Đợi em...Đợi đến hoa cũng tàn!
Chương 3
———————————-
Vài ngày sau đó, việc an táng cho nữ thần cũng kết thúc. Cả một thành phố, ai nấy đều tiếc thay cho một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn mà lại đoản mệnh như thế….
“Tiểu thư, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Lát nữa 3 giờ máy bay sẽ cất cánh.”
Cô đang ngồi ở giường, đầu tựa vào tường, mắt nhắm, tai nghe nhưng không đáp lời quản gia.
“Xin tiểu thư hãy nén đau thương, người cứ như vậy nữ thần ở trên trời sẽ không vui lòng.”
“Vâng tôi biết. Cảm ơn bác.”
“Tôi sẽ ở dưới sảnh chờ cô.” Nói rồi, quản gia xoay người, kéo vali của cô ra ngoài.
Đúng vậy, cô sẽ rời đi, rời khỏi cái nơi oái ăm này. Không có mẹ cô ở lại nơi này cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Từ nhỏ, cô đã có niềm đam mê với thiết kế thời trang. Nhưng vì không muốn mẹ con cô lại gặp phải sự chống đối, chèn ép của cái dòng tộc này nên cô đã giấu đi. Họ chỉ muốn mẹ con cô toàn tâm toàn ý với tập đoàn Kaisa mà thôi.
Bây giờ thì đã khác, mẹ đã bỏ rơi cô rồi, người thân nhất cũng đã không còn, mọi quyết định đều nằm ở cô, không cần phải sợ sệt gì cả. Nên cô sẽ theo đuổi ước mơ của mình, sẽ đến Trung Quốc tham dự kì thi thiết kế quốc tế do KINDLE tổ chức, một công ty có sức ảnh hưởng rất mạnh trong lĩnh vực thời trang, giải trí.
*Cạch*
Cô bước vào lại căn phòng mà nhiều năm cô chạy qua chạy lại, mọi thứ không có gì thay đổi, chỉ là không còn hơi ấm của mẹ nữa. Lòng cô chợt dấy lên một chút xao xuyến khó nói.
Tiến lại phía chiếc giường, thả người xuống, cô tham lam ngửi lấy hơi ấm còn sót lại trên gối. Bỗng, trực giác mách bảo, cô luồn tay vào dưới gối, đúng là có một lá thư và nửa miếng ngọc bội ở ngay đó.
Bàn tay run run cầm lấy, cô đang cố gắng điều khiển lại cảm xúc tưởng chừng như đã nguội lạnh mấy ngày nay. Không nhanh không chậm, cô mở lá thư ra.
Vội lấy bàn tay che miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống, không ngờ đây là thư mà mẹ đã viết cho cô…
“Gửi con gái thân yêu của mẹ!
Hôm nay ngày 15 tháng 12, là ngày sinh nhật lần thứ 16 của con. Sự hiện diện của con là một điều kì diệu đối với mẹ, chúng ta có duyên gặp nhau và có nợ để được bên cạnh cùng chăm sóc và yêu thương suốt 16 năm qua. Nhưng có lẽ, chỉ có thể dừng lại ở con số 16 này thôi, bởi vì Thượng Đế bảo ta phải trở về…
Do đó, trước khi từ dã, ta muốn nói với con một sự thật mà ta luôn giấu đi. Mong con sẽ không trách ta! Đó là việc con có một người em song sinh.
Khi trước, cha con là người Trung Quốc lại mang quốc tịch Nga, là một cảnh sát cấp cao, chuyên điều tra việc buôn bán thuốc phiện của các băng đảng ở Nga. Nhưng không may, ông lại thiệt mạng trong một trận chiến. Biết được tin, ta đã rất suy sụp và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, nhờ đó mà ta mới biết mình đang mang song bào thai.
Ta và con đều mang dòng máu AB RH âm tính, nhưng em con lại là AB RH dương tính. Do máu của ta và nó không thể dung hòa khi mang thai, nên đứa nhỏ vừa sinh ra rất yếu, lại bị suy tim bẩm sinh, phải điều trị trong lồng kính một thời gian. Các bác sĩ cho rằng trong tương lai, các gen trong máu có thể gây đột biến, dẫn đến tình trạng có thể tồi tệ hơn.
Và rồi các người trong dòng tộc biết đến việc này, chúng đã ra tay bắt đứa nhỏ đem đi vì cho rằng đó là ma quỷ phương xa đến đây quấy phá gây nguy hại nên cần tiêu diệt. Có lẽ người mẹ như ta tồi tệ lắm đúng không? Ngay cả con mình cũng không thể bảo vệ được…
Nhưng ông trời quả thật không xấu tính lắm. Quản gia Leo đã nói với ta, lúc trước người của tộc Kaisa đã đem con bé qua bên Trung Quốc mà không nỡ giết hại nó.
Tuy máu ta và nó không hợp, nhưng con với nó lại có thể dung hòa được. Từ độ tuổi 20-22 là thời gian thích hợp để con có thể truyền máu cứu con bé không xảy ra đột biến. RH- có thể truyền máu cho RH+, nhưng ngược lại thì không có khả năng.
Thời gian của ta không còn nhiều, nên về sau đứa nhỏ đó sẽ là người thân cuối cùng của con. Hãy trở về Trung Quốc, hãy tìm lại em con vì nó sẽ không sống nổi qua tuổi 22 nếu như không có máu của con. Và cuối cùng, không cần con tha thứ cho người mẹ vô trách nhiệm này, cầu xin con hãy bù đắp lại cho em con, đừng để nó phải chịu bất kì tổn hại nào nữa. Cầu xin con….”
Ngồi bần thần nhìn vào khoảng không vô định, cô không ngờ rằng mình còn có một đứa em song sinh, nếu vậy đứa nhỏ đó sẽ có vẻ ngoài y như cô sao? Còn nửa miếng ngọc bội này, lúc còn bé mẹ hay đeo lên cổ cô, nếu vậy chắc chắn em cô đang giữ nửa còn lại…
“Mẹ à, cảm ơn vì đã cho con biết được sự thật tàn nhẫn này. Và con sẽ không trách hay giận gì mẹ cả, con biết mẹ thương con nhất mà. Mẹ yên tâm, con sẽ về tìm lại em, rồi chúng ta sẽ đoàn tụ cùng nhau.”
Gấp lại bức thư, vội lau đi những giọt nước mắt còn vương lại, cô đứng dậy nhìn căn phòng lần cuối, sau đó liền rời khỏi phòng và đóng chặt cửa lại.
“Mình đi thôi bác!”
“Vâng tiểu thư.”
Khi đã yên vị trên xe, cô cất tấm thư vào túi xách, đeo sợi dây chuyền có miếng ngọc bội vào cổ.
Quản gia ngồi ở ghế lái, nhìn vào kính chiếu hậu ngạc nhiên khi thấy hành động của cô: “Tiểu thư, cô biết hết mọi chuyện rồi sao?”
“Đúng vậy.” Cô ngừng giây lát, tiếp lời: “Tôi đi rồi, bác ở lại đây chăm lo ngôi mộ của nữ thần giúp tôi, và tuyệt đối không cho ai đến gần căn phòng của mẹ tôi. Nếu có lau dọn cũng phải cần giám sát kĩ càng.”
“Vâng tiểu thư, đó là nhiệm vụ của tôi. Có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với cô.”
“Cảm ơn bác.”
————————-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!