Vợ ơi ! Em đâu rồi - Chương 14: Nhận ra...anh chính là quan trọng nhất.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Vợ ơi ! Em đâu rồi


Chương 14: Nhận ra...anh chính là quan trọng nhất.


Phòng Marketing đang bận ngập đầu, tìm kiếm muôn vạn ý tưởng để quảng bá cho mẫu xe mới sắp được ra mắt vào dịp Giáng Sinh năm nay. Hình thức quảng cáo ngày nay đầy ngập trên các thông tin truyền thông, vì vậy muốn sản phẩm khi tung ra được mọi người chú ý phải đầu tư rất nhiều chất xám. Không trùng lập ý tưởng với các công ty khác, ý tưởng đưa ra phải độc đáo, phải nắm bắt được sự quan tâm của khách hàng,… vô vàng thứ.
Phải nói là thời đại công nghệ này rất tiện lợi nhưng cũng rất vất vả cho những người làm về mảng Marketing như Lỗi Lỗi, muôn hình vạng trạng những cách tung sản phẩm mới ra thị trường, thu hút lượng khách hàng đáng kể, nên một doanh nghiệp muốn đưa “đứa con tinh thần” của mình vào thị trường cần phải tạo những ấn tượng sâu đậm đến người tiêu thụ.
Bù đầu vào công việc cả 2 tuần nay, Lỗi Lỗi vẫn chưa có dịp rảnh rỗi để ở riêng với bạn giám đốc nào đó. Cùng lắm là chỉ gặp nhau lúc sáng hoặc chiều khi Vương Tuấn sang đưa đón cô đi làm. Mà hầu hết cũng chẳng nói với nhau được nhiều vì đa phần Lỗi Lỗi đều ngủ khò, ai đó càng không muốn làm mất giấc ngủ ngon của bạn gái nên chỉ im lặng lái xe, đôi khi lại mở những bản nhạc nhẹ giúp cô dễ ngủ hơn. Dù vậy nhưng chưa bao giờ Vương Tuấn than phiền cả, lúc nào cũng tận tình lo lắng cho cô gái của mình chu đáo.
Tối, Lỗi Lỗi đang xem lại một số tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai, tin nhắn điện thoại kêu lên “Ngủ sớm đi, đừng gắn sức quá”, cô mĩm cười hạnh phúc nhìn mấy dòng chữ, lướt tay trên màn hình gửi lại một tin “Anh cũng mau ngủ sớm đi, đừng làm khuya quá”. Nhìn lại đồng hồ, 12 giờ hơn rồi, nhanh thật đấy. Lỗi Lỗi gấp tập tài liệu, vươn vai một cái, mệt mỏi lê thân mình quăng lên giường. Hôm nay, quả là kì tích nha, mới 12 giờ đã được nằm dài trên giường thế này rồi, mọi khi toàn ngủ gật trên bàn, mà còn chẳng biết mình ngủ lúc nào nữa.
Lỗi Lỗi đầu óc trống rỗng, nhìn vô định lên trần nhà, cũng lâu rồi cô không cùng ăn trưa với anh, chẳng hay là ngày mai sẽ chốt phương án tung sản phẩm, có thể tranh thủ chút thời gian cùng ăn cơm với anh rồi. Quả thực có hơi nhớ mùi hương cùng cái ôm đầy ấm áp của anh đó nha, ngày mai nhất định phải sang công ty làm cho ai kia bất ngờ mới được.
Cô gái nhỏ chìm đắm trong suy nghĩ rồi từ từ thiếp đi. Trong mơ Lỗi Lỗi nhìn thấy hai người đang rất vui vẻ nắm tay nhau đi dọc bờ biển, rất bình yên, sóng biển rì rào, vỗ nhẹ vào bờ cát, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một đại dương xanh, xa xa là những đoàn thuyền phiêu bạc giữa muôn trùng sóng vỗ. Cảnh tượng rất hảo huyền. Chàng trai mang dáng người cao lớn, bờ vai rộng vững chải, ánh mắt mang màu hoàng hôn tuyệt đẹp, thân hình đó, ánh mắt đó mang cảm giác thân quen, ấm áp đến lạ. Không ai khác chính là Vương Tuấn- người mà dành một quãng thời gian thanh xuân để chờ đợi Lỗi Lỗi. Cô gái bên cạnh đang tựa vào vai anh, bước đi dưới ánh hoàng hôn, trông cô ấy thật hạnh phúc.
Mà dừng lại một chút, người bước bên cạnh anh hình như không phải Lỗi Lỗi, là ai? Mái tóc vàng buông xõa hai bên vai, thân hình mang vẻ phóng khoáng, đầy nóng bỏng của các cô gái phương Tây. Là ai mới được, rốt cuộc cô ta là ai, cớ sao lại bước đi bên anh, lại còn thân thiết đến vậy? Gương mặt đó hình như Lỗi Lỗi đã thấy qua nhưng vẫn không tài nào nhớ đã gặp ở đâu. Tất cả điều không quan trọng, thứ quan trọng bây giờ là tại sao cô ấy lại là người sánh bước bên anh mà không phải Lỗi Lỗi. Rốt cuộc là vì sao? Lỗi Lỗi cố sức chạy đuổi theo hai người bọn họ, nhưng có chạy nhanh cách mấy cũng không tài nào đuổi kịp, cô đứng trên bãi cát nhìn bóng dáng hai người hạnh phúc đi cạnh nhau phía trước, một điều gì đó làm cho trái tim Lỗi Lỗi đau nhói như hàng vạn mũi kim đang đâm vào, nước mắt từ đó mà không ngừng rơi, cô cứ như vậy ngã quỵ trên mặt cát, nức nở. Văng vẳng bên tai tiếng nói một ai đó “Cô mà xứng với tình cảm của anh ấy sao? Bao năm qua cô bỏ mặc anh ấy chạy theo người đàn ông khác, lúc anh ấy đau lòng thì cô lại đang hạnh phúc bên người khác, lúc cô vì người đàn ông khác mà đau lòng anh ấy còn đau lòng hơn cô gấp vạn lần, lúc anh ấy nổ lực bày tỏ tình cảm của mình cô lại một tay phủ bỏ. Thử hỏi cô có đáng ở bên anh ấy không? Một chút cũng không đáng. Anh ấy vì cô làm nhiều chuyện đến vậy, còn cô thì đã làm được gì? Cô dù chỉ chút ít cũng không xứng với sự quan tâm của anh ấy, tốt nhất nên để anh ấy bên cạnh tôi, chí ít tôi có thể yêu anh ấy hơn cô. Mau từ bỏ đi.”
Lỗi Lỗi mê man trả lời, cảm thấy có chút chua xót, nghẹn ở cổ họng “Tôi không từ bỏ, nhất định không từ bỏ, trừ khi anh ấy là người buông tay trước, một lòng muốn rời khỏi tôi. Đúng là trước đây tôi đã tàn nhẫn với tình cảm chân thành của anh ấy nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ tôi là người yêu anh ấy hơn bất kì ai, hiểu anh ấy hơn bất kì ai, quan tâm đến anh ấy hơn bất kì ai. Tình cảm của tôi đối với anh ấy chưa một giây nào thay đổi, tôi tin anh ấy đối với tôi cũng như thế. Dù thế nào tôi cũng không muốn từ bỏ anh ấy, cô càng không có quyền ra lệnh tôi phải từ bỏ.”
Tiếng nói bên tai lại vang lên “Cô không xứng với tình cảm của anh ấy, không xứng, không xứng, muôn vạn lần không xứng, ngàn vạn lần cũng không xứng. Mau rời khỏi cuộc sống của anh ấy, mau biến đi”
“Không, không, cô không có quyền” Lỗi Lỗi bật dậy, ngồi thẩn thờ trên giường, ánh mắt cô vô hồn nhìn về phía trước, nước mắt không ngừng rơi, tí tách, tí tách vươn đọng trên gương mặt, hai tay cô ôm lấy trái tim đang đau nhói của mình. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, dù là giấc mơ nhưng cảm giác này thật rất đau, đau đến mức làm cô rơi nước mắt. Là cô không xứng với tình cảm của anh sao? Nhiều năm qua anh vì cô đau lòng không biết bao lần vậy mà đến hiện tại cô mới nhận ra, xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, do em ngu ngốc, do em tất cả. Lỗi Lỗi cứ thế mà ôm mặt nức nở, cô mường tượng ra cảnh anh ở một đất nước xa lạ, không có bạn bè, phong tục tập quán xa lạ, mấy món ăn không hợp khẩu vị, nhưng mỗi ngày trôi qua đều một mình gồng mình chịu đựng cô đơn, thêm vào đó là sự đau lòng cô tạo ra cho anh. Nhưng chưa một lần anh than thở với cô, chưa một lần so đo tính toán.
