Vợ ơi ! Em đâu rồi - Chương 15: Nếu không tái ngộ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Vợ ơi ! Em đâu rồi


Chương 15: Nếu không tái ngộ


Đông-mùa của giáng sinh, từ thành thị đến nông thôn khoác lên mình chiếc áo sặc sở, náo nhiệt của lễ hội. Khí trời chuyển lạnh, những hàng cây bên đường trơ trọi, phủ lên nó là lớp tuyết trắng tinh khôi. Ở cái thời tiết lạnh giá này, điều mong muốn lớn nhất chính là cuộn tròn trong chăn, lười biếng. Nhưng đó chỉ là ước mơ xa tầm tay với, cuối năm cận kề, các công ty thay nhau cho ra mắt sản phẩm mới, nhân viên thì càng tích cực không dám lười biếng, ai nấy cũng bận tối mặt mày, haiz…lễ tết vui thì vui thật nhưng chao ôi, có biết bao nhiêu thứ phải giải quyết, haizzz (xụ mặt nảo nề)
Ai đó đang choàng khăn cổ do tự tay người yêu đan cho, rất rất ưng ý. Anh đang chờ cô gái của mình. Lỗi Lỗi nhanh chân chạy vèo ra cửa, tiến thẳng đến chỗ anh, chìa hai bàn tay lạnh ngắt
“Lạnh, lạnh”
Vương Tuấn không nói một lời, dịu dàng áp tay mình lên tay cô, xoa xoa, lườm một cái
“Găng tay đâu?”
“Em để quên trên phòng rồi, làm biếng chạy lên lấy” cô cười cười, nhìn anh với cặp mắt biết lỗi
“Haiz, được rồi, mau lên xe, anh có chuẩn bị cho em một găng tay khác” Vương Tuấn thở dài, lắc đầu. Mở cửa xe và tống ngay Lỗi Lỗi vào, bất mãn.
Lỗi Lỗi đeo găng tay anh đưa cho, lật qua lật lại ngắm, cô vẫy vẫy tay trước mặt anh
“Sao anh biết em không mang găng tay mà chuẩn bị vậy?”
“Bao nhiêu lần rồi” anh quay sang cú đầu cô
Lỗi Lỗi chỉ biết le lưỡi, cười xí xóa. Anh hỏi cô đã như vậy bao nhiêu lần rồi sao, thật sự cô cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ là lúc cô quên anh điều chuẩn bị sẵn, thật rất chu đáo nha. Mùa đông rất lạnh nhưng không hiểu sao Lỗi Lỗi thấy ấm áp lạ kì. Phải chăng do hơi ấm từ ai đó phát ra quá lớn, lấn át cả cái lạnh buốt của khí trời vào đông?
Mẫu xe mới nhất của Lâm Gia sẽ được ra mắt vào dịp lễ giáng sinh này. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành, chương trình quảng bá rất thu hút khách hàng quan tâm. Ngày ra mắt sản phẩm lần này được tổ chức với quy mô hoành tráng, bởi lẽ đây cũng là ngày kĩ niệm 60 năm thành lập công ty. Lượng khách mời đến sự kiện lần này đặc biệt đông, đa số là các doanh nghiệp cùng họp tác lâu năm.
Thời gian xoay tròn rồi lại xoay tròn, kỳ lễ cứ thế mà đến rất nhanh. Nhìn lại thì chỉ còn hơn một tuần nữa là đến giáng sinh, nhân viên của Lâm Gia ngày càng bộn bề với trăm thứ công việc. Ngay cả đến thở cũng thấy rất lười biếng. Lỗi Lỗi vùi đầu xuống tập hồ sơ, thở dài. Điện thoại cô reo lên, Lỗi Lỗi mệt mỏi nhấc máy
“Cứu tao, tao sắp chết vì mệt rồi đây” cô than vãn, kêu ca, không cho bạn luật sư Lạc Lạc nói tiếng nào.
“Thôi than ngắn thở dài đi, tao đây cũng không sung sướng hơn mày đâu” Lạc Lạc hừ mũi
“Haizzz” Lỗi Lỗi thở dài qua điện thoại “Mà tìm tao có việc gì không?”
“À, mấy đứa lớp trung học tụi mình hẹn tụ tập dịp cuối năm, mày có đi không?” Lạc Lạc nói, mắt không ngừng quan sát mớ hồ sơ trên tay
“Thì đi, lâu lắm rồi mới có dịp gặp, dại gì từ chối” Lỗi Lỗi thấy hứng thú. Giữa cái cuộc sống dùng tiền và địa vị để nói chuyện với nhau này thì tình cảm bạn bè rất đáng quý, lại hiếm lắm mới có dịp tụ họp lại, thì tội gì mà không tham gia.
“Ừ, nhớ lôi cổ người yêu mày theo” Lạc Lạc nhớ gì đó, nói tiếp “Lần này tụ tập lớn luôn đấy nhé, có cả mấy anh chị khóa trước cũng muốn tham gia”
“Sao mấy khóa trước biết được?” Lỗi Lỗi thắc mắc
“Tụi lớp mình nó lên trang web trường hỏi có ai muốn tham gia tiệc cuối năm không. Lúc đầu định bụng là đăng chơi thôi, đâu ngờ được nhiều người quan tâm đến vậy” Lạc Lạc giải thích. Bên văn phòng Lạc Lạc có tiếng gõ cửa, ai đó đang vào, cất giọng nhỏ nhẹ “Đồ ăn trưa của em, anh mua ở cửa hàng em thích nhất đấy”, cô bạn không nói gì, chắc là đang cười híp mắt đây mà. Lạc Lạc hẳn là đang hạnh phúc lắm đây, ước gì được nhìn thấy gương mặt của nhỏ lúc này, Lỗi Lỗi mà không trêu ghẹo cái mặt đó thề sẽ không làm người.
“Tiệc cuối năm nhất định tao sẽ đến. Mày ghi tên tao với cả Vương Tuấn nữa. Giờ thì ăn bữa cơm tình yêu của mày đi, tao không phiền nữa” Lỗi Lỗi biết thân biết phận trả lại thời gian riêng tư cho bạn nhỏ của mình.
Mà nhắc tới ăn trưa bụng cô cũng kêu réo inh ỏi. Nhìn quanh một lượt, mọi người đều đang chuẩn bị đi ăn cả rồi. Còn có mỗi mình Lỗi Lỗi ham mê nói điện thoại nên không ai có ý làm gián đoạn. Cô thu xếp giấy tờ trên bàn ngay ngắn, rồi đem bữa trưa “tình yêu” mà ai đó làm cho cô ra, ăn ngon lành. Vị người yêu giám đốc nào đó cũng đang tươi cười thưởng thức thực đơn trưa do cô bạn gái làm cho.
Vương Tuấn và Lỗi Lỗi mỗi ngày đều tự tay nấu thức ăn trưa cho nhau, ngày này qua ngày khác, dần dần tạo thành thói quen đầy lãng mạn giữa bọn họ. Càng nghĩ lại càng thấy câu nói trên trang cá nhân của ai kia rất đúng nha “Người nói yêu bạn không nhất định sẽ chờ đợi bạn. Nhưng người chờ bạn nhất định rất yêu bạn. Chờ đợi luôn là câu tỏ tình dài nhất…” và hiện tại cô đang sống rất hạnh phúc trong lời tỏ tình mất 5 năm mới thổ lộ được, Lỗi Lỗi luôn trân trọng nó, nâng niu cái tình cảm đơn thuần giữa anh và cô, không một lần muốn vứt bỏ.
Anh trai cùng chị dâu vừa về nước. Chị dâu hiện tại đang mang thai, được 4 tuần rồi. Nghe được tin, mẹ lập tức đưa ra chiếu chỉ, buộc anh chị phải thu xếp công việc, chuyển công tác về tổng công ty chính ngay lập tức. Giám đốc chi nhánh mới nhanh chống nhậm chức, thay anh trai quản lý công ty bên nước ngoài.
Ngày đầu tiên khi anh đi làm, mọi ánh mắt của nhân viên điều hướng về phía vị Tổng giám đốc mới nhậm chức là anh, ôi! đầy rẫy những ánh mắt đầy sự thèm thuồng, hâm mộ. Haizz, ai bảo anh mang gương mặt khả ái như vậy làm gì, may là đã có vợ không thì còn làm cho mấy cô nhân viên nữ có thể vì anh mà đấu tranh cũng nên, nói không chừng còn lập cả Fanpage. Lỗi Lỗi đi bên chị Tiểu Bối, thở dài bất mãn
“Chị này, chị không thấy khó chịu khi có người nhìn chăm chăm vào chồng mình sao?”
“Chị quen rồi” chị cười hiền lành
“Dù ai có nhìn anh thì đã sao, tim anh vốn dĩ chỉ có mình chị dâu em thôi” anh trai nghe được cuộc nói chuyện của hai cô gái liền nhanh miệng đáp trả, cẩn thận dìu vợ mình.
“Xì, anh nói nghe nổi hết da gà” Lỗi Lỗi ôm hai cánh tay xoa xoa
“Thì ai mượn em nghe” anh cũng đâu chịu thua
Lỗi Lỗi bĩu môi, không thèm tranh đấu lại nữa. Lên phòng làm việc, tiếp tục công việc còn dang dở. Một chị ngồi đối diện cô tò mò chồm sang thăm dò
“Lỗi Lỗi, khi sáng em nói gì với tổng giám đốc vậy, thấy hai người hình như thân lắm nha”
“Em chỉ nói một số chuyện vặt thôi chị, không có gì to tác” Lỗi Lôi nói qua loa, không thèm đề cập đến độ thân thiết giữa cô và vị tổng giám đốc mới kia. Cô mà nói ra chắc mọi người sẽ phát hoảng mất, thôi nên im lặng tốt hơn, vốn trước đến nay Lỗi Lỗi cũng không thích kể ra những mối quan hệ của bản thân cho lắm.
Chị đồng nghiệp thấy Lỗi Lỗi tỏ vẻ không mấy quan tâm lắm đến mình nên cũng không thèm hỏi tiếp nữa, quay lại bàn làm việc. Lâu lâu lại nghe mọi người trong phòng bàn đến anh trai và chị dâu, đa số là ca tụng gương mặt hảo soái kia, phần khác lại nói đến tình cảm giữa anh và chị, đôi khi còn sáng tạo kể ra một câu chuyện về anh trai mà ngay cả Lỗi Lỗi còn không biết. Đúng thật là cái lưỡi không xương, uốn qua uốn lại là có thể nói ra mấy lời vô căn cứ.
Trưa đến, cantin hôm nay đặc biệt đông nha. Là do sự xuất hiện của tổng giám đốc tài hoa nào đó mà lôi kéo rất nhiều người đến. Thực đơn được căn dặn nấu riêng cho phu nhân tổng giám đốc, hầu hết là mấy món dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. Nhân viên nữ trong phòng Marketing cũng kéo nhau đi đến cantin, trong phòng còn mỗi Lỗi Lỗi và Thanh Thanh hì hục đánh máy. Tiếng lách cách điều đặng vang lên trong không gian yên ả.
Cửa thang máy mở, Lỗi Lỗi bước vào, bên trong có vài nhân viên vẫn đang cao hứng bàn tán về tổng giám đốc của họ. Thang máy dừng lại ở một tầng, cửa từ từ mở, Tiểu Bối hai tay ôm một chồng tài liệu nặng nề di chuyển vào, mọi người trơ mắt nhìn mà chẳng thèm quan tâm, tiếp tục câu chuyện của họ. Lỗi Lỗi nhanh tay đỡ lấy chồng tài liệu
“Chị, sao chị lại làm việc nặng như vậy, đưa em”
“Không sao. Cũng không nặng lắm” Tiểu Bối tươi cười, lấy tay chậm mồ hôi trên trán
“Mà đống giấy này là gì đây?” Lỗi Lỗi một tay giữ chặt chồng giấy, một tay lật lật lên xem, không để ý có những ánh mắt đầy xăm soi đang hướng về phía mình
“Là giấy tờ mà …tổng giám đốc muốn xem lại, chị tiện đường nên mang lên cho anh ấy” Tiểu Bối một chút nữa là gọi thẳng “Thiên Thành” như cách cô vẫn gọi hằng ngày may là kịp ngăn bản thân lại, ý thức nhắc nhở đang ở nơi làm việc.
“Anh ấy bắt chị đem lên à” Lỗi Lỗi thấy máu nóng nổi lên, anh trai chết bầm, dám sai chị dâu đang mang baby đi khiên đống tài liệu cao ngất như vậy, đồ xấu xa.
“Không phải, là chị tiện đường nên muốn giúp đem qua cho anh ấy thôi. Mọi người ai cũng bận mà, chị mang qua giúp cũng không sao” Tiểu Bối ghé sát tai Lỗi Lỗi thì thầm “Anh trai em mà biết chị mang cả chồng giấy như thế chắc màng nhĩ chị sẽ bị hành hạ mất, vì thế đừng nói anh ấy biết” Tiểu Bối nhìn Lỗi Lỗi khẩn cầu.
“Em giúp chị nhưng lần sau chị đừng mang nặng như vậy nữa, ảnh hưởng đến em bé thì sao” Lỗi Lỗi lo lắng
“Chị biết rồi, vẫn là em hiểu chị nhất” chị tươi cười
Mọi người có mặt trong khoảng không gian bé nhỏ đó nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi, ánh mắt nhìn Lỗi Lỗi không khác gì sinh vật ngoài hành tinh, còn quay lại nói to nhỏ gì gì đó, lâu lâu lại liếc nhìn cô một cái, rất khó chịu nha.
Từ khi vị tổng giám đốc Thiên Thành kia chuyển về làm cho mấy cô nhân viên nữ đứng ngồi không yên, đâu đâu cũng là lời ca tụng cái nhan sắc trời phú kia. Vài ngày nay các nhân viên truyền nhau một mẫu chuyện rất thú vị
“Có một nhân viên nữ dám công khai tỏ tình với tổng giám đốc” một người nào đó hí hửng tám chuyện với đồng nghiệp
“Thật sao??? Là ai?? Trông thế nào?” ai đó cao giọng ngạc nhiên
“100% là thật. Nghe đồn là sắc đẹp nghiêng thành, body chuẩn, sexy, đàn ông không ai là không mê mệt.”
“Rồi tổng giám đốc có đồng ý không?”
“Nói ra thì thật đáng thương cho sắc đẹp đó. Tổng giám đốc của chúng ta chỉ một lòng hướng đến vợ của anh ấy, chả thèm đếm xỉa đến cô gái kia”
“Chung tình vậy sao? Nghe nói khi phụ nữ có thai thì người đàn ông dễ đi tìm thú vui bên ngoài. Chẳng phải vợ của anh ấy đang mang thai sao? Có khi nào anh ta cũng trăng hoa bên ngoài nhưng trong công ty lại tỏ ra đứng đắng”
“Tiếc là tổng giám đốc không như vậy. Nghe phòng thư kí của tổng giám đốc kể lại là ‘Anh ấy có thể đói, có thể mất ngủ, có thể làm việc cực khổ nhưng ngày nào cũng chăm vợ rất chu đáo, chưa bao giờ để vợ phải bận tâm bất kì điều gì’. Được một cô gái sexy, quyến rũ như thế bày tỏ tâm tư mà anh ta chẳng những không thèm để ý tới mà còn ngang nhiên cười mỉa mai cô gái đó, nói rằng ‘Cô gái trẻ, hãy chú tâm làm việc của mình trước khi tôi ngứa mắt mà đuổi việc cô. Nhìn cô trăm ngàn lần tôi cũng chẳng thấy bằng một nữa vợ tôi, vì vậy bớt ảo tưởng lại đi’”
“Aizzz, đàn ông như tổng giám đốc đúng là hiếm thấy, trên đời này có còn không nhở?” ai đó thở dài chán nản đi về chỗ làm việc.
Thì đúng thật là vậy mà, từ nhỏ đến lớn Lỗi Lỗi chưa bao giờ thấy anh trai cô dành hết tình cảm cho một người như vậy. Tiểu Bối là người duy nhất khiến anh yêu thương một cách thần kì. Ngày trước tính tình anh ương ngạnh, khó chiều, ăn chơi nhưng khi quen Tiểu Bối anh thay đổi đến chống mặt. Có thể nói anh có được vị trí thành đạt như ngày hôm nay công lao lớn nhất hẳn là thuộc về Tiểu Bối. Không có Tiểu Bối thì Thiên Thành giờ này có lẽ trở thành một tay chơi lêu lỏng đâu đó trong thế giới ngầm cũng nên. Đối với anh, duy nhất trên thế giới này chỉ có Tiểu Bối mới là người phụ nữ đẹp hoàn hảo nhất trong tim anh, cũng là người anh muốn che chở đến hơi thở cuối cùng.
Nói đến cô nhân viên nào đó công khai tỏ tình với anh, Lỗi Lỗi cũng đoán ra là ai. Yên Tử-cô cháu gái vị giám đốc trong phòng phỏng vấn trước kia. Tâm ý cưa đổ đại thiếu gia nhà họ Lâm đã được nung nấu rất lâu rồi, từ khi cô ấy bắt đầu chính thức trở thành nhân viên của công ty, nhưng đáng tiếc người cô ta hướng đến không như những người đàn ông khác, say mê vẻ đẹp của cô. Bị từ chối bằng những câu nói lạnh ngắt, không chút nhân nhượng, lời từ chối kia một cũng nhắc đến vợ, hai cũng nhắc đến vợ, cả lý trí lúc nào cũng nghĩ đến cô vợ của mình càng khiến cho lòng đố kị của phụ nữ trong Yên Tử lên ngôi. Sắc đẹp này của cô biết bao nhiêu đàn ông say đắm, chỉ cần cô gật đầu là có hàng tá đàn ông phục tùng dưới chân cô, trước đến nay cô chưa từng thua về vấn đề tình trường, duy chỉ có lần này, à không còn cả lần trước nữa là cô thua một cách cay đắng. Hai người đàn ông đó rốt cuộc thấy người con gái bên cạnh các anh có gì hơn cô chứ, thật quá sức tổn thương với sắc đẹp của Yên Tử, trước kia chưa bao giờ có một người đàn ông cô muốn mà không có được, thứ cô muốn nhất định phải đạt cho bằng được. Đó là lý tưởng sống bấy lâu của cô nàng.
Tiếng đánh máy lách cách, lách cách có nhịp điệu vang lên giữa không gian yên tĩnh. Trong phòng Marketing chỉ còn mỗi Lỗi Lỗi đang chú tâm đánh văn bản, cô làm việc chú tâm đến mức quên mất thời gian nghỉ trưa. Mọi người trong phòng đã đến nhà ăn, cô vẫn không để ý. Lúc ngước mặt nhìn lên đã không thấy ai, liếc mắt lên đồng hồ, 12 giờ đúng, nghĩ tới giờ này mà phải đi xếp hàng lấy cơm ở cantin thì nhịn đói còn thiết thực hơn. Vài ngày trước còn ung dung ngồi ăn mấy món “tình yêu” của ai đó giờ thì bụng đói meo cũng không có gì để ăn. Phải, như các bạn biết đấy, ai đó ở đây chính xác là bạn Vương kia, nhưng tiếc là bạn ấy đi công tác rồi, không ở cạnh để lúc nào cũng lãi nhãi nhắc nhở Lỗi Lỗi phải ăn uống đúng giờ, đừng nhịn ăn để rồi tự hành hạ cái bao tử vốn đã bị thương của mình.
Mà nói chính xác hơn là ăn qua những món do ai kia nấu rồi thì mấy món do người khác nấu chẳng có mùi vị gì cả. Nghĩ tới nghĩ lui, Lỗi Lỗi quyết định nhịn cho xong, cô nằm dài ra bàn, mắt nhìn ra phía xa xa ngoài cửa sổ. “Không biết anh đã ăn gì chưa?” Lỗi Lỗi bất chợt nghĩ, tay muốn bấm gọi nhưng lại không dám. Lần công tác này để kí một hợp đồng quan trọng, nhỡ đâu anh đang bận mà bị cô làm phiền thì công sức anh bỏ ra xem như dư thừa. Lỗi Lỗi buông điện thoại xuống, tâm tư cứ nghĩ mãi đến ai đó, 3 ngày rồi đó, không gặp mặt, không ăn cơm cùng nhau, không cùng nhau đi làm rồi cùng nhau về, haizz, có một nỗi nhớ nhung thiết tha.
“Ăn chưa?” vị tổng giám đốc lặng lẽ bước vào phòng, chìa một hộp thức ăn trước mặt Lỗi Lỗi
“A, làm em giật mình” Lỗi Lỗi bừng tĩnh, nhăn mặt khó chịu với ông anh trai
“Đây, đồ ăn trưa, mau ăn đi” anh để túi thức ăn lên bàn, liếc nhìn Lỗi Lỗi “Đang nhớ người ta à?”
“Không có nha, em đang suy nghĩ xem nên đi ăn cái gì” Lỗi Lỗi né tránh, nhanh tay lấy món ăn từ trong túi ra
“Lại không dám thừa nhận”
“Em đã nói là không có mà, anh mau đi đi”
“Haiz, ước gì em cũng nhớ anh y như vậy” Thiên Thành thở dài, mang vẻ mặt bất mãn
“Anh thôi trêu chọc em đi, em mách chị dâu cho xem”
“Tự nhiên, tự nhiên” anh giở cái vẻ mặt khiêu khích “Đã nhớ người ta mà còn ngại”
“Anh mau đi đi, đi đi” Lỗi Lỗi tức giận, đẩy mạnh anh ra cửa
“Đã nhớ sao còn không gọi cho cậu ta đi?” Thiên Thành quay đầu lại nhìn cô em gái
“Anh ấy lần này kí một hợp đồng rất lớn, em không dám phiền anh ấy” Lỗi Lỗi thật thà
“Thấy chưa, nhớ đến mức đó mà còn dám chối” anh hớn hở nói lớn
“Anh…Tức chết em mà. Em đi nói chị dâu anh bắt nạt em” Lỗi Lỗi kiễng chân, đi nhanh đến thang máy
“Đứng đó, chị dâu em ngủ rồi, đừng làm phiền cô ấy” ai đó lo lắng ngăn Lỗi Lỗi lại
“Hưm, xem ai kia lo cho vợ chưa kìa” Lỗi Lỗi nói giọng đầy châm biếm
“Vợ anh, anh lo còn đỡ hơn người nào đó nhớ người yêu không dám thừa nhận” anh trai cũng không kém đáp trả
“Coi như anh thắng, chờ đó” Lỗi Lỗi hậm hực trở lại phòng, anh được phen chọc ghẹo cô em gái nên tinh thần rất sảng khoái, quay về làm việc.
Một góc nào đó 2,3 nhân viên bắt gặp cuộc đối thoại đầy thân thiết của tổng giám đốc và một cô gái phòng Marketing làm bọn họ hết sức tò mò. Còn chưa kể vị tổng giám đốc nào đó còn mua cơm trưa mang đến tận phòng cho cô gái kia, thật là làm cho người ta nghi ngờ mà.
Một lần nữa tin đồn về tổng giám đốc có gian tình với cô nhân viên phòng Marketing được truyền tai các nhân viên. Có người nói do cô nhân viên quyến rũ tổng giám đốc, có người nói đây không phải sự thật, có người thấy xót xa cho phu nhân tổng giám đốc kia, muôn vạn ý kiến, muôn dạng lời đồn.
Lỗi Lỗi trên tay cầm 2 ly ca cao nóng mới mua được ở cantin, hí hửng vào thang máy, bấm đến tầng làm việc của anh chị cô. Lỗi Lỗi vui vẻ nhìn hai ly ca cao nghi ngút khói trong tay, hài lòng. Trời lạnh như vậy mà được thưởng thức ca cao nóng thì còn gì bằng. Nghĩ đến chị dâu đang bận công việc mà nhận được ly ca cao nóng này chắc ấm lòng lắm đây.
Vài người khác cùng cùng vào thang máy, ngó nghiêng Lỗi Lỗi rồi chỉ chỉ trỏ trỏ to nhỏ nhau
“Là cô ta phải không?”
“Hình như là cô ta. Nhìn đúng kiểu hồ ly tinh đi phá hoại hạnh phúc người khác”
Không phải chứ, bọn họ đang nói cô đó sao? Lỗi Lỗi quay lại nhìn mấy người bọn họ, lập tức họ im lặng, lảng tránh, nói sang chuyện khác, giọng nói rất ư thiếu tự nhiên. Trên đường vô tình thấy Tiểu Bối đang cầm tập tài liệu vẫy tay chào Lỗi Lỗi, cô bỏ qua mấy lời nói kia, vui vẻ trao lại 2 ly ca cao trên tay
“Em mua cho chị đó”
Tiểu Bối đón nhận, tươi cười “Thật chu đáo, đúng lúc chị đang thèm. Cơ mà sao đến tận 2 ly thế?”
“Em lúc nào chẳng chu đáo. Ly kia là cho ai kia của chị đấy”
“Đúng là giống nhau đến tận cách ăn nói” Tiểu Bối lắc đầu, uống một ngụm ca cao
“Giống ai??” Lỗi Lỗi tròn mắt hỏi lại
“Em nghĩ xem” Tiểu Bối cười cười đầy bí ẩn. Lỗi Lỗi đem toàn bộ não của mình nghĩ xem cái người mà chị dâu muốn nhắc đến là ai, đắng đo một hồi cô cũng có câu trả lời
“Ý chị là cái người hay bắt nạt em ấy à”
“Còn ai khác sao? Không những ngữ điệu là giống thôi đâu, còn có cả dư thừa tự tin nữa”
“Em mà thèm giống anh ấy” Lỗi Lỗi lè lưỡi
“Ừ thì không giống” Tiểu Bối cười cười uống một ngụm ca cao, vị ca cao nồng đậm tan trong miệng, hương thơm lưu lại rất đặc biệt
Tan ca làm, Lỗi Lỗi đứng chờ đi ké xe anh trai về nhà, không khí lạnh rít qua làm cô co rúm người, nhìn mấy cặp đôi tay trong tay bước qua lòng cô chợt thắt lại, nỗi nhớ một người dâng lên làm tim Lỗi Lỗi trống trãi, vô vị. Yêu chính là luôn nhớ đến nhau, luôn muốn biết đối phương đang làm gì, càng xa cảm giác nhớ thương càng dâng đầy, mỗi phút, mỗi giây điều nghĩ đến người thương.
Tin tức về mối quan hệ mờ ám giữa Lỗi Lỗi và tổng giám đốc ngày càng được đồn thổi nhiều hơn, người này kể người kia làm câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nhiều người thấy Lỗi Lỗi thân thiết với Tiểu Bối lại nói cô đạo đức giả, cướp chồng người ta rồi giả ngây ngô, có người lại bảo cô rất có tố chất làm diễn viên, bề ngoài luôn tỏ ra thanh cao nhưng bản chất lại là hồ ly chín đuôi,…nhiều câu nói khó nghe liên tiếp được mọi người phát tán. Con người chúng ta thật rất lạ, khi chưa biết rõ sự việc thì đã đem nó đi truyền lại cho một người khác. Rồi người đó lại kể cho người tiếp nữa, cứ thế câu chuyện từ không có gì thành một vấn đề to khủng bố. Xã hội vốn là vậy mà, dù bạn sống tốt đẹp đến đâu, ngay thẳng đến đâu thì vẫn trở thành mẫu chuyện trên miệng người khác. Đôi khi xã hội không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là miệng lưỡi người đời. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nếu bạn mặc kệ người khác nói bạn ra sao, chỉ trích bạn thế nào thì bản thân bạn vẫn hãy tự tin, mĩm cười mà bước tiếp, bước đến khi nào đôi chân không thể tiếp tục mới dừng lại, người khác không sống cuộc sống của bạn họ chắc chắn sẽ không biết bạn đã trải qua những gì cái họ nhận xét về bạn chẳng qua chỉ là cái nhìn chủ quan từ cá nhân họ, chỉ có bản thân bạn mới biết được bản thân bạn là ai vì vậy đừng dựa vào lời nói của thiên hạ mà sống, sẽ rất mệt mỏi đấy, hãy cứ sống theo cách mình chọn, làm những điều mình thích, thế mới là hưởng thụ.
Lễ kỉ niệm thành lập công ty kiêm luôn ngày phát hành mẫu xe mới cuối cùng cũng đến. Sáng đến giờ mọi người chạy tới chạy lui chuẩn bị cho buổi tiệc lớn tối nay, Lỗi Lỗi lo phần trang trí sân khấu, chỉnh sửa mấy bảng hiệu, mệt muốn hết hơi. Chị dâu đi đến, nhẹ giọng
“Em chồng, có việc gì cho chị làm với, chị ngồi mãi sắp hóa đá rồi”
Lỗi Lỗi quay đầu, mĩm cười đầy thân thiện, tầm mắt hướng đến vị tổng giám đốc nào đó “Chị qua xin phép tổng giám đốc đi rồi em sẽ cho chị giúp”
“Haiz, em nghĩ anh ấy cho chị làm chắc” Tiểu Bối thất vọng quay lại chỗ ngồi, ngoan ngoãn không làm bất cứ điều gì.
