Này! Cô thích tôi sao?
Chương 13: Cảm nắng
Minh Trí dùng bữa trưa xong, cầm cốc sữa lên uống một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống bàn:
– Hoàng Phong, tôi về đây, chiều nay tôi có cuộc họp ở công ty.
– Còn sớm mà, anh vội làm gì?
Vừa nói Hoàng Phong vừa đưa tay vào túi áo, lấy điện thoại ra xem giờ, màn hình điện thoại báo 11 cuộc gọi nhỡ, cậu lẩm bẩm:
– Là số điện thoại của Tố Anh, cô ta làm gì mà gọi mình nhiều vậy?
Minh Trí vơ áo khoác sau ghế, mặc lên người rồi ra về, vẫn không quên nhắc Hoàng Phong:
– Nhớ tối đi bar đấy! À…cậu thử gọi lại cho cô ấy xem, biết đâu người ta đang cần cậu thì sao!
– Là cô ta cần tôi chứ tôi đâu cần cô ta.
Nói vậy thôi chứ trong lòng Hoàng Phong nóng như lửa đốt, linh cảm Tố Anh xảy ra chuyện chẳng lành, Minh Trí vừa ra khỏi, cậu đã vội bấm gọi lại.
– Alo…huhu… Anh Hoàng Phong…khi nãy Tố Anh bị người ta đánh…huhu…
Hoàng Phong sửng sốt:
– bbHai người đang ở đâu?
– Ở đường X……
– Cứ ở yên đó, tôi tới ngay.
Trịnh Thu nói Tố Anh không muốn đến bệnh viện nên Hoàng Phong chở thẳng Tố Anh về nhà, rồi gọi bác sĩ đến khám, cũng may không ảnh hưởng đến xương cốt, nội tạng, chỉ chấn thương phần mềm, khắp người bầm dập thâm tím.
Tố Anh từ từ mở mắt, Trịnh Thu ngồi bên cạnh vui mừng:
– Cậu tỉnh rồi sao?
– Trịnh Thu, cảm ơn cậu đã đưa mình về!
Trịnh Thu xua tay lắc đầu:
– Không phải mình… Là Hoàng Phong đưa cậu về đấy!
Tố Anh vẻ mặt nghiêm lại, trách nhẹ bạn:
– Sao cậu lại làm phiền người ta chứ? Cậu thật là…
Trịnh Thu cúi đầu làm ra vẻ mặt tội nghiệp, hối lỗi.
– Người ta cũng chỉ vì lo cho cậu thôi mà…
Trịnh Thu không biết Tố Anh có tình cảm với Hoàng Phong không, nhưng cô chắc chắn một điều, dường như Hoàng Phong đã bắt đầu cảm mến Tố Anh, bằng chứng ư ? Khi nãy cô chứng kiến Hoàng Phong đến, vội vã xuống xe, lại gần ôm chặt Tố Anh vào lòng, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng miệng không ngừng nói:
– Tố Anh, em làm sao thế này, anh xin lỗi, khi nãy anh không để ý điện thoại, không hay biết em đã gọi cho anh… Anh xin lỗi !
Rồi bế vội Tố Anh lên xe, trên đường về còn sốt sắng hỏi Trịnh Thu có biết ai đánh Tố Anh không. Trịnh Thu chỉ biết thở dài lắc đâù đám người đó lạ hoắc, cô chưa gặp bao giờ, vả lại lúc đó hoảng loạn, cũng chẳng nhớ mặt ai, đành để Tố Anh chịu thiệt vậy.
Trịnh Thu rót cho Tố Anh một cốc nước.
– Tố Anh, lúc đó… tên đó nói gì với cậu thế ?
Tố Anh đang uống nước chợt khựng lại:
– Hắn khen cậu đẹp đấy!
– Cậu thật là…
Khi nãy tên du côn đó ghé tai cô nói khẽ
– Là Kỳ Anh thuê bọn tao dậy cho mày một bài học, khi nãy mày tung đòn đánh đại ca tao, xem ra mày cũng không phải dạng vừa, nhưng làm gì thì làm, mày muốn bọn tao dạy dỗ mày, hay muốn bọn tao dạy dỗ em trai Lưu Quang của mày.
Hắn dám đem em trai cô ra uy hiếp, Tố Anh tức giận chửi thẳng mặt hắn:
– Lũ khốn
Liền bị hắn tát một cái rồi bị cả đám người xông vào đánh. Lần trước Tố Anh tát Kỳ Anh, rồi lại vạch trần sự tình cô ta chính là kẻ tung tin bịa đặt, chơi xấu cô , khiến Kỳ Anh bị một phen muối mặt cộng với lần này họ mang em trai của cô ra uy hiếp, cô đành để mặc cho họ đánh mình.
Cả buổi chiều, Trịnh Thu ở lại kể chuyện lung tung cho Tố Anh nghe, , chuyện phòng bên bất hoà, chuyện bạn cùng phòng bị bồ đá… chuyện trên trời dưới đất… Tố Anh chỉ nằm im nghe bạn kể, thầm khâm phục khả năng nắm bắt thông tin của cảm bạn mình. Nhìn đồng hồ đã 18h30 tối, Trịnh Thu đứng lên chào Tố Anh ra về, hứa mai học xong sẽ lại đến thăm, vừa ra khỏi phòng, cô gặp Hoàng Phong đang đứng ngoài cửa. Thấy Trịnh Thu ra về, Hoàng Phong cũng đi theo được một đoạn, cậu ngập ngừng nói.
– Này cô…
Trịnh Thu quay lại, Hoàng Phong hít một hơi lấy can đảm nói tiếp:
– Cô cứ yên tâm học hành đi, không phải lo cho Tố Anh đâu, Tố Anh… Đã có tôi lo.
Trịnh Thu nhìn Hoàng Phong bằng ánh mắt khó hiểu, thầm nghĩ ” anh ta có ý muốn tự tay chăm sóc cho Tố Anh, cộng với hành động lo lắng quan tâm lúc chiều thật dễ khiến cho người ta cảm thấy tò mò về mối quan hệ thực sự giữa hai người đó”
– Anh thích Tố Anh sao?
Hoàng Phong đỏ mặt, vội chối:
– Đâu có… Tôi chỉ là làm đúng trách nhiệm của chủ nhà thôi… Mà thôi… Cô đừng nghĩ nhiều… Mau về đi, ngày mai đi học nhớ xin phép cho Tố Anh nghỉ một hôm đấy.
Trịnh Thu gật đầu, anh ta đã quyết tâm bảo cô về thì cô về thôi, đằng nào cũng còn một đống bài tập đang chờ cô ở phòng.
– Còn nữa, lúc rảnh hãy đến đây chuyện trò với Tố Anh.
Trịnh Thu gật đầu đồng ý thêm cái nữa rồi ra về.
Hoàng Phong nghe điện thoại, là Minh Trí gọi rủ cậu đi bar, nhưng cậu lấy lý do bị đau bụng không đi được. Thực ra thấy Tố Anh bị đau, khắp người bầm dập thâm tím, Hoàng Phong cũng chẳng thiết đi chơi đâu nữa.
Vừa ra đến cổng, do bất cẩn Trịnh Thu bị vấp, theo quán tính ngã nhào về phía trước, may mắn có một bàn tay rắn rỏi kéo cô lại, không thì cô đã vồ ếch luôn rồi, theo quán tính, lực kéo mạnh bất ngờ khiến Trịnh Thu quay nửa vòng, áp người vào người nam kia.
– Em không sao chứ?
Giọng người nam trầm ấm, Trịnh Thu ngẩng mặt lên, có hơi bất ngờ, cô mở to mắt, anh ta đẹp trai quá, lại cao ráo nữa, thật là cực phẩm soái ca mà, tim Trịnh Thu đập loạn nhịp, hai má đỏ bừng lên, cô hận không thể làm ngưng đọng thời gian để mãi ở trong khoảnh khắc này, để mãi được ở trong vòng tay ấm áp này, để mãi được đứng sát gần người nam này, cảm nhận hơi ấm, cảm nhận từng nhịp tim đập nhẹ nhàng của anh ta.
Minh Trí thấy Trịnh Thu không trả lời, liền lay lay người cô, hỏi lại:
– em không sao chứ?
Trịnh Thu chớp chớp mắt liền mấy cái, chợt như bừng tỉnh, vội lắc đầu liên tục:
– Em không sao! Em không sao!
Trịnh Thu vội đứng cách xa người nam kia vài bước.
– Em là bạn của Hoàng Phong à?
– Vâng… À không… Em là bạn của bạn Hoàng Phong… Bạn… Bạn em xảy ra chút chuyện nên em đến đây…hì hì…
Minh Trí chẳng hiểu gì cả, đành gật đầu cười lịch sự.
– Em cảm ơn anh… Em… em về đây ạ…
Trịnh Thu vội vã đi về kí túc
– Em đi bộ sao?
– Kí túc cũng gần đây nên em đi bộ cho khoẻ chân ạ !
– Hay để anh đưa em về!
– Dạ không cần đâu.
Trịnh Thu nhanh chân vội vã bước đi thật nhanh, ban đầu là đi nhanh, sau là chạy, cô bị say nắng anh ta mất rồi “Trời ơi, hoàng tử trong mơ của lòng em, đã đẹp trai lại còn tốt bụng nữa, thật ngại quá… Thôi chết, quên hỏi tên anh ấy rồi… Đầu đất mà…”
Minh Trí nhìn dáng vẻ ngượng ngùng vội vã của Trịnh Thu không khỏi bật cười, cô gái này kể ra cũng dễ thương đấy chứ? Vốn anh định đến đây rủ Hoàng Phong đi bar, nhưng cậu ta không đi, Minh Trí cũng không muốn đi nữa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!