Nói đúng hơn là hiện tại Lỗi Lỗi thấy mình chưa làm việc gì nhiều cho anh để bù lại khoảng thời gian vô tình trước kia, bên cạnh anh cũng không thường xuyên, chính miệng nói yêu anh cũng chưa từng, điều cô thường làm có lẽ chỉ là nấu cho anh một bữa cơm ngon, còn tất cả chỉ mỗi anh luôn rất quan tâm đến cô.
Có khi nào đến một lúc nào đó anh cũng sẽ mệt mỏi mà từ bỏ không? Xung quanh anh có cả khối phụ nữ tốt hơn cô, tài sắc hơn cô, chỉ cần anh từ bỏ cô thôi là có cả hàng dài các cô gái đợi anh. Nghĩ tới thôi đã làm tim Lỗi Lỗi thắt lại, cô không dám suy diễn thêm nữa. Chưa bao giờ Lỗi Lỗi sợ mất đi một người đến vậy, nghĩ lại thì trước kia tình cảm cô dành cho anh Đinh kia rất sâu đậm nhưng cảm giác không giống như bây giờ, tuy rằng ngày anh rời xa cô, bầu trời trước mắt gần như nhuộm thành đen, tất cả điều không còn chút giá trị nhưng qua vài tuần vài tháng là Lỗi Lỗi đã khôi phục lại tâm trạng, vui vui vẻ vẻ bước tiếp trên con đường của mình. Còn đối với Vương Tuấn, dù là trong suy nghĩ thôi, nghĩ rằng một ngày nào đó anh không còn bên cạnh, trái tim cô lại đau thắt, nước mắt rơi vô định, một cảm giác mất mác to lớn đè nặng lên người cô làm cho lồng ngực khó thở muốn nổ tung. Phải chăng tình cảm trước đây chỉ là rung động nhất thời của tuổi mới lớn, còn đoạn tình cảm này mới chính là tình yêu thật sự, tình yêu mà cả hai không cần hẹn thề bên nhau trọn đời vẫn nắm chặt tay nhau đến tận cùng cuộc đời, một phút một giây không muốn chia lìa.
Dù chưa một lần nói ra rằng anh chính là người rất quan trọng với cô, càng là người cô yêu nhất, là người cả cuộc đời này cô không muốn đánh mất nhưng tình cảm cô dành cho anh là chân thật. Không nói ra không có nghĩ là không tồn tại.
Lỗi Lỗi trấn an tinh thần, luôn nói với bản thân đó chỉ là giấc mơ, không phải sự thật. Cô nhanh chống xuống giường, vào toilet điên cuồng tát nước vào mặt cho tỉnh táo, Lỗi Lỗi nhìn mình trong gương, suy nghĩ đến giấc mơ kia, rồi lại lắc lắc đầu cho mớ suy nghĩ bay đi.
Hơn 7 giờ, xe Vương Tuấn dừng trước cổng, anh xuống xe, mở sẵn cửa rồi vui vẻ chờ đợi người con gái đang từ từ đến gần, Vương Tuấn cười rạng rỡ, nụ cười anh dần tắt đi khi thấy cặp mắt sưng húp của Lỗi Lỗi, anh chau mày “Em sao thế? Không khỏe chỗ nào sao? Anh đưa em đi bác sĩ”
Lỗi Lỗi kéo tay anh, cố mĩm cười “Em không sao, chỉ là nằm mơ thấy vài chuyện không hay thôi”
“Nằm mơ đến nỗi rơi nước mắt?” anh càng khó hiểu
“Uhm, là do thấy những chuyện không muốn thấy” Lỗi Lỗi sợ anh lo, lại kèm theo “Em thật không sao, anh đừng lo” rồi cười với anh, ngồi vào trong xe.
Suốt dọc đường đi, tâm trí cô để tận đâu đâu, không ngừng nhớ tới giấc mơ đáng ghét đó, Lỗi Lỗi quay sang nhìn anh bạn của mình thật lâu, muốn nói gì nhưng lại thôi. Anh cảm nhận được, nên lấy tay xoa xoa đầu cô “Muốn nói gì sao?”
Cô im lặng mấy giây “Anh có từng nghĩ sẽ từ bỏ em không?”, Lỗi Lỗi hồi hộp mong chờ câu trả lời, tim đập thình thịch.
Vương Tuấn suy nghĩ một lát rồi quay sang “Có”
Trái tim cô đột nhiên đau đớn, xém chút là nước mắt trào ra, Lỗi Lỗi cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, ai đó lại cười vui vẻ, nói bằng giọng trêu chọc “Sao??Sợ mất anh à”
“Uhm” cô thật lòng
Vương Tuấn không ngờ tới câu trả lời của cô nên có chút ngạc nhiên mà bất động. Anh nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Lỗi Lỗi, nhẹ nhàng buông từng lời một “Anh từ bỏ em? Chỉ trừ khi anh không còn trên thế giới này nữa. Nên từ nay đừng hỏi mấy câu vớ vẩn như vậy”
Lỗi Lỗi gật đầu, lòng cũng thấy được an ủi đôi chút. Trước khi vào công ty, Vương Tuấn đặt một nụ hôn ấm áp lên trán cô, xoa đầu bảo cô đừng suy nghĩ lung tung nữa. Lỗi Lỗi ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chống loại bỏ mấy cái câu nói vô bổ trong giấc mơ quái đảng kia đi.
Hình thức quảng bá của phòng Marketing được ban giám đốc thông qua, ngay lập tức tiến hành. Trưởng phòng đặc biệt thưởng cho nhân viên của mình thời gian nghĩ trưa sớm hơn 1 tiếng, đồng thời mở bữa tiệc nhỏ đền đáp cho công sức của mọi người. Lỗi Lỗi thất lễ xin phép vắng mặt. Tranh thủ khoảng thời gian dư giả chạy thẳng đến công ty ai đó.
Cô hứng khởi đi nhanh hơn mọi khi, suy nghĩ rất nhiều món ăn sẽ cùng anh ăn, đặc biệt hôm nay có rất nhiều lời muốn bày tỏ cho anh biết. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là toàn bộ phòng thư kí đang tụ tập trước phòng giám đốc của họ, áp tai lên cánh cửa, hết sức chú ý cuộc trò chuyện bên trong. Họ tập trung đến nổi không ai để ý tới sự xuất hiện của cô. Lỗi Lỗi hắng giọng cho mọi người phát hiện ra sự tồn tại của mình, đám người nhanh chống hốt hoảng túa ra, nhìn cô bằng ánh mắt sửng sốt, pha chút lo lắng. Có cần biểu hiện như vậy không? Cô cũng đâu phải người xa lạ lắm đâu. Một người tiến lại
“Em…em tìm giám đốc Vương?” giọng nói có chút run run
“Dạ, anh ấy đang bận việc ạ?” Lỗi Lỗi từ tốn hỏi lại
“Không…à mà có…mà cũng không phải” người thư kí ấp úng một cách khó hiểu
“Không tiện ạ?” Lỗi Lỗi cẩn thận hỏi
“Không hẳn…chỉ…là”
“Vậy em vào được không?” Lỗi Lỗi có linh cảm gì đó, nhanh chân bước đến cánh cửa, đẩy nhẹ tay. Mọi người xung quanh hình như là muốn ngăn cản nhưng lại không dám, lo lắng nhìn từng biểu hiện trên mặt Lỗi Lỗi.
Cảnh vật quen thuộc của văn phòng anh hiện ra, tuy nhiên một hình ảnh khác làm cô chú tâm đến hơn. Cô gái đó- mái tóc vàng buông xõa hai bên vai, thân hình mang vẻ phóng khoáng, đầy nóng bỏng của các cô gái phương Tây. Cô ta đang ôm lấy người đàn ông của Lỗi Lỗi, đang tiến gần đến môi anh, phô bày vẻ quyến rủ mê người, lộ ra khuôn ngực đầy đặng, căng tròn. Kí ức ùa về, Lỗi Lỗi ngay lập tức nhớ ra, cô gái đó chẳng phải là người bạn học bên nước ngoài của anh sao? Lúc trước còn đem lòng yêu anh. Nhưng anh đã từ chối cô ấy, tại sao hôm nay cô ta lại một lần nữa xuất hiện ở đây, còn gần gũi anh như vậy? Cái giấc mơ quái ác chiếm lấy tâm trí Lỗi Lỗi, những hình ảnh trước mắt càng làm tim cô đau hơn vạn lần. Ai đó hãy nói với cô đây là mơ đi, mơ là giấc mơ, ai đó làm ơn nói như vậy đi, người nào đó kéo cô ra khỏi giấc mơ này đi, nhanh lên, làm ơn. Mọi thứ trước mắt mờ đi bởi dòng nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt, Lỗi Lỗi cố sức kiềm nén, ngăn cho nước mắt trào ra.
Do Lỗi Lỗi bước vào quá đột ngột làm Vương Tuấn có chút bất ngờ, nhưng đã nhanh chống xô người phụ nữ kia ra khỏi mình, anh gấp gáp giải thích “Không như em thấy đâu”
Lỗi Lỗi cúi đầu không một lời, toan thấy bóng anh đang tiến đến liền cất giọng “Xin lỗi, đã làm phiền”, cô quay đầu bỏ chạy một mạch vào thang máy, anh chạy theo nhưng bị người bị cô gái tóc vàng kia giữ lại, cô ta ôm chặt anh từ phía sau, cao giọng “Cô ta đáng cho anh làm vậy sao. Không đáng, ngàn vạn lần chỉ có em mới thật lòng với anh”. Vương Tuấn không thể nào bình tĩnh hơn được nữa, đẩy mạnh cô gái đó, làm cô ta té ngã xuống sàn, lạnh lùng “Tôi nói cho cô biết, trăm vạn lần tôi chỉ yêu một mình cô ấy, cô trăm vạn lần cũng không lọt vào mắt tôi, tốt nhất sau này đừng để tôi thấy mặt cô, lần này coi như lần cuối tôi nể mặt để tiếp chuyện với cô, sau này còn dám đến đây gây rối tôi không khách sáo nữa đâu” Vương Tuấn nhấc chân định chạy đuổi theo Lỗi Lỗi nhưng lại bị giọng nói kia ngăn cản “Tại sao lại là cô ta?”
“Đơn giản vì cô ấy chính là Lỗi Lỗi-người tôi yêu nhất. Đặc biệt càng là người tôi cả đời muốn che chở, ngoài cô ấy thì tôi không yêu thêm được bất kì ai” anh băng giá buông thêm một câu “Hôm nay, cô to gan làm cô ấy rơi nước mắt. Sau này tôi bắt cô trả gấp ngàn vạn lần”, Vương Tuấn quay người nhanh chống đuổi theo Lỗi Lỗi, lòng anh lúc này như có một cơn sóng cuộn trào, rất khó chịu.
Lỗi Lỗi bắt xe đi thẳng về nhà, cô nhắn tin nhờ Thanh Thanh nói một tiếng với trưởng phòng, xong liền tắt nguồn. Cô đi nhanh lên phòng, vùi đầu vào chăn mà khóc nức nỡ, rõ ràng ngay lúc đó cô có quyền hỏi thẳng anh, rốt cuộc cô ta đang làm gì trong văn phòng của anh nhưng Lỗi Lỗi lại không can đảm để mở miệng. Rõ ràng là cô có quyền lớn tiếng với cô gái kia rằng anh là của cô nhưng cuối cùng không dám nói một lời cứ thế bỏ chạy. Lỗi Lỗi không tin tưởng tình yêu anh dành cho cô? Không đúng, cô rất tin nhưng giấc mơ tối qua và sự việc ngày hôm nay làm cô không đủ dũng khí để tin. Cô đang sợ, sợ anh sẽ như những câu nói kia, mệt mỏi mà bỏ đi. Lý trí biết rõ là anh không có tình cảm gì với cô ta nhưng trái tim lại sợ cô ta sẽ cướp anh. Nói gì thì chẳng phải khoảng thời gian cô ấy ở bên anh nhiều hơn cô hay sao? Muốn chiếm được trái tim anh cũng không quá khó với cô gái đó. Nhưng anh yêu cô mà làm sao nỡ rời đi như vậy, anh ấy nói sẽ ở bên mình mà, không thể bị người khác cướp đi. Nhưng cô gái đó dường như rất yêu anh, một ngày nào đó anh rung động thì sao? Rối bời trong mớ suy nghĩ lẫn lộn, Lỗi Lỗi xứ thế mà khóc ướt đẫm cả gối, trái tim cô quặn đau càng làm nước mắt tuông ra nhiều hơn.
Tiếng ai đó đang chạy lên, rất gấp “Lỗi Lỗi, em có trong đó không?”

“Mau mở cửa, anh có chuyện muốn nói với em”

“Lỗi Lỗi, rõ ràng em ở trong phòng, nghe rõ những gì anh nói. Tại sao không lên tiếng?”

“Mau mở cửa”

Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, Lỗi Lỗi bỏ ngoài tai mà vùi đầu vào gối, nức nỡ. Cũng may hôm nay nhà không có ai, chỉ có mấy người giúp việc không thì mọi chuyện càng rắc rối hơn.
“Cậu Vương, tiểu thư đã không muốn gặp, cậu có chờ đến sáng cũng không gặp được, chi bằng hãy để tiểu thư bình tĩnh lại hẳn nói chuyện” một người giúp việc cẩn thận đứng cạnh Vương Tuấn, nói thật chân thành.
Anh cũng nghĩ nên để cho cô bình tĩnh hơn, bây giờ mà nói chuyện ắt sẽ dẫn đến cãi nhau. Vương Tuấn âm thầm quay lưng bước đi, đoạn lại ngoái lại nhìn cửa phòng với hy vọng Lỗi Lỗi sẽ mở cửa nhưng không, cánh cửa vô tri đóng chặt.
Mấy người giúp việc biết không nên xen vào chuyện của nhị tiểu thư mình nên không dám hé môi nữa lời. Tối, Lỗi Lỗi vẫn sinh hoạt như bình thường, cùng ăn cơm với gia đình, rồi vào phòng trò chuyện với ông. Lỗi Lỗi cố bày ra nụ cười bình thường nhất có thể để che đi mọi thứ đang hỗn độn trong lòng. Cô nằm yên lặng trên giường, ánh mắt vô định, hình ảnh người con gái đó thân mật bên anh làm tim cô nhói một cái, nước mắt lại rơi, cô cứ âm thầm khóc như vậy, lâu rất lâu…
Sáng, Lỗi Lỗi đi làm rất sớm. Với mục đích tránh mặt anh, cô cũng chẳng hiểu mình tại sao lại làm như vậy nữa. Tình cảm của anh cô cảm nhận được nhưng không tự tin để đối mặt với anh, càng không tự tin rằng anh không bao giờ buông tay cô. Nhỡ đâu câu nói không muốn nghe nhất lại phát ra từ miệng anh “Anh thực sự mệt khi mãi theo đuổi em như vậy. Dừng ở đây đi”. Không, cô không muốn nghe.
Anh đến công ty tìm cô, cô tránh mặt. Anh cố ý đợi cô, cô bỏ đi bằng cửa sau. Cứ như vậy, 1 tuần nay bọn họ cứ như mèo vờn chuột, kẻ đứng cửa trước người đi cửa sau. Cả điện thoại cũng không liên lạc được, làm ai đó phát điên lên, trút giận lên mấy bảng báo cáo của nhân viên. Cả tuần nay anh như một con hổ bị bỏ đói, luôn nổi điên dù là sai sót bé tẹo, làm đám nhân viên cảm thấy vô cùng áp lực. Thực công nhận, tình yêu có thể biến một tảng băng tan chảy cũng có thể biến một người ôn nhu, điềm đạm trở thành hổ dữ.
Một buổi chiều tà, Lỗi Lỗi rê chân mệt mỏi đi vòng cửa sau. Cơn đau bao tử lại ngang nhiên hành hạ cô. Lỗi Lỗi cố gắng nhất chân nặng nề, vừa đến cửa, hình bóng quen thuộc hiện ra ngay trước mắt, anh đứng đó, tựa lưng vào cửa xe, tay khoanh trước ngực, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẩm, ánh mắt đó làm cô lạnh toát, không hiểu sao lại muốn quay đầu bỏ chạy, ý định đó còn chưa được thực hiện, lập tức bị ngăn lại “Còn muốn chạy” anh lạnh lùng nói. Lỗi Lỗi bỏ ngoài tai như không nghe thấy, nhanh chân chạy đi nhưng bị ai đó nắm chặt cổ tay, kéo vào trong xe. Cô vùng vẫy nhưng không đủ sức, bị anh lỗi thẳng lên xe. Khóa cửa lại rồi chạy đi. Không khí lúc này nặng nề một cách kinh khủng, không ai nói với ai lời nào.
Đến nhà anh, Lỗi Lỗi toan bỏ chạy nhưng bị anh tóm được, kéo thẳng lên nhà. Vương Tuấn lúc này toát ra hơi lạnh khủng khiếp, chưa bao giờ Lỗi Lỗi thấy anh như vậy, cô thấy hình ảnh này của anh rất đáng sợ. Hiện giờ ai mà dám dằn co qua lại với anh chắc anh sẽ đem người đó đi thủ tiêu mà không để lại vết tích.
Kéo thẳng cô vào phòng, khóa trái cửa, anh lạnh lùng đứng ở cửa nhìn Lỗi Lỗi. Cô không dám đối diện với anh, cúi đầu nói lí nhí “Em muốn về nhà”, nói rồi Lỗi Lỗi lấy can đảm đi tới cửa, anh né sang một bên, lạnh lùng “Em có gan thì cứ mở. Sự việc tiếp theo anh không đảm bảo”
Sống lưng Lỗi Lỗi lạnh toát, tay để lơ lửng trong không khí. Anh đi tới dồn cô sát vào cánh cửa, lưng cô ép chặt với cái cửa gỗ, không dám nhìn thẳng anh. Dự trong đầu sẽ thoát ra nhưng anh không cho cô thực hiện mưu đồ đó, hai tay anh áp chế Lỗi Lỗi đứng yên chính giữa, ánh mắt nhìn thẳng vào cô
“Em có gì muốn nói?”
“Em không muốn nói gì” Lỗi Lỗi cố bình tĩnh
“Rõ ràng em có chuyện muốn nói” anh khẳng định
“Em không” cô nắm chặt hai tay mình lại, cố nén cảm xúc
“Anh với cô gái đó, thật ra…”
“Đừng nói nữa” Lỗi Lỗi bịt chặt hai tai lại, run sợ khi nghe anh đề cặp đến ai đó. Cô sợ những lời anh sắp nói đây sẽ là rời xa cô, cô rất sợ.
“Nghe anh nói” anh kiên nhẫn
“Anh đừng nói” Lỗi Lỗi rưng rưng, nắm chặt tay, cố nén cảm xúc “Em biết anh rất mệt mỏi khi chờ đợi em, kiên nhẫn của mỗi người điều có giới hạn, anh đối với em quá tốt, nhưng em chưa một lần quan tâm anh nhiều như vậy, càng chưa bao giờ nói yêu anh, trước giờ chỉ một mình anh cố gắng. Nhưng em rất sợ anh rời xa em, em không biết từ khi nào mà bản thân yêu anh nhiều đến vậy, có thể anh không tin nhưng em yêu anh, em yêu anh đến ích kỹ không muốn cho anh rời xa em, em sợ anh bỏ mặt em, em sợ sẽ có người con gái khác tốt hơn em cướp anh khỏi em. Anh là người quan trọng nhất với em, là người mà em muốn nắm tay đi đến hết con đường. Em rất sợ mất anh” cô nức nỡ “Anh sẽ rời xa em đúng không? Anh sẽ không bên em nữa. Xin anh…xin…”
Lỗi Lỗi còn chưa nói hết câu, anh đau lòng dùng nụ hôn chặng đứng câu nói ngập tràn nước mắt của Lỗi Lỗi. Cô nấc nghẹn trong cổ họng, nước mắt lăn dài trên má nóng hổi. Anh ôm Lỗi Lỗi vào lòng, dùng nụ hôn chế ngự cảm xúc hỗn loạn trong đầu cô. Những câu nói kia vừa làm tim anh chua sót vừa làm anh thấy rất hạnh phúc, chua sót vì đã làm cho người con gái anh yêu khóc đến cạn nước mắt, sắc mặt tiều tụy của cô làm anh thấy bản thân rất có lỗi, hạnh phúc là vì anh không dám nghĩ đến một ngày Lỗi Lỗi có thể toàn tâm toàn ý yêu anh, anh chỉ đơn giản là muốn bên cạnh chăm sóc cô, không muốn bất kì ai làm tổn thương cô còn việc Lỗi Lỗi có thành tâm yêu anh hay không, anh không bắt buộc, cô đơn giản là cho anh có quyền bên cạnh thôi thì anh đã mãn nguyện rồi. Nhưng khoảnh khắc này đây, Vương Tuấn như không dám tin vào tai mình, Lỗi Lỗi vừa nói anh là người cô muốn nắm tay đi đến hết cuộc đời sao? Một câu nói có nằm mơ anh cũng không dám mơ thấy. Giờ đây, ngay hiện tại, Lỗi Lỗi lại thốt lên những câu nói đầy chân thành đến vậy, anh thật không biết dùng loại ngôn từ nào diễn tả được niềm hạnh phúc đang trào dâng trong tim mình.
Lỗi Lỗi dần bình tĩnh lại, anh vẫn ôm chặt cô trong vòng tay như là sợ nếu buông ra Lỗi Lỗi liền biến thành không khí mà bay đi mất. Những cảm xúc xáo trộn bị nụ hôn chân thành của ai đó đánh bay tận đâu, Lỗi Lỗi vùi đầu vào khuôn ngực rộng lớn của anh, nghe rõ từng nhịp đập con tim anh, cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm của anh. Đã lâu rồi cô không thấy yên bình như vậy, cảm giác này duy chỉ có mình anh mới mang lại được.
Vương Tuấn vuốt nhẹ tóc Lỗi Lỗi, chân thành “Anh chưa bao giờ có ý định dù là trong suy nghĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ em. Anh cũng chưa bao giờ thấy mệt mỏi khi bên em, ngược lại được bên em anh rất hạnh phúc. Em đừng nói chưa làm gì được cho anh, em đã làm cho anh rất nhiều, điều em cho anh nhiều nhất chính là thời gian ở cạnh em. Nhưng điều anh không nghĩ đến nhất chính là có ngày em yêu anh nhiều hơn anh tưởng tượng, anh không dám yêu cầu em yêu anh chỉ cần cho anh được phép bên em là đủ. Em biết không? Em luôn là bảo vật vô giá đối với anh vì vậy sau này đừng tự dày vò bản thân nữa, anh đau lòng lắm em biết không?”
Lỗi Lỗi ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt cô chứa chang tình cảm “Em không biết từ lúc nào lại yêu anh nhiều như vậy, em càng không nhận ra tình cảm của mình cho đến khi giấc mơ quái ác đó xảy ra cùng với cảnh tượng trong văn phòng anh. Những điều đó làm em nhận ra rõ tình cảm của mình, không phải em không tin tình cảm anh dành cho em, chỉ là em không dám tin bản thân mình có thể xứng với tình cảm của anh”
Vương Tuấn đối mặt với ánh mắt của Lỗi Lỗi “Anh chưa bao giờ nghĩ em không xứng, tình yêu của anh chỉ duy nhất dành cho em, suốt kiếp này anh vẫn không muốn dành thêm cho bất kì ai. Nếu chưa có sự đồng ý của anh, em không được tự ý suy diễn sai lệch như vậy một lần nào nữa, em chỉ cần biết dù xảy ra chuyện gì, anh đây vẫn đứng ra che chắn cho em, một giây cũng không muốn xa em”…
Cuối ngày hôm đó anh nấu mấy món ăn nhẹ để chữa lành cái bao tử đang lên cơn của Lỗi Lỗi, anh ngày càng giống người già, không ngừng dạy dỗ cô, bảo cô không biết tự chăm sóc mình, rảnh rỗi lại đi làm cho cái bao tử phát bệnh. Anh nguyên thuyên hết lần này đến lần khác, trên đường đưa cô về nói hết cả buổi, lãi nhãi ca cẩm duy nhất có mỗi một chuyện, luôn miệng nhắc nhỡ “Sau này có ghen hay giận dỗi thì cũng hãy để anh bên cạnh chăm sóc, chăm em xong thì em có thể tiếp tục giận. Anh có thể đứng nghe em trách mắng cả ngày cũng được chỉ cần em đừng tự hành hạ bản thân là được”. Lỗi Lỗi chẳng thấy phiền bởi mấy câu trách mắng đó, ngược lại thấy rất vui vẻ, cô nghiêm túc lắng nghe mấy lời nói dai dẳng đó, mĩm cười gật gật đầu theo.
“Anh biết không? Cho dù cuộc sống em mắc phải nhiều sai lầm nhưng em tin chắc rằng lựa chọn ở bên anh là quyết định đúng đắn nhất…”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN