thật đẹp, cả hai người có tâm hồn trong sáng và giàu cảm xúc, tình yêu vượt lên trên tất cả mặc kệ người người phản đối thì đến cuối cùng họ vẫn đến được với nhau. Tôi có chút bất mãn với cuộc đời. Mặc dù trước giờ tôi được ăn học có cuộc sống tiện nghi sung sướng nhưng những việc tôi làm được đều là theo sự sắp xếp của cha. Cha giao phó công việc này cho tôi dù tôi cảm thấy không thích… Tôi giống hệt như mọi thanh niên thành đạt ở thành phố, “nghèo” đến mức chỉ còn lại mỗi tiền bạc, và đầy những lý do hận đời chất chứa trong lòng…
Đang nghĩ ngợi thẩn thơ giữa đời thì tôi nghe được tiếng đàn violin nghe thật êm tai. Tiếng nhạc nhẹ nhàng mà du dương. Nó đã xua tan mọi phiền muộn trong đầu tôi. Tôi vội bước chân tìm nơi phát ra tiếng nhạc. Tiếng nhạc phát ra từ khu đất trống gần đây. Càng tới gần tôi càng không ngờ người chơi violin lại là cô gái tôi gặp cách đây hai tuần. Nàng chính là người cô gái tôi yêu mà mong nhớ…Cảm xúc của tôi lúc này đã quá bất ngờ. Làm sao đây? Làm thế nào để bắt chuyện được với em đây? Làm thế nào để tỏ tình với em đây? Câu hỏi hiện lên mà tôi không thể trả lời hết… Tôi chỉ biết đứng đó ngắm nhìn cô ấy chơi đàn.
Nàng thật đẹp. Đẹp cả về hình dáng lẫn tâm hồn. Khi nàng ấy đứng dưới ánh mặt trời, nghiêng gương mặt bị nắng chiếu hồng, đứng yên ở phía ấy, hoàn toàn giống như một làn gió thanh tân giữa trưa nồng. Nàng đứng nghiêng về một bên, đặt violin trên vai cơ thể nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp. Một tay cầm đàn, một tay khéo léo chơi đàn. Tôi nhìn nàng rất say đắm. Tóc đã dài hơn trước một chút thì phải, mặt không khác, thân người thon thả, đường nét hấp dẫn song dáng vóc thì thanh mảnh. Tôi phát hiện ra suốt hai tuần nay, tôi luôn khao khát đôi mắt kia, đôi mắt vô tình liếc tôi một lần, vẫn là sức cuốn hút ma muội và trong trắng ấy.
Kể từ khắc tôi gặp người ấy, cuộc đời tôi đã thay đổi. Những điều tôi thấy, những điều tôi nghe…những điều tôi cảm nhận, cảnh vật xung quanh tôi…tất cả đều trở nên rực rỡ màu sắc. Thế giới bỗng bừng sáng lấp lánh. Tôi biết tại sao lại như vậy. Bởi vì chính nàng đã làm thế giới của tôi trở nên rực màu sắc. Nơi đây vốn chỉ là khu đất trống bỏ hoang, chỉ có cây cỏ, hoa dại mọc lên. Thế nhưng nàng ấy lúc đó đã chơi violin vì những đóa hoa. Tôi nghe được âm thanh tiếng đàn dịu êm, những bông hoa vì âm thanh tiếng đàn dường như có sức sống đã bừng nở rộ khắp một vùng nơi đây, quả thực hoa nở ngày một nhiều. Tôi nhìn thoáng qua, không thể tin được. Là một cây hoa anh đào sừng sững đang ngập sắc xuân tươi đẹp. Những cánh hoa anh đào rụng xuống, gió thổi những cánh hoa bay xung quanh nàng. Cuối cùng nàng chơi xong bản nhạc cũng nở nụ cười tươi khi vui vẻ đứng trong “cơn mưa” hoa anh đào đó.
Nàng đứng lặng chốc lát xong chuẩn bị rời đi. Tôi làm sao có thể để nàng đi như vậy ít ra phải hỏi tên đã chứ. Tôi ấp úng vội nói to:
– Khoan đã…xin chờ một chút…
“RẦM!…”, trời ơi… xấu hổ quá! Là âm thanh của tôi khi chạy vội và bị vấp ngã đập mặt xuống đất… Đau quá, xem ra bị xây xát không nhẹ rồi. Tệ hơn nữa là cô ấy đã chứng kiến cú ngã đó của tôi…làm sao bày tỏ tình cảm trong bộ dạng này được đây. Ước gì bây giờ có cái hố để chui xuống thì tốt biết mấy. Tôi cứ nằm đó, không dám đứng dậy cũng không dám ngẩng đầu lên vì xấu hổ…
– Anh không sao chứ?
Nàng vội chạy đến, đỡ tôi dậy ân cần hỏi han tôi. Tôi thất vọng về bản thân, liệu ai tưởng tượng được bộ dạng của tôi – toàn thân vận bộ vest đen đắt tiền bây giờ dính đầy cát bụi bẩn, cả hai mu bàn tay thì có mấy vết xước rỉ máu, chân phải hình như bị bong gân luôn rồi. Không những thế, đầu tóc bù xù, khuôn mặt điển trai lúc này cũng lấm lem sau cú ngã. Và còn đứng trước người thầm yêu – một thiếu nữ xinh đẹp như một đóa hoa, đứng dưới nắng sáng, dáng vóc thanh nhã và thuần khiết trong chiếc áo sơ mi và quần Jean dài quá đầu gối…
– Không…anh không sao…
Bề ngoài nói vậy nhưng thật chất là rất nhiều sao…Nàng nâng cánh tay tôi lên, lo lắng nói:
– Không được rồi, tay anh chảy máu nếu không nhanh băng bó sẽ nhiễm trùng mất…
– À…vậy phải làm sao đây?
Tôi bối rối vô cùng, cảm thấy bản thân thật vô dụng…Nàng nhìn tôi nói rằng:
– Nhà tôi ở gần đây, nếu không ngại anh vào tạm để tôi băng bó cho anh.
Tôi như được bay lên chín tầng mây khi nghe được câu đó, vội vàng đáp xuống mặt đất trả lời:
– Không ngại…cảm ơn em…phiền em quá!
Nàng mỉm cười, tay đỡ tôi bước đi. Tôi giờ đây lại cảm thấy hai mươi năm qua sống không lãng phí chút nào…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN