Vợ ơi ! Em đâu rồi - Chương 16: Merry Christmas!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
134


Vợ ơi ! Em đâu rồi


Chương 16: Merry Christmas!


Thiên Thành chứng kiến được sự việc, nhanh chóng đi đến, sắc mặt anh không tốt chút nào, ánh mắt dừng tại vết rách trên vai cô em gái, khẽ nhíu mày, rồi quay sang cái người đã làm em gái anh bị thương, bừng bừng nổi cáu
“Anh có biết làm việc không?”
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi, xin lỗi” người đó sợ hãi, cúi đầu rối rít
“Nói không cố ý làm im chuyện à” Thiên Thành nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu của Lỗi Lỗi, cơn nóng giận trong anh dâng trào, tay anh siết chặt, kiềm nén sự lỗ mãn sắp bùng phát.
“Xin lỗi, xin lỗi” người đàn ông càng cúi đầu, toàn thân run sợ
“Thư ký Bạc, cậu mau gọi điện cho bác sĩ Ung đến đây gấp cho tôi” Thiên Thành nghiêm nghị bỏ qua cái lời xin lỗi kia, nhìn sang cậu thư ký. Cậu Bạc nọ nhanh tay lấy điện thoại gọi ngay cho bác sĩ Ung-bác sĩ riêng của nhà họ Lâm. Thư ký Bạc là người biết rõ thân phận của Lỗi Lỗi, bởi anh là người bạn rất thân với Thiên Thành khi còn đi học, nói chính xác hơn là vị thư ký Bạc kia chính là ông tơ se duyên cho Thiên Thành và Tiểu Bối.
Vị tổng giám đốc quay đầu đi đến lấy khăn tay cầm máu vết thương cho Lỗi Lỗi, anh dùng sức ấn chặt miệng vết thương làm cơn đau buốt bất ngờ xuất hiện, Lỗi Lỗi nhăn mặt, cơn đau làm sắc mặt cô tái đi, ông anh trai kia nhìn vẻ mặt khó coi của cô em gái, chân mày anh càng nhíu chặt, giọng nói đầy lo lắng
“Không sao chứ?”
“Em…em không sao” Lỗi Lỗi nấc nghẹn, cố kiềm giọt nước mắt sắp chảy ra khỏi mi mắt
“Rách một đường dài như vậy mà còn dám nói không sao” anh nghiêm giọng
“Không sao, thật”
“Không sao, không sao, vậy lý do gì mà khóc” anh lớn tiếng
Nhắc đến lý do làm cô khóc, nước mắt lại không chịu nghe lời mà tuông ra, ướt nhòe. Lỗi Lỗi càng tỏ ra không có việc gì thì nước mắt lại rơi nhiều hơn, càng cố nói với bản thân Vương Tuấn nhất định không có mặt trên chuyến bay đó trái tim cô càng đau thắt. Cứ mỗi ý nghĩ tự lừa dối bản thân được phát ra trong tâm trí là như có hàng trăm sợi dây thừng sần sần, cứng nhắc thắt chặt trái tim yếu mềm cô một cách tàn nhẫn. Lỗi Lỗi không dám mở miệng nói cho anh trai biết chuyện vì một phần là sợ lời nói của mình sẽ thành sự thật, phần khác là sợ mọi chuyện chưa có kết luận chắc chắn, nói ra lại làm mọi người lo lắng, nghĩ vậy nên cô một mình cắn răng chịu đựng, lòng không ngớt khẩn cầu ông trời mang anh trở về.
Lỗi Lỗi cố gắng rồi lại cố gắng ngăn nước mắt chảy dài trên má nhưng nổ lực của cô không quá tốt như cô tưởng, càng tỏ ra bình tỉnh tâm trí càng rối bời, Lỗi Lỗi không chịu được nữa, ôm chặt anh trai mình nức nở. Cô khóc lớn đến khan tiếng, cổ họng đau nhức không tả được, Thiên Thành không biết làm sao để ngăn lại dòng nước mắt kia, anh đau lòng ôm chặt cô em gái của mình, thoáng chút bất ngờ. Chưa bao giờ anh thấy em gái nhỏ bé của mình khóc nhiều như vậy, anh nhớ có lần Lỗi Lỗi ngã đến xương bị tổn thương phải bó bột tận vài tháng nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt, giờ đây chỉ là một vết thương nói nặng không nặng mà nhẹ không nhẹ này lại làm Lỗi Lỗi khóc đến nổi này hay sao? Anh khó hiểu, cúi đầu xuống hỏi
“Đau lắm sao?”
Lỗi Lỗi không nói được nữa, chỉ gật đầu mạnh để xác minh. Thật ra là đau lắm, đau đến mức em không tài nào thở được, đau đến mức không biết làm gì mà chỉ có thể đứng đây tự giày vò bản thân nhưng nổi đau đó là xuất phát từ một thứ khác còn vết thương kia có là gì. Thì ra cảm giác sắp phải nói lời chia xa với một người lại đau đớn đến vậy, cơn đau dù không âm ỉ nhưng lại làm tinh thần và cả thể xác tổn thương đến khắc cốt ghi tâm.
Vị tổng giám đốc nào đó cứ đứng như thế mà làm chỗ dựa cho em gái thỏa sức khóc. Bác sĩ Ung gấp rút chạy đến xem vết thương cho vị tiểu thư của mình. Vị bác sĩ cẩn thận gây tê cho cô, rồi thận trọng may vết thương lại, cô y tá bên cạnh cũng tỏ ra rất ân cần giúp đỡ cho bác sĩ Ung băng bó lại vết thương. Sau một khoảng thời gian, vết rách trên vai Lỗi Lỗi được xử lý, cô cũng không khóc nữa thay vào đó là ánh mắt thơ thẩn, vô định nhìn một hướng.
Toàn bộ sự việc lại một lần nữa dậy lên cơn sóng tin đồn mối quan hệ mờ ám giữa tổng giám đốc và cô nhân viên phòng Marketing. Đám nhân viên chứng kiến cảnh tượng vừa rồi không khỏi ngạc nhiên cộng thêm phần ganh tị, nhất là cái cảnh mà Lỗi Lỗi nhào lại ôm chặt lấy vị tổng giám đốc của bọn họ. Đố kị, ghen ghét càng làm cho lời nói của họ chua ngoa
“Trời ơi, cái con hồ ly tinh đó thật không biết vô sỉ là như thế nào mà”
“Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà dám sấn tới ôm ôm ấp ấp với tổng giám đốc”
“Tôi nói rồi, con nhỏ đó nhìn hiền hiền, không nói gì đến ai chứ ghê lắm”
“Hồ ly tinh”
“Nhìn nó ngứa mắt chết đi được, nhất là những lúc tỏ ra thân thiết với phu nhân tổng giám đốc, gì mà chị chị em em như người trong gia đình vậy”
“Thì đó, tại phu nhân hiền quá thôi, không nhận ra bộ mặt hồ ly của nó”
“Mà kể cũng lạ, trước mặt vợ của tổng giám đốc mà con nhỏ đó cũng dám làm như vậy, đúng là đang khẳng định bản thân đây mà”
“Hình như là phu nhân của tổng giám đốc cũng chạy lại lo lắng cho con ả hồ ly đó”
“Bởi vậy, ta nói… cô ấy hiền quá mà để cho người khác qua mặt”
“Bề ngoài thì tỏ ra thân thiết còn sau lưng thì cướp chồng, rõ là hồ ly tu luyện ngàn năm”
“Nè nè ở đó mà nói người ta đi nha. Lo mà giữ người của mấy cô đi, sơ suất một cái là con hồ ly đó nó thỉnh đi thì đừng có mà khóc”
“Hồ ly rất đáng sợ lắm đó, mau đi làm việc đi, coi chừng nó bỏ bùa mê cho mà chết”

Những câu nói bắt nguồn từ những người không biết được hoàn cảnh lúc đó, chỉ biết nói mà không biết nghĩ, toàn cảnh sự thật đằng sau thì chả thèm quan tâm. Các bạn ạ, trước khi nói xấu người khác hãy bỏ chút thời gian ra tìm hiểu sơ lược về người ta đi nhé, chứ để hậu quả lảnh được khó lường lắm nha.
Đến giờ, khách mời dần dần trở nên đông đúc, quan khách đến tham dự được nhân viên tiếp đón bằng một phong cách trang trọng, chuyên nghiệp, không khí trở nên náo nhiệt, khắp nơi nói nói cười cười rôm rả. Lỗi Lỗi cố tỏ ra như không có chuyện gì, chọn cho mình một bộ váy len dài đến gối, màu be, thuộc thương hiệu thời trang D&G do chính mẹ cô đặt thiết kế riêng cho đứa con gái bị mù thẩm mỹ của bà, cổ chiếc áo đủ cao để che đi phần vai đầy sức hấp dẫn vốn có, tay áo lửng đến khủy tay, chiếc áo khoác ngoài được khoác hờ hững trên đôi vai cô, trang sức đính kèm thuộc nhà sản xuất CHOPARD chuyên thiết kế trang sức và đồng hồ cao cấp của đất nước Thụy Sỹ. Mùi nước hoa Victoria’s Secret Intense Eau de Parfum càng làm tôn lên dáng vẻ thanh cao của vị tiểu thư như Lỗi Lỗi.