Lỗi Lỗi lại tiếp tục công việc, nhanh tay nhanh chân chỉnh lại mấy mẫu trang trí không được vừa ý, tiện tay lại tự đi bày trí bàn tiệc. Bản tin tức từ loa phát thanh của công ty đúng thời gian lại phát, hôm nay lại có mấy cuộc gặp gỡ chính trị giữa các nước, lại có vài vấn đề nan giải được đặt ra, bầu không khí ngày càng ô nhiễm, có vài phát minh đang được thử nghiệm,…Bản tin dừng đột ngột, rồi thay vào đó là giọng nói đầy khẩn cấp của người dẫn chương trình: “Chuyến bay mang số hiệu XXX bay từ…đến…hiện không còn tín hiệu, nguy cơ máy bay đang nằm trong vùng bão tuyết, hiện vẫn chưa xác định rõ vị trí”. Số hiệu chuyến bay đó hình như Lỗi Lỗi đã nghe qua ở đâu rồi, cô cố gắng nhớ lại, một cảm giác bất an chiếm lấy tâm tư Lỗi Lỗi, cô từ từ lấy điện thoại ra, xem lại tin nhắn từ Vương Tuấn “Anh sẽ đáp chuyến bay vào ngày giáng sinh, máy bay số hiệu XXX, em không cần ra đón, anh lập tức từ sân bay đến tìm em”, không tin vào mắt mình, Lỗi Lỗi lấy tay dụi dụi đôi mắt, xem kĩ lại một lần nữa, “Chuyến bay số hiệu XXX,…anh sẽ lập tức từ sân bay đến tìm em” Lỗi Lỗi buông chiếc điện thoại trong tay, màn hình chạm vào mặt đất, vỡ vụn. Mọi thứ ánh sáng rực rỡ trước mắt cô gần như nhòe đi, trùng hợp thôi, không phải chuyến bay của anh đâu, không phải. Lỗi Lỗi tự trấn an bản thân, vô thức nhặt điện thoại lên, ấn vào cái màn hình nát vụn “Số điện thoại của quý khách…” giọng nói của tổng đài viên vang lên đầy chua chát, Lỗi Lỗi kiên nhẫn ấn gọi liên tục với chút hy vọng được nghe giọng anh, nhưng đến cuối cùng vẫn là giọng nói của cô tổng đài viên kia “ Số máy quý khách vừa gọi…vui lòng để lại lời nhắn” Lỗi Lỗi liên tục để lại lời nhắn, điên đảo bấm gọi đến không kiềm nén được hai hàng nước mắt, cô nấc nghẹn cổ họng “Anh đang ở đâu, không phải nói sẽ không để em đón giáng sinh một mình sao? Anh dám nuốt lời em nhất định không tha thứ cho anh” Lỗi Lỗi ngã khụy, ôm mặt nức nỡ. Không phải anh nói nhớ em lắm sao?không phải muốn đón giáng sinh cùng em sao? không phải nói sẽ ở bên em sao? không phải nói sẽ nắm tay em đến hết đời sao? anh mau nhận cuộc gọi đi mà, nói em biết anh không trên chuyến bay đó, em không trách anh lỡ hẹn đón giáng sinh với em đâu, chỉ cần anh không trên chuyến bay đó, mau trả lời em đi, xin anh…
Lỗi Lỗi không chấp nhận vào cái sự thật đó, lau khô nước mắt, tay vịnh lên chiếc bàn gần đó, cố đứng dậy. Cô vô thức đứng bất động nhìn màn hình điện thoại, nước mắt lại không ngừng rơi, bất cẩn cô bị một thanh thép từ cái thang xếp va vào, rách một đường dài trên vai, máu chảy làm ướt đẩm chiếc áo đang mặc. Nhưng hiện tại vết cắt đó không hề đau dù cho đang chảy rất nhiều máu thay vào đó nổi đau ở tim làm Lỗi Lỗi thấy rất khó chịu, tay cô ôm chặt trái tim mình, cố ngăn cảm giác phải chia ly với cái người đã làm cô yêu đến sắp phát điên khi không được gặp suốt một thời gian. Ông trời không lẽ lại trêu ngươi con người như vậy sao? Cho hai người trở thành định mệnh của đời nhau ở bên nhau được chút thời gian ngắn lại ngang nhiên cắt đứt mối lương duyên của họ, ông có bất công quá không? Ai đó hãy nói đây chỉ là sự trùng hợp, anh ấy không ở trên chuyến bay đó. Làm ơn hãy nói như vậy đi, làm ơn.
Dòng máu nóng trên vai không ngừng chảy, thắm ướt tấm áo Lỗi Lỗi đang mặc nhưng có xá gì với nổi bất an chiếm ngự tâm hồn cô bây giờ. Anh đừng nhẫn tâm mà bỏ em lại một mình, đừng khiến em yêu anh đến tận cùng tế bào rồi bắt em phải xa anh, xin lỗi em không làm được.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN