Nguyện Yêu Em Trọn Đời
Chương 4: Em đang sợ cái gì ?
“Trời đất mẹ tui ơi! Cái trường này rộng lắm mà!!! Chạy đâu không chạy lại chạy vào góc tường!!!” (Mô Phật) La Điềm nói như muốn vả vào mặt mình.
“Ha…Cuối cùng cũng bắt được mày!” Nữ sinh đi đầu nói.
La Điềm cô coi như toi thật rồi. Mấy nhỏ fan club đúng thật là…dễ sợ quá a!!!
“Tôi không đánh con gái…” La Điềm tỏ vẻ căng thẳng.
“Gì? Mày nói giỡn với tao chắc!? Cái bản mặt ngu ngốc đó của mày bộ trông giống người học võ lắm à!?” Một nữ sinh trong nhóm đó khinh bỉ.
La Điềm thở dài, cô nhóc đang rất bối rối. Thật, cô chỉ có cái đai đen nhị đẳng với biết một chút taekwondo. Quan trọng nhất là cô chỉ đánh người cần đánh, chọc tiết gà người cần chọc mà thôi! Từ đó đến giờ, phận con gái chân yếu tay mềm cô không bao giờ động đến…Cứ cái đà này, một là La Điềm cô bị đánh đến tàn phế, còn hai là cô phải chủ động ra tay thì mới thoát thôi. Ông trời ơi!!! Tại sao lại đưa La Điềm đáng thương vào cái tình huống máu chó thế này aaaaaa!!!!!
“Xin lỗi…” La Điềm đen mặt nói.
Trong một khắc, khi các nữ sinh đó chưa kịp nhận ra tại sao cô lại nói thế thì tất cả đã gục xuống hết rồi. Trước mặt La Điềm là đầu não của cả bọn phía sau. Cô ta sợ hãi, lùi ra sau vài bước. Cô ta không ngờ cái đứa mà cô ta bảo là mặt ngu lại biết võ thật. Không những thế, lại còn rất mạnh nữa chứ…La Điềm đưa mắt nhìn cô ta, thấy ánh mắt như muốn giết người của cô, nữ sinh đó sợ hãi bỏ chạy.
Xong rồi…Lần này xong thật rồi!!! La Điềm ngồi phịch xuống đất, co rúm lại.
“Điềm!!! Cậu đâu rồi Điềm!!!” Hà Ức Thanh và Tố Phong sốt ruột đi tìm La Điềm.
Thấy cái bóng lưng quen thuộc, cả hai định chạy tới thì hình ảnh những nữ sinh thương tích đầy mình đang nằm dưới đất đập vào mắt hai anh. Chuyện…chuyện quái gì thế này!? Đừng có nói với hai anh là do cô nhóc đó làm nhé? Như này…này là quá đáng sợ rồi!?
Tố Phong “thứ hai” xoa đầu La Điềm, anh ôn tồn:”Em không sao chứ…” Hà Ức Thanh cũng xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói:”Ổn không?” La Điềm khẽ nhếch mép, cô bỗng cười phá lên:”Ổn? Cái gì gọi là ổn? Fan của các người tưởng tôi hạ bệ các người sau đó tìm tôi gây chuyện! Bất quá…tôi đánh cho họ thương tích đầy mình như thế này! Giờ hai cậu tính sao? Nếu tôi bị đuổi học thì hai cậu có chịu trách nhiệm được không!? Chỉ vì các người bỏ mặt fan và những người ngưỡng mộ mình…nên đã có rất nhiều người bị những trò ức hiếp của họ hại đến chết đó!!! Các người có biết không!? NHU NHƯỢC!!!” La Điềm trừng mắt đi mất. Tuy đã quay mặt đi nhưng những giọt nước mắt của cô đã vô tình bị hai anh nhìn thấy. Ha…họ đã từng nghĩ rằng ai làm cô ấy khóc, họ sẽ đánh cho tên khốn đó thừa sống thiếu chết. Ai ngờ…tên khốn đó lại là hai anh sao? Thật…khốn nạn thật!
Buổi chiều hôm ấy dài hơn bình thường. La Điềm chỉ mới đến được hai ngày nhưng hai anh đã thích cô đến đau cả tim rồi. Ha…chưa lấy được điểm cộng trong lòng cô nhóc đã bị cô nhóc ghét bỏ. Cái này có được gọi là chưa bắt đầu đã kết thúc rồi không?
Trong kí túc xá nam, La Điềm nằm co rúm trên giường mình. Cô đã đánh họ rồi, đánh họ thật rồi! Làm họ bị thương…họ sẽ trách cô mất, họ sẽ ghét bỏ cô, cô sẽ bị xa lánh, cô lập, không, không được…chuyện đó không được xảy ra một lần nào nữa!!!
Quái vật.
Hai từ đó bỗng xoẹt qua đầu cô một cái, cô trợn to mắt, run cầm cập.
“Không…Không đời nào…” La Điềm sợ hãi.
*Cạch* cửa phòng mở ra, đại thần và hoàng tử đi vào. Thấy La Điềm đang nằm run trên giường, hai mắt trợn to, hai anh lo lắng:”Cậu có sao không!?” Hà Ức Thanh định chạm vào cô thì bỗng bị một cước của cô làm hắn gục xuống. Tố Phong đứng kế bên, mặt anh lạnh tanh…Đó là Tố Phong “thứ hai”! Anh nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt lạnh tanh của anh như có thể nhìn thấu xương của người đối diện. Anh hỏi:”Em đang sợ cái gì?”
“Đừng…đừng lại gần tôi…tôi sẽ làm cậu bị thương mất!!!” La Điềm hốt hoảng.
Hà Ức Thanh khóa chặt hai tay cô lại, hắn ôm chặt cô, xoa cái lưng nhỏ của cô thật nhẹ nhàng. Hắn an ủi:”Đừng sợ, đừng sợ…không sao đâu…! Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà…”
Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà…
Câu nói đó…thật quen thuộc. Đã từ rất lâu rồi…cô không nghe được câu nói đó. Ừm…ai nhỉ? Một người rất quan trọng…cô đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng…Tiểu Bào Ngư. Ừm…Tiểu Bào Ngư!? Tiểu Bào Ngư…
“Thanh Thanh?” La Điềm bất chợt thốt ra.
Hà Ức Thanh trợn mắt. Hắn lắp bắp:”Điềm…Điềm Điềm!?”
“Cậu chính là Thanh Thanh?” La Điềm nói như muốn khóc.
“Đúng! Tớ là Thanh Thanh! Tiểu Bào Ngư đây, Tiểu Bào Ngư của cậu!!! Điềm Điềm! Cuối cùng cũng gặp được cậu!!!” Hà Ức Thanh ôm chặt lấy La Điềm.
Khóe mắt La Điềm ươn ướt. Tiểu Bào Ngư…Thanh Thanh…đã gặp lại hắn rồi! Thật sự gặp lại hắn rồi!!!
“Oaaaa!!! Tớ rất rất nhớ cậu!!!” La Điềm khóc òa lên.
Tố Phong nhìn La Điềm, anh cũng rất bất ngờ. Nếu thật sự La Điềm chính là Điềm Điềm…thì chẳng phải…anh và hắn đều đã thích cô từ 10 năm trước luôn rồi sao!?
“Điềm Điềm,tớ là Tiểu Phong, Bánh Gạo của cậu đây…” Tố Phong mỉm cười nói.
…
“Thật sự cảm ơn duyên phận đã cho tôi gặp lại hai cậu. Cùng trường, cùng phòng, cùng khoa, cùng lớp, cùng bàn…cuối cùng, chúng ta lại là ba người bạn đã cùng nhau lớn lên vào một thời gian trước…Thật sự…duyên phận thật kì dịu làm sao…!”
– La Điềm –
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!