Cô đứng vui vẻ tiếp đón những vị khách đến tham dự. Các ánh mắt săm soi bắt đầu dán lên người Lỗi Lỗi, mấy lời nói khó nghe lại phát ra nhưng tâm trí cô bây giờ làm sao có thể quan tâm đến mấy câu nói đó được. Miệng thì cười cười nói nói, tâm lại xao động không ngui. Ai đó cố ý nói lớn
“Là vịt mà muốn đội lốt thiên nga, đu bám theo trai để được mặc đẹp, đúng là hồ ly tinh”
Từ một góc, có người nào đó đang hướng mắt đến cô gái nhỏ bé đang trò chuyện phía trước, một ánh mắt mang đậm vẻ sầu thương, tiếc nuối, hối hận và cả khao khát. Đinh Thiên Phúc- người đại diện cho công ty của gia đình anh ta đến tham dự buổi đại tiệc tối hôm nay, điều anh ta không ngờ nhất là lại bắt gặp cô bạn gái cũ-cô gái mà anh một tay vứt bỏ, không chút do dự. Anh nhớ đến khoảng thời gian yên bình của anh và Lỗi Lỗi, ngày trước anh đến với cô không hẳn là vì tình yêu cũng không hẳn là vì vẻ ngoài thanh tú của cô, chỉ là lúc đó anh rất đau lòng cho mối tình dài 3 năm của chính mình vô tình gặp được Lỗi Lỗi, cô gái mang nụ cười của ánh dương. Cô tỉ mỉ, ân cần chăm sóc anh, cẩn thận giữ im lặng ngồi bên anh những lúc anh thấy buồn. Dần dần anh phát hiện cô có tình cảm với mình, vì nổi đau âm thầm trong tim cứ tái phát nên anh quyết định lấy Lỗi Lỗi làm liều thuốc chữa cho trái tim thương tổn của mình. Nhưng điều anh không ngờ đến là cô lại quá tốt, quá chu đáo, quá yêu anh, cô không bao giờ yêu cầu anh phải ở cạnh bên cũng không bao giờ hỏi anh đã đi đâu, ở với ai ngay cả khi Lỗi Lỗi biết người đi cùng anh là cô bạn gái trước kia. Lỗi Lỗi quá nhân từ, quá hiểu chuyện nhưng anh đã không biết quý trọng mà bỏ rơi cô, còn mạnh miệng nói ‘Sẽ không bao giờ hối hận’ với quyết định của mình. Giờ thì sao, anh đang rất hối hận, hy vọng lần này cô sẽ đồng ý quay về bên cạnh anh, cho anh một cơ hội nữa sánh bước bên cô…
Yên Tử ngày hôm nay đặc biệt chưng diện, chiếc váy dài chưa tới gối, xẻ một đường lên phía trên đùi để lộ đôi chân thon dài, cổ áo sâu xuống ngực. Cô ta vẫn đang nuôi hy vọng cưa đổ vị tổng giám đốc kia, cô không tin dưới nhân dáng mê người này lại không chinh phục được anh. Cô ả lượn qua lượn lại trước mặt Thiên Thành, cố ý phơi bày bộ ngực gợi cảm của mình nhưng anh một lần cũng không thèm đưa mắt sang nhìn làm cô nàng tức muốn xì khói.
Lỗi Lỗi mệt mỏi lê chân đến cạnh bàn lấy nước, theo thói quen mà người nào đó tạo cho cô, tay Lỗi Lỗi chọn cho mình một ly nước lọc thay vì mấy loại nước ép hoa quả bên cạnh. Nước ép hoa quả chỉ được uống khi do tự tay anh làm cho cô còn ngoài ra anh không cho cô đụng vào bất kì thứ nước khác, lý do là mấy thứ đó không an toàn. Nhớ đến ai đó, tim Lỗi Lỗi lại đau đớn, cô cố nén nước mắt, uống một ngụm nước lớn. Một dáng người đứng trước mặt che đi tầm nhìn của cô, dáng người đó rất quen mà hình như lâu lắm rồi cô không còn nhớ đến nữa
“Em khỏe chứ?” cậu Đinh nhìn thẳng cô gái trước mặt
Lỗi Lỗi hơi bất ngờ, lùi về sau, hướng mắt nhìn lên khuôn mặt anh ta, có một chút hoài niệm thoáng qua “Cảm ơn anh, em rất khỏe” lời nói tuông ra không có chút tình cảm, lạnh ngắt
“Em làm ở đây sao?” anh ta tiếp tục hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô
“Dạ, em làm ở đây, có việc gì không?” Lỗi Lỗi vẫn lạnh lùng
“Không có gì, chỉ là muốn biết em sống có tốt không?”
“Ăn uống, nghỉ ngơi điều rất tốt”
“À” cậu Đinh ‘à’ một tiếng, sau đó im lặng vô thức nhìn Lỗi Lỗi, nhìn thật lâu, thật lâu. Lỗi Lỗi không còn kiên nhẫn đứng đàm đạo với anh, lên tiếng phá tan khoảng im lặng
“Nếu không có gì nữa, em đi trước” cô bước nhanh chân nhưng được vài bước đã bị anh níu lại
“Có thể cho anh một cơ hội không?”
“Cơ hội?” Lỗi Lỗi tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại
“Cơ hội để anh được chăm sóc em, bù lại khoản thời gian trước đây” anh ta nhỏ giọng như khẩn cầu
“Xin lỗi, em không thể” Lỗi Lỗi giật cánh tay ra khỏi tay Đinh Thiên Phúc, dùng một giọng đầy lạnh nhạt “Anh không xứng”
Nói rồi bỏ đi, anh ta vẫn một mực chạy theo, đứng chặn trước mặt Lỗi Lỗi
“Anh thật sự hối hận, xin em cho anh một cơ hội, lần này anh sẽ không buông tay em , nhất định sẽ không buông tay vì vậy hãy cho anh một cơ hội. Anh biết trong tim em còn bóng hình anh”
Lỗi Lỗi nở một nụ cười lạnh giá, nụ cười của cô bây giờ còn buốt lạnh hơn cái khí trời ngoài kia “Thủy tinh vỡ rồi anh có thể làm cho nó trở lại hình dạng ban đầu được không?” Lỗi Lỗi ngưng một chút, rồi ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt anh, nở nụ cười bí ẩn “Vả lại tim em bé lắm, hiện tại đã có một người chiếm ngự, không còn đủ chỗ cho anh”
“Anh biết là anh không tốt, đã bỏ rơi một cô gái như em…chỉ cần em cho anh cơ hội, anh nhất định không làm em thất vọng……….” câu nói dài ngoằn của anh ta khiến Lỗi Lỗi rất mệt, gần như cô không thèm để tâm đến. Cô bước đi, bỏ lại anh chàng họ Đinh trơ mắt nhìn theo. Anh đừng trách cô vô tình, ngày trước anh tàn nhẫn ra đi cùng người khác, cô ở lại một mình ôm ấp đau thương. Những lúc anh vui cười tay trong tay với người con gái khác là lúc cô phải chiến đấu oan cường với nỗi nhớ anh. Con gái lạ lắm, khi yêu sẽ lấy hết tâm can để yêu nhưng một khi hết yêu tự khắc sẽ rất nhẫn tâm, nhất là đối với người đã từng làm cô ấy đau thương. Để chữa cho trái tim thương tổn của chính mình, mọi cô gái ắc phải trải qua quá trình rất gian khổ, vì thế đừng trách cô ấy vô tâm hay tàn nhẫn. Có trách hãy trách chính bản thân mình không biết quý trọng người con gái đó.
Cậu Thiên Phúc kia không dễ dàng bị khuất phục, thấy Lỗi Lỗi cự tuyệt bỏ đi, anh ta không cam tâm nên đuổi theo, anh níu chặt vai Lỗi Lỗi, lực ở cánh tay anh dùng không quá mạnh nhưng do cô bị thương trước đó nên làm hàng chân mày cô nhíu chặt, gương mặt thoáng vẻ đau đớn. Tay cô lạnh lùng gạt mạnh bàn tay đang đặt trên vai mình
“Anh muốn gì?”
Thiên Phúc nhận thấy vẻ mặt khó coi của cô, lo lắng hỏi lại “Em không sao chứ?”
“Không sao” Lỗi Lỗi lạnh lùng
“ Anh phải làm gì để em tha thứ mà trở về bên anh đây?” anh nắm hai bàn tay Lỗi Lỗi, siết mạnh
“Anh làm gì thì mọi chuyện đã muộn rồi. Xin anh giữ tự trọng” Lỗi Lỗi vung tay, ôm một bên vai đi thẳng vào toilet, hình như vết thương của cô đang chảy máu.
Ngắm gương mặt nhợt nhạt của mình phản chiếu trong gương, Lỗi Lỗi mệt mỏi thở dài. Bâng quơ lại nhớ đến ai kia, nước mắt cô lần nữa vô thức rơi, Lỗi Lỗi lại mở điện thoại, thẩn thờ nhìn những cuộc gọi cô đã nhiều lần liên lạc nhưng mãi vẫn chỉ có giọng của tổng đài viên trả lời cô. Tin tức lại phát tin về chiếc máy bay gặp nạn, hiện công tác tìm kiếm và định vị vẫn chưa có tiến triển. Lỗi Lỗi đọc mấy dòng tin tức dưới lớp màn hình vỡ nát, cô đau đớn siết chặt tay, nước mắt ngày càng tuông nhiều hơn.
“Nè nè, khi nãy tôi thấy con hồ ly tinh đó lại quấn lấy một chàng trai”
“Tôi cũng thấy, công nhận con nhỏ này ghê thiệt nha”
“Đúng là hồ ly tinh mà, không bỏ qua một loại đàn ông nào hết”
“Mà còn chưa kể…”
Mấy giọng nói đột ngột ngưng lại, bọn họ hơi hoảng sợ khi bắt gặp Lỗi Lỗi đang đứng trước lớp kính. Họ nhẹ nhàng đi vào, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, sượn sùng cười cười với nhau. Lỗi Lỗi cũng chẳng thèm để ý, cô lau nhanh hàng nước mắt, rồi trang điểm lại, ung dung bước ra ngoài.
Một dáng người cao ráo, gương mắt tuấn tú, nụ cười mê mẫn người khác xuất hiện trước cổng công ty Lâm Gia, anh bước xuống xe, chỉnh lại trang phục, đĩnh đạc bước vào buổi tiệc. Sự xuất hiện của ai đó làm cho bầu không khí trở nên sôi nổi hơn, mấy cô gái đi ngang qua không ai không quảnh mặt lại nhìn. Người mang vẻ đẹp tuấn tú đó đưa ánh mắt đẹp mê hồn của mình tìm kiếm ai đó.
“A, chào anh, mời anh vào trong ạ, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi” Yên Tử nhanh chân đứng trước mặt người con trai đó, dùng giọng mềm mại nói với anh
Cậu con trai kia không mấy bận tâm, đi theo vào bên trong. Yên Tử vui vẻ
“Anh nhớ em không?”
Cậu con trai dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Yên Tử, buông một câu vô tâm “Không”
Yên Tử đơ người, mất mấy giây mới nở được nụ cười “Em đã gặp anh trước đây, lúc anh đứng chờ người đấy” cô ta cố khơi lại ký ức
“Xin lỗi tôi không nhớ” ai đó lại buông câu vô tâm. Ánh mắt anh không ngừng tìm kiếm gì đó
Lỗi Lỗi bước về phía chỗ ngồi của ông cô, ánh sáng phía cửa làm chói ánh nhìn, Lỗi Lỗi theo phản ứng nheo mắt, thấp thoáng nhìn được một dáng vẻ quen thuộc. Ánh đén làm cho cái dáng người trước mặt cô hư hư ảo ảo, Lỗi Lỗi cố gắng dụi mắt, nhìn kỹ lại lần nữa. Vết thương trên vai đột ngột phát đau, trán cô chảy mồ hôi lạnh, tầm nhìn trở nên chao đảo, chút nữa đã ngã xuống nhưng cánh tay ai đó đã đỡ được.
“Em không sao chứ?” Thiên Phúc lo lắng hỏi
Lỗi Lỗi lắc nhẹ đầu, cố đứng vững, mắt vẫn một hướng, tìm kiếm bóng dáng vừa rồi, đàn anh họ Đinh lại chặng mất tầm quan sát của cô
“Anh thấy sắc mặt…”
“Tránh ra” Lỗi Lỗi dùng sức xô người trước mặt, ném lời nói anh ta sang một bên, cô cố nhìn rõ hơn cái người đằng xa xa kia. Dáng vẻ đó, gương mặt đó, nụ cười đó duy chỉ có một người, là Vương Tuấn, là anh, chính xác là anh rồi. Lỗi Lỗi kiễng chân chạy về phía Vương Tuấn, anh cũng đã nhìn thấy cô, chân cũng nhanh chóng tiến về phía Lỗi Lỗi, dang đôi cánh tay ôm chầm lấy cô gái của mình. Lỗi Lỗi như tỉnh khỏi cơn ác mộng, vùi đầu vào khuôn ngực rộng lớn của anh, cô cắn chặt răng ngăn dòng nước mắt trực trào, anh thật sự đã không có mặt trên chuyến bay đó, anh thực sự trở về với cô, anh thực sự đang đứng trước mặt cô, đang ôm cô, tất cả điều là thật, là thật 100%. Cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người anh, cảm nhận nhịp đập trái tim anh và cả hương thơm cơ thể anh. Lỗi Lỗi ngước nhìn Vương Tuấn bằng cặp mắt ngân ngấn nước
“Anh thực sự trở về, em không mơ đúng không?”
“Em không mơ, là sự thật. Không phải là nhớ anh đến khóc đấy chứ” anh mĩm cười trêu ghẹo cô
“Phải, em rất nhớ anh, nhớ anh đến tim sắp đau mà ngừng đập rồi” Lỗi Lỗi không nén được nữa, nức nở ôm chặt anh. Cô sợ, sợ khi buông tay ra anh lập tức biến mất. Vương Tuấn mĩm cười vuốt nhẹ mái tóc cô bạn gái. Lỗi Lỗi cứ thế mà khóc nấc, không thèm quan tâm đến mấy ánh mắt đang dồn hết vào phía anh và cô. Vương Tuấn gõ gõ đầu bạn gái mình
“Đừng khóc nữa, mọi người đang nhìn chúng ta kìa, không khéo lại nghĩ anh làm gì em”
Câu nói làm cô giật mình, ý thức được mình đang ở đâu. Lỗi Lỗi ngượng đỏ mặt muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Vương Tuấn lấy tay lau nước mắt cho cô, ánh mắt rơi xuống một vết máu vương trên vai Lỗi Lỗi, anh nhăn mặt “Vai em sao bị thương?”
Lỗi Lỗi sờ sờ lên vết thương, giọng còn hơi khàn khàn vì mới khóc xong “À, cái này không sao”
“Anh hỏi sao em bị thương” anh nghiêm giọng
“Do em bất cẩn đụng phải…thanh thép” Lỗi Lỗi lí nhí
Mặt anh càng ngày càng tối lại, cảm giác anh nhìn chằm chằm vào vết thương cô lúc này rất đáng sợ. Lỗi Lỗi mở lời làm cho không khí bớt căng thẳng
“Anh đừng lo, vết thương nhỏ xíu thôi”

Vương Tuấn vẫn im lặng, gương mặt đầy khó chịu
“Em không sao, thật đó” Lỗi Lỗi tiếp tục cố gắng

“Anh, em không sao đâu, thiệt mà” Lỗi Lỗi bày vẻ mặt nủng nịu
Cậu bạn Vương vẫn giữ gương mặt khó coi của mình, ý nghĩ của anh là muốn kéo ngay lớp áo kia xuống, để tận mắt nhìn thấy cái thương làm cho bạn gái anh phải đau đớn, hận là không mang cái thanh thép chết tiệt kia ra mà nấu chảy.
Lỗi Lỗi kéo kéo tay áo ai kia, chợt nhớ đến gì đó
“Anh không phải đi chuyến bay mang số hiệu XXX, thời gian hạ cánh là 6 giờ 40 phút, chuyến bay đó không phải đang gặp sự cố sao? Anh…anh làm sao có thể ở đây?” giọng cô run run, lùi ra sau một bước. Lỗi Lỗi đột nhiên lo sợ, sợ anh đứng trước mặt cô đây không phải là anh thật sự.
“Vốn là anh đã đi chuyến bay đó nhưng việc kí được hợp đồng không khó như anh nghĩ, việc xong sớm nên anh đã đặt một vé khác, thời gian bay sớm hơn” Vương Tuấn từ tốn giải thích, gương mặt vẫn không khá hơn được.
“Vậy tại sao em gọi cho anh không được?” Lỗi Lỗi chỉ tay vào màn hình điện thoại “Em gọi anh hơn mấy chục cuộc anh vẫn không bắt máy”
“Trên máy bay sao anh mở điện thoại được” anh từ tốn trả lời, tiện tay cóc đầu cô một cái, đau điếng. Cũng phải ha, trên máy bay ai cho mở sóng điện thoại bao giờ đâu, dù anh có trên chuyến bay đó hay không trên chuyến bay đó mà đi một chuyến bay khác điều không được phép mở máy. Cái nguyên tắc cơ bản này mà cô cũng có thể quên được hay sao cái đầu óc này nên đem vào tu sửa, aizz.
“Tại lúc đó em sợ quá nên quên mất. Mà cũng bởi lo cho anh thôi, còn dám đánh người ta” Lỗi Lỗi hờn trách
“Lo lắm sao? Lo đến mức nào?” anh vô cùng thắc mắc hỏi lại, ánh mắt mong chờ
“Lo đến mức tim đập loạn cả lên, tay run, đầu óc lại suy diễn lung tung, lo đến mức sợ sẽ không còn gặp lại anh nữa, lo đến mức nguyền rủa anh mà không trở về em sẽ lập tức không nhìn mặt anh nữa” Lỗi Lỗi hùng hồn, nắm tay siết chặt
Vương Tuấn nhếch mép, nụ cười anh mang dáng vẻ hài lòng pha chút mê hoặc, đôi tay rắn chắc của anh vòng qua người cô, ôm chặt. Chính anh cũng không ngờ đến việc cô bạn gái này sẽ vì mình mà lo lắng nhiều như vậy, không phải anh nghi ngờ tình cảm Lỗi Lỗi dành cho mình mà là không dám tin tình cảm cô dành cho anh còn nhiều hơn anh tưởng. Có lẽ đoạn thời gian 5 năm kia anh bỏ ra để chờ đợi cô chấp nhận giờ đã được trả công rất xứng đáng, có khi lại hơn những gì anh hằng mơ ước. Tình cảm đó mỗi ngày mỗi sâu đậm, không phút giây nào phai nhạt.
Buổi lễ giới thiệu sản phẩm mới cũng như sự kiện kĩ niệm ngày thành lập của công ty chính thức bắt đầu. Quý quan khách được nghe bài diễn thuyết về mẫu xe mới, được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần túy mà không kém phần sang trọng của chiếc siêu xe. Giới kinh doanh xe và những người có sở thích tìm hiểu về thiết kế của xe không ai không trầm trồ khen ngợi. Lỗi Lỗi đứng cạnh Vương Tuấn, tay nắm chặt tay với anh, không khí xung quanh họ như được nhuộm màu tình yêu. Đằng phía xa xa cậu Đinh kia môi nhấp một chút rượu, hương vị của rượu hôm nay có phần đắng, chát khó tưởng.
“Tiểu thư, lão gia đang tìm cô” quản gia Trần mĩm cười, cung kính với vị tiểu thư của mình. Lỗi Lỗi cũng nở nụ cười đáp lễ rồi đi về phía ông cô.
“Ông gọi con” Lỗi Lỗi mĩm cười. Ông quay lại tươi cười nhìn cô cháu gái xinh xắn của mình đang tay trong tay với cậu họ Vương kia.
“Cháu chào ông, ông khỏe không ạ?” Vương Tuấn đứng cạnh cũng lễ phép cúi đầu
“Ông khỏe lắm, cảm ơn con” ông cười nồng hậu. Hai bạn nhỏ ở lại cùng trò chuyện với ông. Hình ảnh đó lại phản chiếu đến mắt mấy nhân viên kia, họ bắt đầu vai trò nói xấu người khác, ánh mắt khinh thường cô gái phòng Marketing ngày càng được biểu hiện rõ hơn, bọn họ không ngừng to nhỏ, không ngừng tỏ thái độ. Thư ký Bạc vô tình nghe thấy, anh ung dung đi ngang qua chỗ bọn người đang tám chuyện đó, buông một câu như thật như không “Các người đang nói xấu người không nên đụng đến, sẽ lãnh hậu quả nhanh thôi”. Đám người đó nhìn cậu thư ký Bạc như người ngoài hành tinh còn cậu thư ký thì vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, đi thẳng một hướng.
Phần cuối của buổi lễ hôm nay sẽ là vòng quay may mắn dành cho khách mời và nhân viên Lâm Gia. Vị MC đứng trên sân khấu, đọc rõ mồn một từng chữ
“Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng không khỏi thắc mắc về nhị tiểu thư của Lâm Gia đúng không ạ? Cô ấy là ai? Hầu hết là một ẩn số, nhưng ngày hôm nay thắc mắc của chúng ta sẽ được làm rõ. Vâng, vòng quay may mắn năm nay sẽ do chính tay nhị tiểu thư ẩn danh của Lâm Gia thực hiện, chúng ta hãy cho cô ấy tràn vỗ tay” anh chàng MC vừa dứt lời, tiếng vỗ tay như sấm vang lên tràn ngập khán phòng, ánh mắt của mọi người cũng sáng hơn, vẻ mặt của tất cả hiện vẻ mong đợi, tâm trí lại đoán già đoán non xem nhị tiểu thư của Lâm Gia có dáng vẻ thế nào.
Lỗi Lỗi vừa nghe thấy lời giới thiệu của MC, lập tức toàn thân như bị xịt keo, đông cứng, cô liếc mắt sang nhìn ông anh trai đang tỏ vẻ mặt bình thản, chuyện này chắc chắn là do anh bày ra. Lỗi Lỗi vẫn bất động đứng tại chỗ, xem những lời nói của MC như gió thoảng mây bay. Ai đó kế bên nhắc nhỡ cô mau đi lên, tránh để mọi người chờ đợi rất mất lịch sự. Lỗi Lỗi quay vẻ mặt đáng thương nhìn anh bạn trai, ý không muốn lên sân khấu. Vương Tuấn nở một nụ cười đầy thông cảm, tay chỉnh lại trang phục giúp cô rồi tiện tay đẩy thẳng cô đi lên. Lỗi Lỗi biết bây giờ mà có trốn lên trời cũng không thoát được nên đành hướng thẳng một đường mà bước.
Vị nhị tiểu thư nhã nhặn, sang trọng từng bước tiến lên sân khấu ngập tràn ánh đèn, khí thế toát ra từ người cô khiến cho mấy cặp mắt phía dưới chói lóa. Thư ký Bạc lại ghé tai một người nào đó, nói bằng giọng vừa đủ “Rõ cô gái đó là ai rồi chứ”. Đám người thoáng chút sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt có chút xao động. Bọn họ thật không thể ngờ đến cô gái mà họ đi bêu riếu những ngày qua lại là nhị tiểu thư bí ẩn của Lâm Gia, khó trách khí thế toát ra từ phía người con gái đó lại khác biệt như vậy, lại khó trách lời nói của cô ấy rất được chủ tịch cân nhắc.
Đây có lẽ là bài học lớn nhất mà họ nhận được, không ai trách nhưng trong mỗi người họ sẽ tự biết mình đã sai những gì mà rút ra bài học cho chính mình. Kết thúc một ngày lễ giáng sinh tưởng chừng kéo dài vô tận, Lỗi Lỗi mệt mỏi ngã vào vòng tay ấm áp của ai đó, tận hưởng hơi ấm toát ra từ người anh, cả hai ngồi cùng nhau ngắm nhìn những bông tuyết rơi rải trên bầu trời, anh lấy một hộp quà được gói tỉ mỉ đặt lên tay Lỗi Lỗi, là chocolate của Bỉ-món mà cô từng có ước mơ được nếm thử. Lỗi Lỗi có một niềm đam mê rất to lớn với chocolate, cô bóc vỏ một viên chocolate cho vào miệng, rồi bóc thêm một viên nữa cho ai đó. Hương vị ca cao nồng đậm tan vào khoang miệng, mùi vị đắng đắng ngọt ngọt hòa huyện vào nhau tạo ra sự khác biệt riêng của chocolate. Mùa giáng sinh năm nay có lẽ là đặc biệt nhất, khó quên nhất với Lỗi Lỗi, chỉ một khoảnh khắc nào đó chút nữa thôi là cô sẽ nói lời vĩnh biệt với người cô yêu, nhưng cũng trong một khoảnh khắc lại được tái hợp với người đó, trong một ngày 24 giờ ngắn ngủi nhưng đã làm cô biết rõ một điều, chính là với cô, bạn lớp trưởng năm đó chính là người cả đời này cô không muốn mất nhất, là người mà cô muốn ngã vào lòng những lúc mệt mỏi, là người tuy hơi lắm chuyện nhưng lại rất đáng yêu. Anh yêu cô bằng sự chân thành nhất, cô cũng yêu anh bằng cả tâm tình. Yêu anh là chuyện sáng suốt nhất mà em từng làm, bên anh là lựa chọn tốt nhất mà em đã từng có được. Tình yêu của chúng ta tuy không xa hoa, lộng lẫy như bao người nhưng cũng sẽ có nhiều người không được như chúng ta. Anh và em sẽ viết nên chuyện tình đẹp nhất mà cả thế gian này phải ganh tị, anh ha!
“Merry christmas anh!” Lỗi Lỗi ngước lên, chạm vào đôi môi anh. Cả hai chìm đắm trong sự ngọt ngào vô tận. Anh đáp trả nụ hôn của cô một cách cuồng nhiệt, bên ngoài gió đông gào thét, phía trong căn nhà nhỏ có đôi bạn trẻ ấm áp nồng đậm môi hôn. Hạnh phúc chỉ đơn giản là được bên cạnh người mình yêu, thế thôi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN