Nữ Sinh 17 Và Con Gái
#2. Bé \'Hải\'. Chuyện Xưa. Quyết Định Của An Nhu
Lướt facebook, chợt thấy đề xuất kết bạn trong đó còn gồm cả Minh Chiến nữa, ngón tay cô hơi chần chừ, rất muốn gửi nhưng vẫn thấy quái quái làm sao, cậu ta và An Nhu có một ít vướng mắc không mấy khả quan cho lắm, kết bạn lúc này thì…thôi bỏ đi!
“Nhu ơi Nhu!”
Me cô gọi, giọng cực kỳ gấp gáp: “Thay đồ nhanh mẹ chở qua ngoại! Chị Anh suýt tự tử rồi!”
“HẢ!?”
Cái…..cái gì vậy?
Ông bà ngoại An Nhu có hết thẩy 5 người con gái, mẹ cô đứng thứ 4, trừ dì ba chỉ có một đứa con trai thì những người còn lại đều sinh 2 con cả. Trong lứa của An Nhu, có anh lớn nhất và chị thứ 2 đã kết hôn, chị 2 còn đang mang bầu, còn anh lớn đã có một người con trai 6 tuổi, và ‘chị Anh’ là mẹ cô nói chính là vợ của anh lớn, chị dâu họ của Nhu.
Nhà ngoại khá lớn, là nơi đặt từ đường của ông bà và để nhà dì thứ 2 ở nữa, chưa bước vào cổng mà An Nhu đã nghe tiếng cãi vã om sòm, còn có tiếng trẻ con khóc nữa…
Ủa? Quái quái…rõ ràng nhà mình chỉ có cu Bin thôi mà? Sao có tiếng đứa bé nào nữa?
Nhu thầm nghĩ ngợi, nhưng vẫn nhanh chân theo mẹ vào, chợt thấy một có gì đó lao vào chân mình, cô theo cảm tính cúi xuống đưa tay đỡ: “Ai nha…”, Nhu khẽ kêu: “Ủa? Con cái nhà ai đây?”
Đó là một đứa trẻ chỉ chừng đâu 3, 4 tuổi, con gái, vận một chiếc váy trắng con con, tóc hơi xùm xòa không chỉnh tề, bé khẽ ngước mặt lên, An Nhu mới nhìn rõ được…
Ớ ơ ơ hả!?
Con….con bé này….sao trông giống tui vậy!?
Còn chưa đợi Nhu biết câu trả lời, dì cả đã vội vàng đẩy cô và bé ra ngoài sân: “Nhu, con giữ giùm nó cho dì, để người lớn giải quyết xong đã, nghen con!”
“Dạ….dạ….”
Thế là cô bơ vơ ngoài chiếc ghế đá cùng với đứa trẻ kỳ lạ kia. Mang một mớ rối bời trong đầu, An Nhu khẽ chăm chú nhìn lại bánh bao nhỏ này.
Coi đi coi lại…..vẫn thấy giống tui!
Phải nói di truyền thật kỳ diệu, tuy là anh em họ nhưng anh lớn và An Nhu rất giống nhau, cả hai đều có nhiều nét chung của bà ngoại, nên bánh bao nhỏ trông cũng giống anh lớn lắm, nhưng điều khiến An Nhu từ nãy giờ luôn miệng khẳng định đứa bé giống mình là vì…..
Nốt ruồi. Chính xác là nó!
An Nhu có một nốt ruồi dưới đuôi mắt phải và một ở dưới cằm trái, đứa bé này cũng y chang a!
Càng như thế, Nhu lại càng thấy thân thiết, cô chần chừ một hồi, rồi quyết tâm hỏi: “Bé ơi…à ừm…bé tên là gì?”
Bánh bao nhỏ rụt rụt sợ hãi không muốn trả lời, khiến cô có cảm giác mình như đang mắt nạt trẻ con vậy.
Vò đầu bứt tóc mãi, An Nhu mới nhận ra chỗ thiếu sót của mình. Chết thật, hỏi mà không báo ra danh tính của mình thì đúng là thất lễ a!
“Chị tên là An Nhu, An Nhu nghen. Vậy giờ bé nói tên cho chị được không?”
“…Hải…”
“Oa, bé tên Hải à!”-Nhu một mặt cười rộ, nhưng trong lòng đã bùm bùm chéo chéo lên. Thế quái nào lại đặt tên con gái là Hải!? Tuy không hiếm nhưng cũng phải tinh tế chút chớ!? Cái tên gì méo có một tí nghệ thuật nào hết!!!
Ủa mà hình như…..ông anh mình cũng tên Hải?
Ráp đi ráp lại, xâu chuỗi dòng suy nghĩ từ nãy tới giờ…..TUI VẪN CHẢ HIỂU CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA SẤT!?
Chợt cảm giác ấm áp trong lòng mình, An Nhu mới nhận ra bé Hải đã bấu lấy áo của mình, co hết người vào ngực Nhu, trông như một chú chim nó tìm cánh mẹ để nấp vào, vừa mong manh lại vừa khiến người ta đau lòng.
Cô choàng tay vỗ về lưng con bé, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, dường như mọi thời gian đều dừng lại vậy, thế này mới yên bình làm sao.
.
.
.
Người lớn thật ích kỷ phải không?
An Nhu công nhận điều đó.
Phải chăng một ngày khi trưởng thành cô cũng như thế?
Nếu đã thế, thì ít ra trong khoảng thời gian thanh xuân còn lại ngắn ngủi này, cô không muốn bản thân ích kỷ như họ.
.
.
.
Chuyện kể về 7 năm trước, Hoàng Hải, anh lớn của Nhu còn là sinh viên đại học, anh quen chị Hoài Anh cùng khóa, tình cảm tiến triển tốt đẹp, thậm chí hai người đã bắt đầu sống thử, đó quả là một viễn cảnh lý tưởng.
Nhưng không có gì là hoàn mỹ tuyệt đối cả, anh chị xích mích, rồi cũng chia tay như không ít các cặp đôi khác, hoàn toàn tách ra mỗi người một ngả.
Sau đó, anh Hải quen một chị khác, tên là Thùy Vy, mà chính xác thì họ giống bạn bè hơn là người yêu, Hải không quên được người cũ, Vy thì mới bị từ chối tỏ tình, cả hai vẫn còn canh cánh trong lòng. Họ quen nhau như Hải và Anh lúc trước, trông như một phương thức an ủi, cảm thông,nhưng họ tin một ngày nào đó tình yêu sẽ phát triển thôi.
Thế rồi một ngày, Hoàng Hải bị một người thanh niên đánh ngay trước cổng trường. Hải biết người đó, là anh trai của Hoài Anh.
Bấy giờ mới vỡ lẽ ra, Hoài Anh có con với Hải. Vì sợ ba mẹ mắng nhiếc, Anh tự mình sinh con, nhưng vừa nghỉ học vừa đi làm thêm mà vẫn không lo được cho con mình, chị bèn về nhà ba mẹ chịu trận.
May thay anh trai của chị có ở nhà, Anh tránh khỏi trận đòn của ba mẹ. Người anh gặng hỏi, chị mới cho biết thằng nhỏ là con của Hoàng Hải. Thế là anh trai tới tìm Hải cho một trận đòn thê thảm.
Thùy Vy biết chuyện, khuyên Hải nên trở về với Anh đi, dù sao họ còn chưa yêu nhau thắm thiết. Hải hứa với Vy sau này cô có gặp điều gì cần nhờ, Hải sẽ dốc hết mình để giúp.
Sau đó, Hải được ba mẹ Anh chấp thuận, chờ Hải hoàn thành xong việc học thì hai người sẽ kết hôn. Khi dì cả và dượng (ba mẹ Hải) biết chuyện thì cũng chỉ biết một nửa, còn chuyện Thùy Vy không ai nhắc tới, chỉ có Hải vẫn còn nhớ lời hứa.
Hải liên tục gọi điện, nhắn tin, nhưng không bao giờ nhận được hồi âm của Thùy Vy, vì đã kết hôn rồi, Hải cũng dần bỏ cuộc trong việc liên lạc với cô.
Hoài Anh, Hoàng Hải, và cu Bin, con của hai người sống rất hạnh phúc. Hoài Anh được bảo lưu học bạ, nên vẫn có thể học tiếp và ra trường làm việc. Tưởng chừng đó đã là viên mãn…
Nửa tháng trước, Hoàng Hải đột nhiên nhận được điện thoại từ Thùy Vy.
Cô mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối.
Thùy Vy đã mất cả cha lẫn mẹ, tiền bảo hiểm của họ vốn đủ để cô học hành và làm vốn xây dựng sự nghiệp, nhưng căn bệnh quái ác này đã tiêu sạch tất cả rồi.
Vì bất đắc dĩ lắm rồi, cô mới gọi cho Hoàng Hải, và cho biết một sự thật…
Cô và Hải có chung một đứa con gái 3 tuổi.
Không ai khác, đó chính là bé ‘Hải’.
Thùy Vy muốn Hoàng Hải thực hiện lời hứa, chính là chăm sóc đứa bé này.
Và cũng chẳng cần lời hứa, Hoàng Hải tự khắc sẽ nuôi bé ‘Hải’, anh có thể tệ bạc, nhưng sẽ không bỏ rơi con mình.
Tiền bảo hiểm của Thùy Vy được Hoàng Hải chu tất vừa đủ vào đám ma của cô, khoản dư, anh sắm sửa đầy đủ hành trang cho con gái. Và quyết định…..dẫn bé về nhà mình…..
Chuyện tiếp theo thì chắc ai cũng đoán được, người không chấp nhận đầu tiên chính là Hoài Anh, chị thậm chí còn nhốt mình trong phòng, suýt nữa uống thuốc ngủ tự tử.
Thực ra chuyện sẽ không đến mức này, nhưng do Hoài Anh từng bị trầm cảm nặng sau khi sinh, và di chứng từ đó đã kéo theo một số vấn đề tâm lý hiện tại cho chị.
Tiếp đó…..hết rồi, lúc An Nhu và mẹ tới là lúc mọi người đang an ủi, khuyên răn Hoài Anh bình tĩnh, cãi vã và la mắng Hoàng Hải, đồng thời gặng hỏi anh kể lại tất cả đầu đuôi từ nãy đến giờ.
.
.
.
Bé ‘Hải’ đang nằm ngủ ngon lành trong buồng, ngoài kia đã im ắng hơn, An Nhu bắt đầu nghe ngóng…
“Mẹ biết là vậy nhưng…..nhà mình không thể nuôi con bé đâu con!”
Đó là giọng dì cả, An Nhu bắt đầu sợ, chẳng lẽ đứa bé đáng thương này lại phải bị vứt bỏ?
Cô hiểu chứ. Với triệu chứng tâm lý của chị Anh, thì con bé cũng không nên ở lại, nhưng nếu vậy thì…..
“Thôi con gửi vào cô nhi viện hay chùa, nhà thờ đi, rồi thỉnh thoảng ta qua thăm, gửi phí nuôi dưỡng cho chỗ đó cũng được. Haizz…”
Giọng của dượng cả, Nhu nhận ra sự gượng ép trong đó, nhưng xem ra đã không còn cách nào khác rồi…
.
.
.
Người lớn thật ích kỷ.
Nhưng mình không phải người lớn. Nếu đã vậy…..
“Để con nuôi bé ‘Hải’ đi!”
~Next~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!