[Fan-fic BTS] Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em - Chap 4:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


[Fan-fic BTS] Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em


Chap 4:


” Taehyung-ssi, cẩn thận, trong đó toàn đồ dễ hỏng thôi. Ấy, Jimin-ssi, đừng khênh hai thùng, sẽ ảnh hưởng đến vai anh đó, bê từng chút một thôi.”

Choi LimHee chạy đôn đáo quanh mấy đống thùng cát tông của mình. Đúng vậy, đây là đồ đạc của cô cần được di chuyển đến nơi ở mới.

” LimHee, đừng chạy quanh đây như con nít nữa, anh chóng mặt quá rồi đấy.” Jin than thở. ” Cô bé, trong này có gì vậy, sao nặng thế?”

” Jin-ssi, đồ trang trí phòng và đồ DIY(*)của em. Hay anh ngồi nghỉ tí, em bê giúp cho.”

(*) DIY: do it yourself – đồ tự làm, trong này còn có thể hiểu là đồ handmade.

” Không sao, ai lại để con gái làm vậy chứ!” Jin cười xoà

Jung Kook từ đâu chạy tới, đứng đối diện LimHee:

” Noona, còn thùng nào không? Em bê lên luôn cho!”

Cô vô cùng xúc động nhìn chàng trai dễ thương Jeon Jung Kook. Cô chưa bao giờ nghĩ là được sống với thần tượng của mình.Lại còn được họ dọn đồ giúp nữa. Haizz, mày đúng là con bé kiếp trước cứu cả thế giới rồi Choi LimHee à!!!

” Kookie a~~~, cảm ơn em nhiều lắm! Nhưng đừng quá sức nhé, vai e sẽ bị nhức đấy!”

30 phút sau…

” Ai-go~~~ LimHee,sao phòng em nhiều đồ thế này? Nhìn này, 1… 2… 3… 4… 12 thùng liền.” J-Hope kêu lên.

Choi LimHee chỉ biết đứng đó gượng cười, rồi chợt nhớ ra gì đó liền đi đến một thùng nhỏ nhỏ có bọc màu tím rất bắt mắt. Cô mở ra, chìa cho mọi người xem, đưa từng cái một cho mọi người:

” E…hèm! Đây là những món quà em sưu tầm định khi nào có dịp đi fansign sẽ tặng cho các anh nhưng có lẽ bây giờ không cần chờ rồi, tặng luôn vậy!”

Đưa Jin một cái lắc tay màu “hường” có khắc chữ Kim Seok-Jin rất đẹp.
Nam-Joon cũng có lắc tay nhưng khắc tên anh. Có vẻ như đây là vòng đặt riêng, chất lượng cũng rất tốt nữa.

Sau đó cô đưa cho mỗi người một chiếc vòng tay như vậy, trên đấy đều có khắc tên của từng người một. Rồi cô nhìn họ cười tươi vô cùng… như ánh nắng ban mai rực rỡ khiến ai đó không kìm chế được mà tim đập liên hồi.

” Cái này, coi như quà gặp mặt đi! À mà khoan, em còn có mấy đồ này nữa, tặng cho Taehyung-ssi và Jimin-ssi vậy!”

Vừa nói xong, Choi Lim Hee liền quay ra lấy đồ. Nam Joon đứng cạnh mỉm cười dịu dàng nói:

” Lim Hee, dù sao chúng ta cũng sống chung một nhà rồi, em đừng câu nệ quá. Xưng hô như người thân trong gia đình sẽ thoải mái hơn đấy.”

Mái tóc dài của cô che mất nửa mặt nên không ai nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Choi Lim Hee cả. Cô khẽ khàng đáp lại, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu khiến Taehyung bật cười, xoa xoa đầu cô, cưng nựng như em gái vậy.

” Cái headband, sơ mi, khuyên tai này là của Taehyung-ss…” Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Suga nhắc nhở bèn ngượng ngùng sửa lại:

“Ừm… cái này tặng cho oppa Tae Tae. Còn tai nghe xanh dương, khuyên tai, sơ mi này tặng cho oppa Jimin.” Vừa đưa cô vừa đỏ mặt. Gì chứ, đây là lần đầu cô tặng quà cho con trai đấy. Lại còn là oppa mà cô ngày nhớ đêm mong ấy.

Kim Seok Jin mở giọng bắt đầu trêu chọc con gái nhà lành.

” Lim Hee~~~, oppa không ngờ em lại thiên vị như thế đấy. Tặng mỗi cho Chim Chim và Tae Tae mà không tặng cho oppa à???” Anh bắt đầu giở giọng làm nũng.

” Đúng đó, noona. Chẳng lẽ noona không thương Kookie??” Mặt Jung Kook như sắp khóc đến nơi, những người còn lại cũng bật cười vì độ lây nhầy của hai người. Còn hai thanh niên được tặng quà kia cũng bị các anh lớn trêu chọc, ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Choi Lim Hee thấy vậy quyết định mở lời giúp hai người:

” Được rồi, em sẽ nấu cho mọi người ăn món Việt nhé! Coi như bù đắp lại nhé!” Cô quay vào bếp còn không quên nháy mắt một cái rồi quay lại nhắc nhở. ” Mà mọi người không được bắt nạt hai cục bông đáng yêu của em nữa đâu nhé!! Đúng rồi, giúp em chuyển đồ vào luôn với. Thùng ba, bốn cứ để nguyên. Bảy để lên kệ giày, thùng tám, chín dán đồ lên tường và để đúng vị trí như trong ảnh em gửi cho nhé! Mười một, mười hai để mấy con thú bông lên giường. Thùng một, hai, năm, sáu, mười các anh bỏ đồ rồi sắp lên giá sách giúp em nhé. Phân chia loại sách luôn nha bae~~~”

Mọi người bật cười nhìn nhau rồi cùng xắn tay lên bắt đầu dọn dẹp và sắp đồ cho Lim Hee.

Lâu lắm rồi ký túc xá không tràn ngập những tiếng cười lảnh lót như tiếng chuông bạc như vậy! Có lẽ cô là một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho họ. Nhất định họ sẽ giữ và chăm sóc món quà này thật tốt.

— 2 giờ sau —

Bảy chàng trai thở hồng hộc ngồi phịch xuống sofa ở phòng khách, có vẻ họ rất là mệt. Choi Lim Hee bê đĩa hoa quả, khăn ướt và nước cam đến cho mọi người. Trên người cô vẫn đang mặc tạp dề nên không tiện ngồi xuống, chỉ đứng đấy nói cảm ơn và nhìn bảy người uống nước.

” Haizzz, sao dọn phòng cho con gái mà còn mệt hơn cả tập nhảy thế này??” Jung HoSeok ngẩng đầu than thở. Choi Lim Hee dựa vào ghế bật cười khúc khích:

” Đấy là do các anh bình thường không quen dọn dẹp nên giờ mới thành ra như thế này. Chứ ngày em mới đến Hàn, dọn đồ cũng tàm tạm mà, đâu mệt lắm đâu.”

” Bọn anh giúp em như vậy rồi thì nhớ nấu thật ngon nhé, coi như bù đắp cho sự mệt mỏi của oppa! Đồng ý không?” Giọng ngọt ngào của Jimin vang lên khiến cô bất giác nở nụ cười. Trước khi vào bếp còn lè lưỡi trêu chọc bọn họ.

#Chim Chim của em à, sinh nhật vui vẻ nhé!
Xin lỗi anh nhé, chúc mừng anh hơi muộn rồi…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN