Đợi em...Đợi đến hoa cũng tàn!
Chương 2
—————
Căn phòng đầu tiên ở dãy lầu 1…
“Mẹ ơi con về rồi đây! Mẹ chờ có lâu không?”
Cô nhanh chóng để chồng sách lên kệ tủ đầu giường, nắm lấy bàn tay của mẹ, mắt nhìn sang máy monitor theo dõi bệnh tình của người. Cũng may mọi thứ đều bình thường, vẫn trong tầm kiểm soát.
“Mẹ đợi con một chút nhé.” Nói rồi cô bước đi vào phòng tắm.
Mẹ cô trước đây là một người thiếu nữ mang vẻ đẹp bước ra từ trong tranh, được người đời phong cho danh hiệu Nữ thần Moscow. Nét đẹp ấy rất tinh khiết và trong sáng khiến ai cũng phải động lòng, đặt biệt là đôi mắt màu xanh da trời sâu thẳm nhưng vẫn sống động và lôi cuốn. Đôi mắt đó cùng với khuôn mặt đầy đặn ánh lên vẻ đẹp đầy phúc hậu và cũng đầy quyến rũ. Vóc dáng của người vẫn còn rất đầy đặn nha, dù đã gần 40 tuổi rồi.
Nói cô là người lai giữa Trung-Nga nhưng hình như các đường nét bên ngoài ở gương mặt hoặc vóc dáng cô đều thừa hưởng từ người mẹ này.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô tiến về phía giường cùng với hộp cứu thương, kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống và từ từ băng bó bàn tay, xoa thuốc mỡ bên má.
“Con lại bị người ta ăn hiếp nữa rồi mẹ à. Haizzzz cũng may vết thương không nặng, chứ nếu không khi mẹ tỉnh dậy thấy thì lại đau lòng.”
Cô nở nụ cười, thả một nụ hôn vào trán của người: “Mẹ à, ngày hôm nay con đã tìm được mấy quyển sách trong đó có viết rất nhiều về cách chữa trị các loại bệnh trong hệ thần kinh. Hãy tin con và cùng con kiên cường mẹ nhé. “
Đúng vậy, mẹ cô vấp phải căn bệnh ALS. Đó là hội chứng xơ cứng teo cơ một bên, trong đó người bệnh sẽ dần trở lên tê liệt do não không còn điều khiển được các cơ bắp vận động của cơ thể. Theo thời gian, cơ ngừng hoạt động khiến người mắc ALS không thể đi, nói, ăn, nuốt và dẫn đến tình trạng hôn mê sau, cuối cùng là không thể thở được nữa.
ALS không phải là bệnh lây lan và đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra cách chữa bệnh này. Cũng gần 4 năm rồi, mẹ cô cứ nằm như thế suốt, không có bất cứ trạng thái hoạt động nào. Hằng ngày đều có bác sĩ đến kiểm tra và tiêm thuốc, tiêm chất dinh dưỡng. Vì thế, các cơ quan nội tạng đều đang được duy trì, nhưng có lẽ rất yếu, có thể buông xuôi từ lúc nào.
Do đó, những người trong gia tộc này sớm đã muốn gỡ bỏ ống thở trên người mẹ cô, nhưng cô kiên quyết không cho phép. Bởi vì đối với họ, cứ như thế sẽ rất hao phí tiền của trong dòng tộc. Nhưng họ có bao giờ suy nghĩ rằng, một mình mẹ cô, một bà bầu tháng thứ ba đã phải gánh vác, xây dựng Tập đoàn Dầu Khí Kaisa như thế nào để có được địa vị như ngày hôm nay, để các người lên mặt, hưởng thụ trên công sức của người khác!
Mẹ cô đã hi sinh quá nhiều, hi sinh cả những năm tháng thanh xuân để lao đầu vào công việc, hi sinh cả tình yêu và tuổi trẻ để giúp cho dòng tộc vượt qua khó khăn, hi sinh tất cả mọi thứ với mong muốn sẽ cho cô một cuộc sống tốt hơn. Chính vì vậy, cô vẫn kiên trì suốt 4 năm, tin rằng mẹ sẽ tỉnh dậy mà hưởng thụ cùng cô.
Nhưng ông trời lại khiến cô thất vọng……….
*Tít*
Mội dãy Tít liên hồi vang lên, tưởng chừng như đã và đang kéo dài vô tận. Không ai không có cảm giác lo sợ, hốt hoảng khi cái thứ tiếng đó vang lên. Nó như một tiếng chuông ngân vang, báo hiệu sẽ có thêm một linh hồn nữa đi về bên cạnh phục vụ cho Ngọc Hoàng Thượng Đế…
Bỗng chốc cô giật mình quay trở về hiện tại, quyển sách vẫn còn đang lật dở lập tức phi thẳng xuống đất. Cô lao người đến, ấn liên hồi lên nút đỏ ở đầu giường, miệng không ngừng la lớn “MẸ! ĐỪNG LÀM CON SỢ! MẸ ƠI… BÁC SĨ! BÁC SĨ NGƯỜI ĐÂU RỒI? CỨU MẸ TÔI VỚI!”
Ngay sau đó, các bác sĩ và điều dưỡng đều nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu cho mẹ cô. Liền lui lại nhường chỗ cho họ, cô đứng ở một góc giường, mắt vẫn trơ nhìn người đang nằm trên kia, săc mặt ngày càng trắng bệch đi…
Tại sao cái thứ âm thanh chết tiệt không chịu dừng lại chứ? Nó khiến cô hoang mang, sợ sệt đến mức tột độ rồi. Cô chỉ có mẹ là người thân duy nhất, trời cao có mắt đừng đối xử tàn ác với cô như vậy….
Vài phút đã trôi qua, cuộc chiến đấu giành lại sự sống của bác sĩ cũng đã kết thúc, âm thanh từ monitor không còn phát ra nữa. Thành công rồi sao? Mẹ cô vẫn sống tiếp đúng không?
“Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tim của nữ thần đã ngừng đập từ khi nãy, mong cô nén chút đau thương.”
“Ông…Ông nói dối! Ban nãy sắc mặt mẹ tôi vẫn có chút hồng hào mà. Tại sao bây giờ lại thành như thế? Ông mau mau kiểm tra lại đi, mẹ tôi rất kiên cường, bà không thể bỏ cuộc như thế đâu…”
“Tiểu thư! Mong cô hãy bình tĩnh. Các cơ quan chức năng bên trong cơ thể nữ thần đã ngừng hoạt động và não cũng đã mất hết đi ý thức… Tiểu thư hãy vào gặp người lần cuối.”
Chầm chầm bước vào trong, cô nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh chiếc giường, nhìn vào thân xác đơn độc kia, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô đưa bàn tay chạm vào gương mặt đang ngày càng lạnh kia, thì thầm: “Đợi con.”
Hmm không ai ép buộc, chính cô tự tay gỡ bỏ ống thở của mẹ ra, sau đó vén tấm chăn trắng che qua đầu người. Nhưng sau đó không liền rời đi, cô đứng nhìn trân trân vào thân xác đơn độc kia.
———————
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!