Mối thù của công tử (TTPCMKH phần 2)
Chương 2: Sinh thần.
Từ khi rời khỏi hoàng cung,Vi Hàn và Hạ Hồ đã gầy dựng và mua được một ngôi nhà vừa đủ 4 người ở.
Vừa bước vào nhà đã có 3 người cùng lượt nhảy ra.
“Chúc mừng sinh thần mụi mụi.”
“Chúc mừng con gái.”
“Chúc mừng.”
3 người đó lần lượt từ trái qua phải. Đầu tiên là Hạ Hồ,Vi Hàn rồi đến Vi Hạ Lạc. Vi Hạ Lạc là con trai đầu tiên của 2 người họ. Hắn bao nhiêu tuổi là minh chứng cho bao năm Vi Hàn và Hạ Hồ rời hoàng cung.
“Đây,con gái. Mẹ làm rất nhiều đồ ăn cho con!”
“Cha tặng cho con 1 văn thư,chúc con chăm chỉ học hành.”
Hạ Thanh là đứa con đối với Hạ Hồ mà nói có lẽ không còn chỗ chê. Vì Hạ Thanh rất thích võ nghệ,tính tình cương nghị. Hành nghĩa cứu người.
Về Vi Hàn thì vẫn chưa hài lòng đứa con gái này. Vì cô ấy không thích viết chữ,văn chương không có.
“Đây,mụi mụi. Cây trâm này là do ta dùng thanh gươm mà ta thích nhất để làm cho mụi. Hy vọng muội sẽ thích nó.”
Hạ Thanh nhìn từng người trong nhà,mắt bắt đầu ướt đẫm.
“Cha,mẹ,đại ca. Cảm ơn các người.”
“Ayzaaaa,con bé ngốc này,khóc cái gì.” Vừa ôm cô vào lòng,Hạ Hồ nói tiếp.
“Con đó,đã tròn 19 tuổi. Mà vẫn trẻ con như vậy. Nhõng nhẽo như vậy.”
Ánh mắt Hạ Thanh bắt đầu nhìn sang Vi Hàn,vẫn đứng ở đó sắc thái nghiêm nghị. Tự cảm thấy mình rất hạnh phúc vì có được một gia đình viên mãn như vậy.
“Còn đọc sách sao!” Hạ Hồ đặt ly trà xuống,nhỏ giọng hỏi.
“À,ta còn vài trang sách. Nàng đi ngủ trước,đừng chờ ta.”
Hạ Hồ mỉm cười,đi vòng đến sau lưng của Vi Hàn,tay dần đưa lên xoa đôi vai rộng lớn đó.
“Thiếp không ngủ được!”
“Là nàng đang lo chuyện gì?” Xoa đôi tay còn đặt trên vai,Vi Hàn nói.
“Đúng là ta không giấu được chàng.” Thở dài rồi nàng nói tiếp.” Lời nói năm đó,liệu có phải sắp đến rồi hay không?”
Vi Hàn ngỡ ngàng nhìn người sau lưng. Nếu không nhắc đến cũng đã quên. Đó là nỗi lo chung của 2 người họ.
“Nàng đừng lo lắng. Ta không cho họ bắt nó đi đâu!”
“Nhưng thiếp rất lo,nó năm nay đã 19 tuổi. Chỉ còn vỏn vẹn 1 năm là sẽ đến ngày đó. Nó ở bên chúng ta lâu như vậy. Thiếp thật không nỡ xa nó.”
Vi Hàn hiểu rất rõ tấm lòng của Hạ Hồ. Nàng khổ nhọc như vậy,mà vẫn nở nụ cười là bởi được nhìn thấy 2 con sống khoẻ mạnh. Ôm nàng vào lòng. Vi Hàn nói.
“Chúng ta nhất định sẽ không để nó đi. Chúng ta sẽ có cách.”
Hôm nay trời rất đẹp. Trùng hợp lại chính là ngày cúng thiên mỗi năm. Ở đây,dân làng có tục lệ cúng thiên. Sau một vụ mùa làm ăn,họ sẽ dùng những gì trồng được,nuôi được để cúng cho trời đất. Xem như là tạ ơn vì những gì họ đã có. Mỗi nhà đều phải mang một món ăn đến miếu thiên để làm lễ. Đặc biệt 1 điều nếu nhà nào có con gái thì con gái của nhà đó,tuyệt đối không được đến.
Từ sáng sớm,Hạ Thanh đã nài nỉ để xin được tham gia.
“Ta đã nói con không được đi. Phong tục là như vậy!” Hạ Hồ mệt mỏi nói.
“Con sẽ cải nam trang. Mẹ…người cho con đi đi mà. Con chỉ xin đi 1 lần thôi.”
“Mẹ nói không được là không được!” Nói rồi nàng cũng đội mâm thức ăn lên đầu và bước ra khỏi cửa.
Ở nhà vẫn còn Hạ Thanh lảm nhảm rằng mẹ mình quá khó tính.
Riêng vấn đề này,Vi Hàn sẽ không cùng đi. Ngay từ khi về làng,y đã cho rằng đây là một phong tục dư thừa,không đáng có,nhiều làn đưa ý kiến bãi bỏ nhưng dân làng đều không chấp thuận,nói rằng đây là lễ tạ ơn làm sao có thể không biết ơn như vậy. Vi Hàn lại nói vụ mùa cả năm đều do con người đổ công sức mà làm ra,làm gì có sự trợ giúp của thần thánh nào,các thần thánh còn phải lo truyện trọng đại hơn. Nhưng ý kiến của y vẫn không chấp thuận cho đến hôm nay.
Còn Vi Hạ Lạc là người có tính cách giống cha,nên thà ở nhà còn hơn.
Thế là mỗi năm chỉ có 1 mình Hạ Hồ đi cúng lễ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!