Vợ ơi ! Em đâu rồi - Chương 18: Waiting for you...
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Vợ ơi ! Em đâu rồi


Chương 18: Waiting for you...


[Một năm, hai năm, ba năm thậm chí là mãi sau này anh vẫn nguyện nắm chặt tay em. Cho dù con đường phía trước chông gai, khó bước ra sao anh vẫn muốn là người che chở cho em…Anh sẽ mãi chờ em]
Một ngày nắng đẹp của đầu thu, những hàng cây bạch quả thay lá, mỗi cơn gió đi qua làm cho đám lá rơi rụng, là vô tình hay cố ý tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo như trong những câu chuyện cổ tích xưa. Từng đợt gió đi qua là cả khoảng không lại ngập trong sắc vàng của lá bạch quả, nhìn như hoa tuyết của mùa thu đang rơi vậy.
Lỗi Lỗi đứng trước cổng công ty chờ ai đó đến đón, những cơn gió thổi bay đám lá yếu ớt trên cành, cả không gian nhuốm màu vàng tươi sáng, cô gái nhỏ vươn tay bắt được một chiếc lá sắp chạm đất, trí nhớ lại tua về những kỉ niệm rực rỡ. 3 năm trôi qua, 3 mùa bạch quả thay lá, tình cảm giữa cô và Vương Tuấn mỗi ngày mỗi lớn hơn, mỗi ngày cô đều cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, mỗi ngày đều cùng anh sánh bước, mỗi ngày đều tạo ra những kỉ niệm đẹp cùng nhau. Đặc biệt là mỗi ngày cô càng yêu anh nhiều hơn.
Tình yêu anh dành cho cô cũng vậy, mỗi ngày càng tăng chứ hề không suy giảm. Anh luôn nuông chiều, rộng lượng mà bỏ qua mấy trò nghịch ngợm cô bày ra. Nuông chiều cả cái tính ham ngủ của cô, mỗi lần hẹn nhau anh đều đợi cô, không đành lòng đánh thức. Anh yêu cô nhiều hơn cả bản thân mình, có thể để bản thân chịu thiệt chứ nhất định không để cô bị oan ức.
Một đợt gió nữa thổi qua, đám lá vàng ven đường bay xào xạc, mớ tóc ngang vai Lỗi Lỗi cũng bị gió thổi tung. Hình ảnh đó thật sự làm lòng người dao động, cái hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, với bộ trang phục giản dị, mái tóc dài ngang vai màu nâu hạt dẻ đứng giữa không gian ngập tràn lá bay, một mình nhưng không cô đơn, yếu đuối mà oan cường, lạnh lùng nhưng phản phất chút ấm áp.
Lỗi Lỗi đưa tay vuốt lại đám tóc rối. Tiếng còi xe quen thuộc vang lên, cô ngước mặt nhìn lên, tươi cười. Một chàng trai với khuôn mặt không góc chết bước xuống xe, mở cửa cho bạn gái mình. Lỗi Lỗi ngồi vào xe, thắt dây an toàn, tiện tay bật một bài nhạc cả hai cùng thích. Vương Tuấn khởi động xe, cất giọng nhẹ nhàng
“Anh đưa em đến một nơi”
“Ở đâu?”
“Bí mật” Vương Tuấn cười cười bí hiểm
Cô không hỏi nữa, vì biết có hỏi anh cũng sẽ không hé miệng nữa lời, quen nhau 3 năm rồi nhất cử nhất động của anh cô đều hiểu được. Ngồi tựa lưng vào ghế, ngắm nhìn cảnh vật vào thu, 3 năm quả là không quá dài nhưng sao cái người bên cạnh lại cho cô cảm giác đặc biệt như vậy, sinh ly đã ngỡ không đến được với nhau nhưng hóa ra lại là ngộ nhận. Yêu nhau không nhất định phải thật hoành trán chỉ cần một lòng bên nhau thì có gió to, biển lớn đến mấy cũng sẽ vượt qua.
Vương Tuấn dừng xe trước một quán trà với cái tên đầy thơ mộng “하늘 차”* được hiểu nôm na là “thiên đường của các loại trà”. Ở cửa có một cái chuông nhỏ, mỗi một lượt khách ra vào sẽ làm chuông phát ra âm thanh leng keng rất vui tai. Anh kêu cho cô một ly trà lam hồ điệp, trà mang màu xanh biếc của biển, thêm vài giọt chanh sẽ ngay lập tức chuyển thành tím rất bắt mắt. Mùi vị trà được tăng thêm khi cho chút mật ong, hương thơm thanh thoát, nhẹ nhàng mà nồng đượm. Giữa cái tiết trời mát mẻ vào mùa thu này ngồi nhâm nhi một ít trà cùng vài món bánh ngọt thì hỡi ơi, còn gì bằng. Macarons-món bánh ngọt trứ danh của đất nước được mệnh danh là kinh đô ánh sáng của thế giới, Pháp, được bày lên bàn vô cùng đẹp mắt, đẹp đến mức không nở ăn, chỉ muốn ngắm nhìn.
“Nơi bí mật của anh là đây?” Lỗi Lỗi uống một ngụm trà, hương thơm của lam hồ điệp lan tỏa khắp khoang miệng, rất đặc biệt.
“Ừ, anh vừa được mọi người giới thiệu nên muốn dắt em đi thử”
Lỗi Lỗi đưa mắt nhìn quanh một lượt, quán trà tuy không đồ sộ, to tướng như những nơi khác nhưng lại mang cảm giác rất sang trọng. Lấy màu nâu đất làm chủ đạo, hoa văn trên các khung cửa, cũng như cách bày trí, nội thất đều mang đậm dấu ấn hoàng gia Anh vào thế kỷ 19, những bức ảnh chụp các loại trà được treo ngay ngắn, có chủ đích quanh các bức tường, phong cách trình bày này làm Lỗi Lỗi không cầm được lời khen ngợi “Nơi này trang trí rất có phong cách, rất Anh quốc, rất sang trọng nhưng không kém phần ấm áp, anh ha”
“Ừ, ngoài phong cách trang trí đặc biệt này ra thì các loại trà ở đây đều được tự tay chủ quán trồng rồi thu hoạch, rất an toàn, hương vị lại rất lạ” anh gật đầu tán thành ý của Lỗi Lỗi, bổ sung thêm vài câu, tay nâng ly trà ô long lên, ngửi nhẹ hương trà rồi nhấm nháp một ít.
Tiếng nhạc cổ xưa du dương, ngồi thưởng thức trà với người mình yêu trong không gian đậm chất hoàng gia Anh rồi ăn chút điểm tâm nhẹ, thật sự đây chính là hưởng thụ cuộc sống. Có thể để trí tượng tượng bay xa một tí, tự xem mình là một vị công nương nào đó ở thế kỷ 19 của hoàng gia Anh đang thưởng thức trà chiều trong cung điện lộng lẫy, nguy nga.
“Anh Vương, xin lỗi đã để anh đợi lâu” tiếng nói từ phía sau Lỗi Lỗi cất lên đột ngột làm cô giật mình, theo phản xạ Lỗi Lỗi quay đầu lại nhìn. Một nam nhân ưa nhìn với tập hồ sơ to đùng trên tay, anh bạn niềm nở trưng bày nụ cười thương mại trên môi.
“Không sao, cậu ngồi đi” Vương Tuấn chỉ tay ở chiếc ghế trống.
“Anh Vương, đây là bản thiết kế mẫu nhà mới nhất từ phía công ty chúng tôi, mời anh xem qua” anh bạn đó mở tập hồ sơ, đưa đến trước mặt Vương Tuấn, tươi cười thân thiện
Vương Tuấn không quan tâm đến mớ mẫu thiết kế đó, thản nhiên uống trà, ra hiệu cho cậu nhân viên đưa tập thiết kế cho Lỗi Lỗi. Anh bạn đó hiểu ý nhanh nhẹn chuyển tập thiết kế sang phía Lỗi Lỗi
“Tiểu thư, mời cô xem qua” anh chàng quay sang cô, nụ cười vẫn trên môi
Lỗi Lỗi gật đầu, cười đáp lại cậu ta, tay nhận tập hồ sơ, ngước mặt lên nhìn anh bạn trai mình “Anh định mua nhà sao?”
“Uhm, em chọn giúp anh”
“Nhà anh em thấy rất tiện nghi, lại gần công ty, tại sao khi không lại muốn chuyển nhà?” Lỗi Lỗi vô cùng thắc mắt, quả là căn nhà anh đang ở hiện tại rất rất tốt, chuyển đi như vậy có thấy đáng tiếc hay không chứ.
“Sắp tới sẽ có người chuyển đến, cần thêm nhiều không gian” anh thần thần bí bí trả lời
“Ai??”
“Tới lúc đó em sẽ biết” Vương Tuấn mĩm cười khó hiểu, bổ sung một câu làm Lỗi Lỗi đơ mất vài giây “Hãy chọn mẫu nhà mà em thích”
‘Mẫu nhà mà em thích’ có lầm không đấy, nhà là nhà của anh, người chọn lại là em, quá ư là lạ lùng à nha, cô nheo mắt thăm dò trên nét mặt anh nhưng tìm mãi vẫn không tìm thấy đáp án. Lỗi Lỗi thu hồi ánh mắt khó hiểu, tay lật lật mấy tờ giấy, xem qua bản thiết kế. Từng mẫu nhà từ cổ điển đến hiện đại đều có cả, Lỗi Lỗi ngắm tới ngắm lui chỉ ấn tượng với một căn. Thiết kế tuy đơn giản nhưng không kém phần hiện đại. Điểm đặc biệt chính là con đường dẫn vào nhà, một dãy dài cây bạch quả được trồng ven hai bên, tán lá rộng tạo một khoảng không gian mát mẻ, còn chưa kể đến việc mùa thu đến cả căn nhà sẽ biến thành cung điện lộng lẫy dưới sự hổ trợ trực tiếp của đám lá vàng của bạch quả, đợt gió thổi qua, lá cây tung bay, một trận “mưa lá” sẽ làm không gian thơ mộng hẳn lên, aizz mới nghĩ thôi đã muốn ở ngay rồi.
Căn nhà lấy màu xám trắng chủ đạo,1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng sách, khá tiện nghi. Phòng khách xung quanh được lát kính bóng loáng, có thể ngồi trong nhà ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, còn chưa kể phía sau còn có một khoảng vườn rộng, đủ chổ để bày một bàn trà, một chiếc xích đu nho nhỏ. Mỗi chiều mát là có thể thưởng thức trà dưới bóng cây mát, ôi thật thư giản nha.
“Anh xem mẫu nhà này được không?” Lỗi Lỗi chỉ tay vào mẫu nhà cô ưng ý, đáy mắt như lấp lánh
“Em thích là được” Vương Tuấn liếc qua tập hồ sơ trên tay cô, thản nhiên không chút suy nghĩ, quay sang bạn nhân viên nào đó “Tôi chọn căn nhà này, mau làm thủ tục”
“Anh chị thật có mắt nhìn, mẫu nhà này là độc nhất vô nhị, rất thích hợp cho cặp vợ chồng sắp cưới” cậu thanh niên hớn hở, vui vẻ vì sắp bán được nhà
‘Vợ chồng sắp cưới’-cái câu nói rõ từng chữ đó làm Lỗi Lỗi đỏ mặt, cô uống nhanh một ngụm trà lớn, đến nổi sặc sụa.
“Không sao chứ?” Vương Tuấn lo lắng, đưa khăn giấy cho cô, đi qua vỗ vỗ lưng Lỗi Lỗi cho cô dễ thở hơn
“Không…sao” Lỗi Lỗi cố gắng lấy lại nhịp thở, gương mặt nóng bừng. Cô buộc bản thân phải ngồi lại chỉnh chu, gạt đi mấy cái từ ngữ vừa rồi. Vương Tuấn cảm nhận Lỗi Lỗi không còn khó chịu nữa, yên tâm mà kí hợp đồng mua nhà với nam nhân viên kia.
Hoàn thành xong hợp đồng, Vương Tuấn lại tiếp tục đưa Lỗi Lỗi đến một cửa hàng nội thất, dạo quanh một vòng, anh nghiêm nhiên
“Em chọn nội thất nhà giúp anh”
“Anh bảo em chọn rủi anh không thích thì sao, còn người nhà anh sắp chuyển đến nữa, em thiết nghĩ anh nên tự chọn đi” Lỗi Lỗi ngẫm nghĩ, thấy sự việc nãy giờ cứ sai sai chỗ nào đó.
“Em thích là được, mau chọn giúp anh, nhanh” anh kéo tay cô đi đến gian hàng đồ gia dụng, bắt cô phải chọn cho bằng được. Lỗi Lỗi không cách nào phản kháng, đành phải thuận ý anh. Có cãi thì cũng cãi lại anh đâu, đã thử nhiều lần rồi, kết quả vẫn thua thảm hại.
Từ đồ gia dụng đến màn cửa, drap giường gối, dụng cụ vệ sinh, khăn mặt, chén đĩa, nồi niêu, xoong chảo tất cả đều một tay Lỗi Lỗi chọn lựa, còn anh chỉ đi sau đẩy hàng phụ cô. Ta nóiiiiiii, không biết là nhà ai nữa à nha. Anh hôm nay thật lạ?
Mọi vật dụng được cửa hàng chuyển về nhà. Lỗi Lỗi lê tấm thân mệt mỏi lên xe, cả một buổi chiều này cô còn bận rộn hơn khi làm ở công ty, hết chọn nhà lại đến chọn nội thất, nhà là của anh mà cớ sao cô lại là người mệt như vậy cơ chứ.
——————————
Một buổi tối tan ca làm muộn, Lỗi Lỗi đứng trước cửa công ty đợi bạn Vương đến đón. Điện thoại cô kêu lên từng tiếng, màn hình hiển thị dòng số lạ, ngần ngừ vài giây Lỗi Lỗi đành bắt máy, bên kia phát ra một giọng nam, tiếng nói hơi khàn, đầy men say
“3 năm qua em sống hạnh phúc không?”
“Xin lỗi, anh là ai?” Lỗi Lỗi cố lắng tai nghe, tập trung nhớ lại những người quen cũ
Bên kia là một tràn cười đầy chua sót “Em đã quên anh rồi sao? Thật đau lòng”
“Thiên Phúc??” cô dần đoán được người đầu dây bên kia là ai
“Phải, là anh”
“Sao anh biết số điện thoại tôi?”
“Một người bạn làm chung công ty em đã cho anh”
“Anh gọi có chuyện gì không?”
“3 năm qua em sống hạnh phúc chứ?” giọng nói anh ta sâu ngút, trầm mặc
“Rất hạnh phúc. Có vấn đề gì sao?”
“Anh vừa mất đi một dự án rất quan trọng, dự án có thể cứu công ty anh thoát khỏi bờ vựt phá sản, em có thể an ủi anh không?”
“Tại sao tôi phải làm điều đó?”
“Vì em đã từng là người yêu cũ của anh, hãy nể chút tình cảm xưa để an ủi anh, dù chỉ là giả dối” câu nói anh ta đầy chân thành, có gì đó đau đớn làm phía bên này Lỗi Lỗi cũng mủi lòng.
“Anh cũng đừng quá thất vọng, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, mất cái này rồi sẽ có cái khác tốt hơn, cơ hội luôn đến với người có ý chí, anh đừng nản lòng” Lỗi Lỗi nói từng lời an ủi từ tận đáy lòng, thật sự nhiều năm nay cô đã không còn oán trách anh nữa, cũng không còn để tâm đến những việc anh đã làm với mình trước đây. Tất cả đều là quá khứ rồi, mà quá khứ thì nên để nó ngủ yên, cơ hội được bên nhau hãy lưu giữ thành kỉ niệm.
“Em nói mất cái này thì được cái khác nhưng có một thứ mất đi rồi mãi anh vẫn không tìm được” Thiên Phúc hít một hơi dài, nói tiếp “Là em, mất em rồi anh mới phát hiện mình cần em đến mức nào, 3 năm qua anh vẫn không cách nào quên đi được, thật sự phải quên một người rất khó, xin lỗi vì ngày trước đã buộc em phải quên anh, bây giờ anh đã thấu hiểu cảm giác của em lúc đó, đây có lẽ là sự trừng phạt cho kẻ bạc tình như anh”
“Anh đừng tự trách mình, chuyện đã qua lâu như vậy, em cũng không còn trách anh nữa, vì vậy đừng cố giày vò bản thân” Lỗi Lỗi ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, lấp lánh giữa khoảng không mờ mịt.
“Hình phạt anh cũng đã lãnh, đau khổ em từng trải qua anh cũng đã chịu vậy… có thể em cho anh một cơ hội không?” ánh mắt anh dán chặt lên người con gái đang đứng phía trước, nhân dáng đó đã nhiều năm làm anh nhớ đến phát điên.
“Xin lỗi, chuyện chúng ta không thể nào tiếp tục, anh cũng biết…”
Lỗi Lỗi chưa nói hết câu đã bị anh ta cắt ngang “Là vì Vương Tuấn đúng không?”
“Phải” Lỗi Lỗi dứt khoác trả lời
“Cậu ta có gì tốt hơn anh chứ? Chẳng qua là cậu ta mưu mô, sắp xếp mọi chuyện để được ở bên em lúc em yếu mềm nhất, lợi dụng lúc em đang đau khổ mà tiếp cận, dùng những hành động quan tâm để được lòng em”
“Dù anh nói gì đi nữa, chuyện chúng ta cũng không thể, anh say rồi nên nghỉ sớm đi” Lỗi Lỗi không chấp nhất những lời nói của người say
“Anh không cam tâm, 3 năm nay mọi đau khổ anh đều nếm đủ, tại sao không cho anh cơ hội. Em có quá nhẫn tâm không, em cũng hiểu quên một người sẽ đau khổ chừng nào kia mà, sao lại không hiểu cho anh cơ chứ”
“Anh say rồi, đừng nói nữa”
“Anh không say, anh đang rất tỉnh táo. Khi nãy anh vừa thấy cậu ta vào cửa hàng nhẫn cưới, có phải hai người sắp kết hôn không? Trăm vạn lần anh cũng không để em kết hôn với người đàn ông khác, nhất là với Vương Tuấn, em chỉ là của riêng anh, mãi là của một mình anh, em nghe không” Đinh Thiên Phúc gầm thét, tay anh siết chặt vô lăng xe.
“Anh nghỉ ngơi sớm đi”
“Nếu không có được em ở kiếp này vậy hãy cùng nhau đến kiếp sau, anh và em sẽ bên nhau hạnh phúc ở kiếp sau” giọng nói anh ta hư ảo đến mức dọa người. Chân không kiểm soát nhấn mạnh vào chân ga, lao về phía trước, hướng thẳng đến cô gái trước tầm mắt.
“Anh đang nói cái…” lời nói còn chưa dứt, thứ ánh sáng của đèn xe chiếu thẳng vào đôi mắt cô, Lỗi Lỗi theo phản xạ lấy tay che mắt, không kịp phản ứng đã bị một chiếc xe húc mạnh vào người. Chiếc xe không có dấu hiệu phanh lại, lao thẳng lên vệ đường, tông thẳng vào một cột điện.
Lỗi Lỗi bị chiếc xe húc với tốc lực cực mạnh, bay xa tận 3 mét, đầu cô va chạm với mặt đường, chảy rất nhiều máu. Cảnh vật trước mặt nhòe đi, toàn thân đau đến không thở được, ý thức dầng mất đi, giọng nói cuối cùng cô nghe thấy là của Vương Tuấn “Các người mau tránh ra”, toàn bộ sự việc sau đó đối với cô chỉ có một màu đen sâu thẳm.
“Cô ấy mất nhiều máu quá, mau truyền máu, chuẩn bị phẩu thuật”
“Bác sĩ, nhóm máu cô ấy là nhóm máu hiếm, bệnh viện chúng ta đã không còn nhóm máu đó”
“Mau liên lạc với bệnh viện lân cận, xét nghiệm nhóm máu của người thân”
“Huyết áp đang tụt”
“Nhịp tim đang giảm”
“Có dấu hiệu xuất huyết não”
Phòng cấp cứu liên tục vang lên những dấu hiệu không mấy khả quan, tình trạng Lỗi Lỗi bây giờ rất nguy kịch. Xương sườn bị gãy gây tổn thương gan, não có dấu hiệu xuất huyết, mất rất nhiều máu. Trong căn phòng cấp cứu đầy những tiếng dụng cụ y khoa va chạm nhau, tiếng bíp bíp của mấy loại máy móc, không khí cực kì căng thẳng.
40 phút trôi qua, căn phòng phẩu thuật vẫn đóng chặt cửa. Ông, ba, mẹ, anh trai, chị dâu và cả Vương Tuấn ở phía bên ngoài vô cùng lo lắng, không ai nói ai một lời, trầm lặng. Vương Tuấn siết hai lòng bàn tay lại với nhau, chặt đến nổi hiện gân xanh, ánh mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ. Cái giây phút anh chứng kiến Lỗi Lỗi bị một chiếc xe lao nhanh đến đụng phải mà bản thân không thể làm gì được thật sự rất đau lòng, “giá như anh đến sớm một chút, chạy xe nhanh một chút là có thể cứu em. Lỗi Lỗi, em phải kiêng cường lên, chiến đấu đến phút cuối cùng, anh biết em rất mạnh mẽ nên đừng gục ngã, anh sẽ ở ngay bên cạnh em thôi, đừng sợ” từng câu nói như những lời tự trách bản thân cũng như cổ vũ tinh thần oan cường của Lỗi Lỗi trong căn phòng kia, dù biết rằng có nói nhiều như thế nào cô cũng không nghe thấy.
1 tiếng đồng hồ trôi qua, phòng cấp cứu mở toan, 3 vị bác sĩ chậm rải bước ra, đối mặt với sắc mặt đau thương của người thân bệnh nhân, thật không dễ để nói ra những lời này, bọn họ đưa mắt nhìn nhau đầy thông cảm, một vị bác sĩ bước ra phía trước, giọng vừa nghe
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, dùng mọi biện pháp để có thể duy trì được mạng sống của cô ấy nhưng não cô ấy tổn thương rất nặng, xuất huyết rất nhiều, e là khó có thể tỉnh lại. Có thể nữa cuộc đời còn lại sẽ phải sống đời sống thực vật”
Câu nói như gáo nước lạnh hất vào niềm hy vọng của mọi người, mẹ cô không đứng vững mà lảo đảo bám vào tay ba cô, bà cố cắn chặt răng không để nước mắt rơi ra.
“Ông có biết làm bác sĩ không? Có như vậy cũng không chữa được là sao, có tin tôi kiện ông không? Các người mau quay vào trong làm phẩu thuật lại cho em tôi, nhanh lên, nhanh” anh trai thét lớn, nắm cổ áo vị bác sĩ vừa rồi, ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn
“Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm của mình, xin người thân bình tĩnh”
“Ông…” anh trai vung nấm đấm nhưng bị Vương Tuấn kịp cản lại
“Cậu thả anh ra, thả ra” anh trai vung mạnh nhưng không thoát khỏi Vương Tuấn, bất lực nắm chặt hai tay.
Lỗi Lỗi được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, xung quanh là mấy loại máy móc y học tối tân nhất, cô nằm đó, bất động, sắc mặt xanh xao không chút sức sống. Không gian càng về khuya càng yên tĩnh đến lạ, tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim cứ vang lên đều đặng. Vương Tuấn ngồi bên cạnh giường bệnh, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, chua sót. Anh cuối đầu, nắm chặt tay cô, cố ngăn bản thân không được yếu đuối. Một giọt nước lăn từ khóe mắt anh chảy dài xuống má, hai giọt, ba giọt cuối cùng cũng không kiềm được nữa, nước mắt cứ lần lượt tuông ra. Một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất đến phút giây này cũng phải yếu mềm, anh thật sự không dám tin đây là sự thật. Mọi chuyện diễn biến nhanh như một giấc mơ vậy, mới lúc chiều anh và cô còn nói chuyện vui vẻ như vậy kia mà, anh mua nhà, mua nội thất trang trí, còn mua cả nhẫn cưới, dự định cùng Lỗi Lỗi kết hôn vào mùa xuân sắp tới, vậy mà ngay cả lời cầu hôn anh định sẽ nói cũng không kịp nữa.
“Lỗi Lỗi em biết không, dù là một năm, hai năm, ba năm thậm chí là mãi sau này anh vẫn nguyện nắm chặt tay em. Cho dù con đường phía trước chông gai, khó bước ra sao anh vẫn muốn là người che chở cho em…Anh sẽ mãi chờ em, chờ đến ngày em tỉnh lại sẽ cùng anh sánh bước tiến vào lễ đường. Vì vậy đừng để anh đợi lâu quá, được không?”

(*)Mình không biết viết như vậy có đúng với tiếng Hàn hay không? Nên các bạn đọc giả hãy thông cảm nếu sai sót nhé! Thân ái.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN