Vợ ơi ! Em đâu rồi
Chương 13: Anh - Em. Chúng ta mãi hạnh phúc.
Một tháng thử việc nói ngắn không ngắn mà dài không dài. Hôm nay – ngày công bố danh sách nhân viên chính thức. Biết bao nhiêu cặp mắt đang hướng đến tờ giấy trên tay vị trưởng phòng, hồi hộp, lo lắng.
“Danh sách nhân viên chính thức của tổng công ty Lâm Gia xin được công bố
Ngô Thục Hân
Trần Đệ
Trương Y Bách Vân
Tiêu Như Ngọc
…
…”
Hàng chục cái tên được liệt kê nhưng vẫn chưa nghe thấy Lỗi Lỗi và Thanh Thanh có trong danh sách. Bị loại rồi sao??? Ôi thế gian ơi! Có cần oan nghiệt thế không? Rõ ràng là cô cùng Thanh Thanh đã rất phấn đấu, làm đêm làm ngày, thậm chí còn đưa ra một số phương án quảng bá cho sản phẩm mới rất được cấp trên khen tặng, ấy vậy mà vẫn tạch là như thế nào? Làm việc quên ăn quên ngủ còn quên luôn cả người bạn trai bên cạnh, lao đầu vào công việc, ông trời nỡ phụ lòng người? Cao xanh ơi! Người có hiểu lòng chúng con?
Hai cô gái ngồi thẩn người trước bàn làm việc, xung quanh tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt nhưng là gì khi đang có hai tâm hồn tổn thương sâu sắc. Nếu nói là do không cố gắng mà bị loại thì không tức đằng này rất cố gắng vẫn bị loại thì nghĩ xem cảm thấy thế nào? Còn chưa kể cái bộ mặt của nhị tiểu thư như Lỗi Lỗi đây phải làm sao? Giờ mà có cái hố để nhảy xuống cũng không xóa sạch tội. Hỡi ơi! Tại sao lại đối xử với con như thế chứ? Aaaaaaaa.
“Còn vài người nữa không có trong danh sách của phòng chúng ta. Những người này được ban quản lý đề nghị được xếp vào bộ phận Marketing. Các bạn có thể qua bên đó xem có tên mình không?” trưởng phòng vỗ vỗ tay cho mọi người giữ im lặng
Mấy chục con người vừa nghe xong lập tức chạy như bay ra khỏi phòng Quản Trị Tài Chính. Hướng đến bộ phận Marketing, Lỗi Lỗi và Thanh Thanh cũng không ngoại lệ, một lòng hướng thẳng đến phòng Marketing. Hàng chục người vây quanh cánh cửa như đang biểu tình, làm cho mấy nhân viên đang làm việc cũng đổ mồ hôi. Tờ thông báo được dán bên ngoài cửa kính, chen chân phải cực nhọc lắm mới đọc được
“Bối Thanh Thanh
Lâm Lỗi Lỗi”
Thanh Thanh dò tay trên danh sách, miệng đọc lẩm nhẩm, rồi cuối cùng hét lên hạnh phúc, nắm chặt tay Lỗi Lỗi đang cố chen giữa rừng người
“Bạn nhỏ, chúng ta có tên trong danh sách, có tên trong danh sách rồi”
Lỗi Lỗi còn chưa kịp nhận thức được câu nói đã bị cô bạn ôm cứng, rồi nắm tay xoay vòng ăn mừng. Được một lúc sau mới kịp định hình lại, Lỗi Lỗi còn hét lớn hơn Thanh Thanh, hai bạn nhỏ nắm tay nhảy tưng tưng. Đúng là ông trời không phụ người có lòng, công sức một tháng qua xem như được báo đáp tận tình. Vậy là cái danh tiểu thư Lâm Gia không bị hủy hoại trong tay Lỗi Lỗi. May thật.
Sau một hồi hú hét, hai cô gái mệt rã, ngồi thụp xuống đất. Lần này là Thanh Thanh nức nở, ôm chầm Lỗi Lỗi cứ thế mà khóc. Bởi công việc này thật rất quan trọng với Thanh Thanh, đây không chỉ là ước mơ từ hồi đại học mà còn là công cuộc chiến đấu với gia đình của cô ấy. Vì nếu không tìm được việc ở cái thành phố đông đúc, náo nhiệt này lập tức Thanh Thanh bị bắt quay về quê lấy chồng, sinh con. Cô bạn lại ghét cay cái ý nghĩ cổ hủ đó, thời đại này là gì rồi, con gái cũng có thể kiếm tiền để tự nuôi bản thân, không cần cầu lụy vào đàn ông. Hà cớ gì phải theo cái mác mà thế hệ trước cứ gắn vào người phụ nữ, đã là phụ nữ thì không cần học nhiều, chỉ dừng ở biết được con chữ là được, còn sau đó thì về nhà lấy một tấm chồng để báo hiếu cha mẹ. Xin thưa rằng, phụ nữ ngày nay không như ngày xưa, đôi khi còn giỏi hơn cả đàn ông, có thể một tay đảm việc nước, một tay đảm việc nhà, một mình vẫn có thể kiếm tiền báo hiếu cha mẹ, không cần trao cả cuộc đời cho một người đàn ông để rồi xui rủi gặp ngay ông chồng bê tha thì khổ tấm thân.
Tất cả nhân viên chính thức sẽ được đưa về từng bộ phận phù hợp. Lỗi Lỗi cùng Thanh Thanh một lần nữa làm việc cùng nhau, đây có phải là định mệnh quá không nhở? Mà cũng thật vui đấy, mấy ai mà được như vậy đâu nào, học cùng một trường đại học, may mắn cùng chung phòng, còn hạnh phúc hơn là chơi với nhau thân như vậy, giờ thì chung cả chỗ làm. Nói xem như vậy có quá tuyệt không?
Trưa, cả phòng Marketing mở buổi tiệc nhỏ mừng những thành viên mới gia nhập. Ăn no căng cả bụng, Lỗi Lỗi quay về bàn làm việc, ôm cái bụng căng tròn, gọi cho ai đó
“Anh nghe” đầu dây bên kia nhấc máy
“Biết ta là ai không?” Lỗi Lỗi lấy tay bịch mũi, giả giọng
“Là người yêu anh” ai đó thản nhiên lật lật tập hồ sơ
“Hehe, không phải, ta đã bắt cóc con bé đó, mau mang tiền đến chuộc nó, nếu không ngươi sẽ không còn gặp nó nữa” Lỗi Lỗi cười gian xảo qua điện thoại
Ai đó buông tập hồ sơ trên tay, ngồi tựa lưng vào ghế, thoải mái nói “Nhà ngươi thật không có con mắt nhìn người, bắt cóc mà cũng lựa người ăn nhiều như vậy, nghĩ xem ngươi có cho cô ấy ăn nổi không?”
“Anh…dám bảo em ăn nhiều á? Được lắm” Lỗi Lỗi ngồi bật dậy, tức giận quên luôn việc đang giả làm tên bắt cóc. Hưm, nay còn dám bảo ta đây ăn nhiều, đấy, chưa gì đã lòi bản mặt ra rồi.
“Ụa là em hả? Tên bắt cóc đâu rồi?” bên kia điện thoại giọng ngạc nhiên
“Hmmm, anh được lắm, Vương Tuấn”
“Hahahaha, là ai kiếm chuyện với anh trước đây hả?”
“Hm, chỉ mới thử lòng nhiêu đó thôi đã lòi mặt anh ra rồi, còn bảo em đây ăn nhiều, hmmmm” Lỗi Lỗi nhăn mặt. Cô ăn như vậy mà nhiều sao? Lúc đói chỉ ăn có 3 cái bánh bao thịt, như vậy là nhiều à, ít lắm đó, tại người ta đói thôi. Bình thường em đâu có ăn vậy đâu.
“Là anh sai, anh sai rồi, được chưa?”
“Phải vậy chớ” cô cao giọng, đắc thắng
“Mà…đến tận bây giờ mới nhớ đến anh cơ đấy” giọng ai đó hờn dỗi
“Anh sai rồi, là ngày nào cũng nhớ anh, nhưng không có thời gian gọi cho anh thôi, biết người ta phấn đấu thế nào không hả?”
“Hmm, chỉ giỏi nịnh thế thôi” Vương Tuấn nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc, mĩm cười. Là bức hình mà ngày đó anh tâm đắc nhất, Lỗi Lỗi bên anh cười đầy hạnh phúc, cả trong ánh mắt đều dành cho anh.
“Em mà. Nè nè, em đây đã được nhận vào làm chính thức rồi đó nha! Bộ phận Marketing. Thấy giỏi ghê chưa?”
“Hm, chỉ vì để có tên trong danh sách mà cả tháng nay gặp anh đúng buổi sáng khi chở em đi làm. Em nghĩ xem có bất công với anh không?” Vương Tuấn giọng hờn giận
“Để em nghĩ thử xem đã”
“Còn nghĩ,…”
“A, em nghĩ ra rồi. E hèm, không biết chiều nay người nào đó có sẵn lòng để em đây làm vài món ăn để chuộc lỗi không ta?” Lỗi Lỗi cắt ngang
“Sẵn lòng, sẵn lòng” ai đó mừng rở tưng bừng “Chiều sang đón em”
“Được, em chờ”
“Ừ. Mà làm việc đừng lao lực quá đấy. Anh sót”
Lỗi Lỗi mĩm cười, ngắt máy. Nghĩ lại thì thật may khi được bên cạnh ai đó thế này, nhờ có anh ấy mà cô một lần nữa tin vào tình yêu, dám sống hết lòng vì nó, và càng tin rằng có người vì cô mà chờ đợi, vì cô mà vui, vì cô mà lo lắng, vì cô mà đau lòng. Tình yêu là điều gì đó khi chưa bước vào sẽ cảm thấy nó có chút đáng sợ, bản thân chắc hẳn phải hoàn thiện lắm mới có thể giữ vững được nhưng khi đặt chân vào rồi sẽ thấy nó rất giản dị, rất bình yên, không cần quá hoàn mỹ, cũng chẳng cần cầu toàn, chỉ cần hai trái tim cùng đập một nhịp, hai tâm hồn gắn kết đến tận cuối đời cũng không muốn xa rời. Là khi một người đi một người nhớ, một người chờ một người đợi, một người gục ngã một người nâng, một người cười người kia cùng cười. Quan trọng hơn là không cần nhất thiết suốt ngày bám dính lấy nhau mà là bất kể khi không có thời gian gặp mặt vẫn luôn nhớ về nhau. Tình yêu thật sự không phải quá khó để có được mà là bản thân có đủ bản lĩnh để giữ cho nó tồn tại hay không?
À mà, sở dĩ có cái danh xưng anh anh em em kia là do bị ai đó ép buộc. Một buổi sáng khi qua đón Lỗi Lỗi đi làm, Vương Tuấn đột nhiên nghĩ được gì đó liền quay sang cô gái đang ngủ gật bên cạnh
“Lỗi Lỗi” anh kêu khẽ
“Hửm” cô trả lời bằng giọng mũi không thèm mở mắt
“Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi lận đấy, do ngày xưa ba làm khai sinh trễ nên đi học muộn” Vương Tuấn nói một hơi
“Ừ” Lỗi Lỗi mệt mỏi trả lời cho có, cô thật sự rất mệt. Suốt tối qua mãi lo làm việc, đến tận 4 giờ mới chợp mắt, chưa gì đã phải đi làm nên hiện tại mắt mở không nổi nữa
“Vì vậy, cậu nên kêu tôi bằng… anh mới đúng” ai đó tiếp tục công cuộc thay đổi danh xưng
“Ừ” Lỗi Lỗi vẫn không quan tâm, ừ ừ cho qua chuyện. Được một lúc, đầu óc cô mới thấm mấy câu nói vừa rồi, Lỗi Lỗi ngồi thẳng dậy, tỉnh táo hẳn ra, cô quay sang chớp chớp mắt
“Cậu vừa nói gì thế?”
“Là nói em kêu anh bằng anh” bạn Vương thản nhiên rẽ xe, nói không chút đắn đo
“Em…em gì chứ?” Lỗi Lỗi tự dưng lấp bấp
“Đã nói rồi, anh lớn hơn em 1 tuổi. Phải kêu bằng anh, cứ kêu cậu tớ mãi sau này coi thế nào được”
“Nhưng cũng không cần như thế đâu, tớ cũng sinh đầu năm đấy, dù gì khoảng cách tuổi cũng ngắn, không nhất thiết phải kêu như vậy”
“Dù em nói gì, anh đây vẫn lớn hơn. Mau gọi anh đi”
“Không, tớ vẫn thích xưng như thế này”
“Em thử nghĩ sau này anh cưới em về, rồi em vẫn giữ cái danh xưng cậu tớ đó, có phải kì lắm không? Vả lại quan trọng hơn là anh lớn hơn em đấy”
“Ai…ai nói sẽ cưới cậu” tim Lỗi Lỗi bất ngờ đập nhanh vài nhịp
“Hưm, chứ em định sẽ cưới ai? Mà nếu có, chắc hắn ta khó sống với anh” Vương Tuấn ngừng trước đèn đỏ, quay sang bày vẻ mặt khiêu khích
“…” ba chấm, trong đầu Lỗi Lỗi lúc này không thể nghĩ gì nhiều hơn ngoài dấu ba chấm. Thật sự cãi không lại, đúng là lớp trưởng đại nhân trăm trận trăm thắng lừng lẫy năm xưa. Số phận, là số phận. Nhưng mà phải nói là số phận đã quá ưu ái ban cho cô một người chân thành như vậy, thật lòng biết ơn đó.
Mấy lần đầu xưng hô cứ lộn tùng phèo lên. Khi thì cậu tớ, khi thì anh em, khi thì pha trộn cả hai thứ đó lại, nghe rất nực cười. Dần dần thì cũng quen, nên thấy không quá khó nữa, Vương Tuấn hình như cũng rất hài lòng với sự tiến bộ đó của cô. Lâu lâu vẫn cứ “Em, kêu anh một tiếng nghe đi”, vậy là Lỗi Lỗi phải kêu. Đang bận làm việc nhận được điện thoại, tưởng ai, thì ra là Vương Tuấn, nhấc máy, câu nói quen thuộc đó lại phát ra. Riết rồi không biết đây là quan tâm mà gọi điện hay là vì hứng thú với câu nói kia nữa. Vậy đó, mà ngày nào không nghe lãi nhãi lại nhớ, kì lạ.
Chiều tà, Lỗi Lỗi thu xếp lại bàn làm việc, vừa xong điện thoại cũng reo
“Em xuống liền” Lỗi Lỗi bắt máy nói nhanh. Rồi mau chóng rời khỏi phòng.
Vương Tuấn đứng trước sảnh lớn, mắt hướng tới cái thang máy, đợi một dáng người thân thuộc.
“Xin lỗi! Anh cần giúp gì không?” cô cháu gái của vị giám đốc bị gián chức kia chạy lại hỏi
“Không cần” Vương Tuấn lạnh lùng trả lời, mắt vẫn chờ người
“Anh đừng ngại, em là tiếp tân ở đây, tuy là đã tan làm nhưng rất có trách nhiệm với công việc, anh cần gì em đều có thể giúp” cô ả nhiệt tình một cách đáng nghi ngờ. Giúp, giúp cái mô tê gì. Là thấy người ta hấp dẫn quá nên không nở bỏ qua, có ý định cưa cẩm thì có. Ai không biết cô ta là người chuyên đi lượn là lượn lờ trước trai đẹp, đặc biệt là không từ một thủ đoạn nào, dù là người có vợ hay độc thân hễ là lọt vào tằm mắt của cô ta thì lập tức thực hiện mục đích ngay. Mới vào công ty thôi nhưng danh tiếng đã nổi khắp chốn. Hưm, nay lại bắt gặp một người phong độ như Vương Tuấn, làm sao dễ bỏ qua được. Nói thì cũng như là đang quy cô ta vào dạng người xấu nhưng thật sự là vậy, còn dám tuyên bố sẽ đi cưa đổ anh trai Lỗi Lỗi nữa kìa. “Dáng tôi chuẩn, gương mặt đẹp, và quan trọng là tôi rất quyến rũ. Hỏi xem tôi có điểm nào không hấp dẫn được đàn ông”- nguyên văn không thêm không bớt một từ miệng của cô ta thốt ra. Cô gái ạ, tuy cô có sắc vóc nghiêng thành nhưng không nhất thiết phải đem ra để làm những việc vô bổ như vậy, điều đó không chứng tỏ cô tài sắc mà còn làm nhân phẩm cô bị xem thường. Thật lòng là như vậy đấy.
Vương Tuấn cũng chẳng thèm để mắt tới cái người trước mặt, thản nhiên hướng mắt đợi người. Cô ả cũng đâu chịu thua, mấy ai mà bỏ qua một người mang dáng vóc bốc lửa như cô đâu, đây là lần đầu cô gặp được người dù là một cái liếc mắt cũng không thèm cho mình, cảm giác có hơi bị coi thường
“Em thật sự muốn giúp, anh muốn gì em cũng giúp”
“Hay là ở đây không tiện, anh ngại sao?”
Vương Tuấn vẫn trơ trơ trước dáng người thật rất quyến rũ kia, làm mặt cô ta tức đến nổi gân xanh, một lần nữa làm liều
“Anh không thấy em hấp dẫn sao?”
Vương Tuấn đưa mắt nhìn cô ả từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, từ trái qua phải, rồi từ phải qua trái, cuối cùng không thèm nói một câu, quay mặt khinh thường đi chỗ khác.
“Anh à, em là ngay lần đầu thấy anh đã đổ rồi. Anh có muốn cùng em…”
“Cô nói một tiếng nữa tôi lập tức không khách sáo, tôi không ngại vì cô là phụ nữ đâu” Vương Tuấn giương mắt lạnh như băng nhìn quét qua người cô ta
“Nhưng em thật sự muốn biết, anh không thấy em hấp dẫn sao?” cô ta vẫn cố gắng
“Cô??? Hấp dẫn tôi?? Nực cười, thế giới này chỉ có duy nhất một người hấp dẫn được tôi, ngoại trừ cô ấy thì tôi chẳng thấy ai hấp dẫn cả. Vì vậy, mau cút khỏi đây trước khi máu điên tôi nổi lên” Vương Tuấn nhìn thẳng mặt cô gái đó, giọng không thể nào lạnh hơn
Đúng lúc đó, Lỗi Lỗi bước ra khỏi thang máy, vẫy tay với anh, gương mặt đang lạnh như băng kia chuyển đổi 360 độ, nở nụ cười đẹp mê hồn, đi đến bên cạnh Lỗi Lỗi
“Mệt không?”
“Khi nãy mệt nhưng khi gặp anh thì hết rồi” Lỗi Lỗi mĩm cười nắm lấy tay ai đó
Vương Tuấn càng cười tươi hơn nữa, véo má Lỗi Lỗi “Chỉ có nịnh là giỏi”
Cô chu mỏ “Còn có ăn nữa, em ăn giỏi lắm”
“Đúng đúng, anh quên mất” Vương Tuấn vuốt tóc cô đầy yêu thương. Hai người tình cảm đi ra khỏi công ty, vài người thấy độ thắm thiết đó của bọn họ cũng phải quay đầu nhìn mà ngưỡng mộ. Còn có cô ả đó nhìn thấy, vô cùng vô cùng tức tối, máu sôi gần như sắp đun sôi cả nước. “Cô ta chẳng phải là cái người làm cho mình mất vị trí trong đợt xin việc vừa rồi sao?. Nhìn xem cái dáng tiểu thư đó đi, có gì hơn tôi mà anh mê mẫn. Để xem lần sau gặp lại, anh còn mạnh miệng chê tôi hay không? Cái gì tôi không có được cũng không dễ để người khác có được” cô ả siết chặt tay, thề với lòng là sẽ hạ gục được Vương Tuấn, cô ta không tin có một người đàn ông không bị hấp dẫn bởi cô.
Hai người bọn họ cùng đi siêu thị để chuẩn bị buổi tối. Ăn món gì đây ta? Bò hầm, mì ý, beef steak, hay món nướng? Hmm, nghe qua thôi bụng đã cồn cào rồi.
“Anh ăn gì?” Lỗi Lỗi nhìn mấy nguyên liệu trên kệ
“Hmm, được dịp chính tay em nấu, thôi thì nấu mấy món thường ngày đi, anh thích mấy món đó”
“Em là đang muốn làm gì đó để chuộc tội với anh. Mau chọn món thật cao cấp vào”
“Món thường ngày là được, không cầu kì, không cao sang nhưng chứa chang tình cảm”
“Được rồi, em sẽ đem hết tình cảm vào nấu ăn cho anh” Lỗi Lỗi cười tươi, đi đến quầy hải sản “Anh xem cá tươi quá nè, em làm cá sốt cà nha!”. Ai đó đẩy xe đi theo không chút phản đối.
Vòng qua vòng lại, cuối cùng cũng đủ nguyên liệu, giờ thì về nhà rồi chiến thôi. Ngoài trời mưa cũng lất phất rơi, quái thật, trời sắp chuyển đông rồi mà vẫn mưa, thời tiết đúng là thất thường. Đến bãi giữ xe dưới tầng hầm chung cư cũng là lúc mưa tuông như thác, ai ai cũng tìm chỗ trú.
Vào nhà, Lỗi Lỗi xắn tay nhanh nhẹn vào bếp, Vương Tuấn nằn nặc
“Anh muốn phụ”
“Anh mau ra ghế ngồi, 30 phút sau sẽ có cơm” Lỗi Lỗi một mực từ chối
“Để anh làm phụ cho, sẽ nhanh hơn” bạn Vương vẫn quyết tâm, tay cầm con dao tiến tới làm cá
“Bỏ con dao xuống rồi đi ra ghế ngồi liền. Đây là mấy món chuộc tội với anh, phải do chính tay em làm. Mau đi đi” Lỗi Lỗi cướp con dao từ trên tay Vương Tuấn rồi tiện thể đẩy cậu ta ra ngoài, kèm theo một câu “Cấm bước vào”
Ai đó lầm lũi đi ra ghế, bật tivi xem cho đỡ buồn. Lỗi Lỗi một mình tác chiến trong bếp, hì hục cả buổi, bỏ mặt người nào ngồi buồn xem tivi trong vô thức.
“Anh đi tắm đi, rồi ra ăn cơm” Lỗi Lỗi nói vọng ra
“…” không một tiếng trả lời
“Anh à, mau đi…” cô vừa bước đến sofa đã thấy bạn Vương đang ngủ ngon lành. Chắc là ở công ty nhiều việc, lại gắng sức đây mà. Lỗi Lỗi quỳ chân xuống, chống tay lên ghế, ngắm nhìn gương mặt ngáy ngủ kia. Công nhận nhìn từ gốc độ này…anh ấy đẹp thật. Sống mũi cao chưa kìa, lông mi cũng dài thật – Lỗi Lỗi vừa nghĩ vừa đưa tay chạm vào gương mặt Vương Tuấn. Cô ngồi bên cậu ấy như vậy thật lâu, bên ngoài trời vẫn mưa, nhiệt độ cũng lạnh hơn nhưng sao đối với Lỗi Lỗi vẫn thấy rất ấm áp. Là vì anh sao? Cảm giác bên anh đúng thật rất bình yên, cảm ơn anh đã cho em cơ hội bên anh thế này. Lỗi Lỗi xoay người đứng dậy, liền bị một lực từ phía sau kéo mạnh, loạng choạng, cô lọt tõm trong vòng tay anh. Lỗi Lỗi lắc lắc người nhằm thoát ra nhưng không đủ sức, được một lúc thì không chống cự nữa, cô nằm ngoan ngoãn trong vòng tay đó, rất ấm.
“Ngày đó, tại sao em không đến tiễn anh?” Vương Tuấn vẫn nhắm mắt, nói bằng giọng nhè nhẹ
“Em có đến nhưng mọi người bảo anh về rồi” Lỗi Lỗi nhớ lại khoảng thời gian đó. Ngày chia tay anh, cô cũng có đến nhưng chỉ là muộn một chút, đúng là lúc đó người đàn anh kia bị bệnh nhưng không đến nổi quá nặng, Lỗi Lỗi mua thuốc rồi để anh ngủ. Xong, liền gấp gáp đến tiệc chia tay nhưng giữa đường bánh xe lại thủng lốp, dắt bộ cả một con đường dài mới có chỗ vá (tuy Lỗi Lỗi là thiên kim tiểu thư nhưng từ nhỏ đã biết tự lập, ít phụ thuộc vào ai nên thường cô sẽ tự đạp xe đến trường). Đến nơi thì đã trễ, vả lại đám bạn cùng lớp nói là Vương Tuấn đột ngột bỏ về mà không nói tiếng nào. Lỗi Lỗi lúc đó rất hụt hẫng, như mất đi một cái gì đó, tim cô đau thắt lại, rồi không biết tại sao nước mắt lại rơi.
“Lúc đó nếu em đến, anh sẽ không đi nữa” Vương Tuấn vẫn nhẹ nhàng
“Tại sao?”
“Là do không nỡ xa em. Những năm tháng bên đó với anh rất vất vả, không phải vì môi trường sống mà là không có tiếng nói của em” Vương Tuấn siết chặt vòng tay, vùi đầu vào tóc cô
“Em cũng muốn hỏi” Lỗi Lỗi nhìn xa xâm ra ngoài khung cửa “Tại sao anh lại về, bên nước ngoài chẳng phải tốt lắm sao?”
“Nước ngoài rất tốt, trường học tốt, môi trường tốt, công việc tốt, tất cả điều tốt chỉ ngoại trừ một điều…” Vượng Tuấn ngưng lại vài giây “Ở đó không có em nên mọi thứ dẫu có tốt đối với anh đều vô nghĩa”
Ấm áp, rất ấm áp. Cả câu nói kia lẫn vòng tay anh đều rất ấm áp. Giờ thì cô hiểu tại sao ngày trước khi ở bên cạnh người đàn anh kia một chút cảm giác ấm áp cũng không có, là vì từ khi bắt đầu chỉ có mỗi mình cô chân thành dốc hết tâm can vào mối tình đó còn anh ta một chút cũng không quan tâm. Cô cũng hiểu vì sao ngày Vương Tuấn đi cô lại thấy tim đau như vậy, là vì anh ấy mới chính là người quan trọng nhất với cô.
“Nếu ngày trước anh không đi, có lẽ hiện tại chúng ta không được như bây giờ” Vương Tuấn khẽ nói
Lỗi Lỗi gật đầu tán thành. Đúng thật là nếu không xảy ra nhiều chuyện như vậy cô cũng không dám nghĩ cậu lớp trưởng năm đó lại yêu cô nhiều đến thế. Cả hai chạy miệt mài trên con hai con đường khác nhau nhưng đến cuối cùng vẫn lại về bên nhau. Đó là duyên phận.
“Anh…” Lỗi Lỗi cất tiếng
“Hửm”
“Em đói”
“Ừ”
“Buông em ra cho em đi ăn” Lỗi Lỗi lắc lắc người
“Có giỏi thì tự thoát ra đi”
“Thả em raaaaaaa” Lỗi Lỗi lắc mạnh người. Nhưng vô vọng thôi, cô càng lắc mạnh cánh tay càng siết chặt hơn, chống cự vã cả mồ hôi vẫn không thoát được, Lỗi Lỗi đành nằm im mà nghe bụng biểu tình.
Một lúc sau, bạn Vương mới chịu buông tha cho cái bụng đói mốc meo kia. Ăn xong Vương Tuấn lại dành phần rửa chén, có nói thế nào cũng không lại, Lỗi Lỗi đành đứng sang một bên cho ai kia trổ tài. Mưa ngoài trời vẫn tầm tả, cả một cầu trời đen cũng bị cơn mưa làm cho trắng xóa, mờ mờ ảo ảo như có sương mù.
“Mưa mãi như vậy làm sao em về được đây” Lỗi Lỗi chống hai tay lên bật cửa sổ, than thở
“Không về được thì ở lại” Vương Tuấn đặt một ly ca cao nóng vào tay cô
“Mưa em cũng sẽ về, một lát nữa trời sẽ tạnh thôi” Lỗi Lỗi uống một ngụp
“Để xem” Vương Tuấn thản nhiên ngồi trước màn hình, tay cầm điều khiển bật một chương trình ca nhạc.
Một tiếng trôi qua, trời cũng không bớt mưa, mà hình như mưa còn lớn hơn nữa là. Ai đó xem tivi mà miệng không ngừng cười nỡ nụ cười hài tự đắc. Nhìn rất rất muốn cắn cho một cái. Coi cái mặt đắc thắng đó kìa, ngay cả ông trời cũng ủng hộ anh, thật đáng ghét.
“Anh…đưa em về” Lỗi Lỗi ngồi bên cạnh huých tay Vương Tuấn một cái
“Mưa, không chạy xe được” anh bình thản
“…” bó tay, đây rõ ràng là kiếm chuyện muốn cô ở lại, cái gì mà mưa không chạy xe được. Âm mưu, tất cả điều là âm mưu “Em gọi người đến đón” Lỗi Lỗi đi ra gọi điện. Tay còn chưa bật được màn hình thì một cơn sấm chói tai vang lên “RẦMMMMMMM” Lỗi Lỗi giật mình hét lên rồi chạy lại ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh Vương Tuấn, xem xem cái mặt hài lòng chưa kìa. Thật đáng ghét, hmm. Đành phải ở lại đây một đêm rồi, ai bảo cả ông trời cũng theo phe hắn.
Lỗi Lỗi gọi về nhà thông báo sẽ không về. Mẹ lo lắng hỏi cô sẽ ở đâu, với ai. Khi biết cô ở cùng Vương Tuấn thì thản nhiên ừ một tiếng, cúp máy. Thật là ba chấm.
Hai người bọn họ cùng xem chương trình tivi đến tận khuya, cũng không biết ai là người ngủ trước, cứ như vậy mà ngủ ngon lành. Ngoài trời mưa vẫn âm thầm rơi, lạnh lẽo, buốt giá nhưng trong căn phòng đó lại rất ấm áp. Cô gái nằm cuộn tròn trong vòng tay đầy che chở của chàng trai. Là một ngày dài rất mệt mỏi nhưng chỉ cần bên nhau thế này thôi mọi bộn bề sẽ qua hết. Chỉ cần hai ta bên nhau như thế này là đủ, không cầu kì như bao người nhưng chúng ta mãi có nhau. Anh ha…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!