Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]
Chap 22: Bắt em về làm người của tôi
– Thao.
Nghe tiếng cô gọi, hắn ngẩng mặt lên, nhìn về phía cô.
Ka Hee từ từ bước đến.
– Cảm ơn anh, hôm nay nếu không có anh, tôi thật sự không biết phải làm sao – Ka Hee cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn – Tôi cũng chuyển lời giúp bà, rất cám ơn anh.
Thao không nói gì, cứ vậy nhìn cô. Giống như hắn đang suy xét vấn đề gì đó, cứ vậy im lặng.
– Đúng rồi, hôm ở Jeju tôi không kịp từ biệt anh, thật ngại quá.
Lần này Thao dời mắt khỏi cô.
– Không sao.
Sau câu này, Ka Hee gật đầu một cái.
– Vậy bây giờ tôi phải đi rồi.
– Tôi đưa em về.
– Không cần, tôi không có về, tôi…
Ka Hee chưa nói hết câu, Thao bỗng dưng xoay người cô lại, áp cô vào tường.
Còn tưởng hắn định làm gì, giây sau hắn cúi xuống tai cô, nói nhỏ.
– Đứng yên như vậy một lúc.
Ka Hee còn chưa hiểu chuyện gì, nhìn qua đã thấy Jun Seok đứng ở xa xa nhìn hai người.
Mà tư thế này, lại giống như hắn đang hôn cổ cô vậy…
Ka Hee nhẹ nhàng đẩy hắn, Thao cũng hiểu chuyện, buông cô ra.
Một người sững sờ, một người thách thức, cả hai đôi mắt ấy đồng loạt hướng đến như muốn chọc tức Jun Seok.
Không nói không rằng, anh chống nạng bỏ đi.
– Xin lỗi, tôi phải đi rồi – Ka Hee nói rồi chạy theo Jun Seok.
Thao nhìn cô chạy khuất, đôi môi hơi cong lên mãn nguyện.
[…]
– Anh Jun Seok!
Anh nghe cô gọi từ đằng sau, nhưng máu nóng trong người không cho phép anh quay đầu lại.
Trái tim anh đang đập liên hồi, vì cái gì anh cũng không biết, hơn nữa anh còn cảm thấy bản thân đang tức giận.
Ka Hee khó khăn lắm mới đuổi kịp Jun Seok, cô thấy anh bước đi không được nhuần nhuyễn cho lắm, bản thân muốn giúp lại bị anh lạnh lùng hất tay ra.
– Jun Seok, nghe em nói, em và Thao chỉ tình cờ gặp nhau. Hồi nãy bọn em không có làm chuyện gì với nhau hết!
Ka Hee lên tiếng thanh minh.
– Không cần nói với tôi.
Jun Seok vẫn bước đi không thèm nghe cô nói. Hôm qua nói yêu anh, nói theo đuổi anh, hôm nay lại nói chuyện với người khác, còn giữa đường giữa lối đứng hôn nhau như vậy?
Cô cũng có coi anh ra cái gì!?
– Em vẫn nghe lời anh, vẫn tránh xa hắn mà! – Ka Hee chịu không nổi cái cách Jun Seok đối xử với cô, hiểu lầm nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm.
– Em vẫn không hiểu sao? – Jun Seok cũng nhìn thẳng vào cô – Bởi vì tôi không thích em, cho nên em làm gì, ở đâu, với ai, tôi đều không quan tâm! Đừng chạy theo tôi nói mấy lời vô nghĩa đó nữa!
Bị anh nạt, trong phút chốc lòng tự tôn của cô như đổ rạp xuống.
– Từ giờ đừng đến đây nữa.
Nói rồi Jun Seok chống nạng bỏ đi. Ka Hee không đuổi theo anh nữa. Cô đứng ngây người, như đang suy nghĩ điều gì.
Một lúc thật lâu sau đó, Ka Hee mới chịu rời đi.
••••
Hẹn Yung Jeong một ngày khác qua điện thoại, Ka Hee tắt máy, hít thở một ngụm khí trong lành ở khuôn viên bệnh viện.
Ở đây các bệnh nhân hay được các bác sĩ dìu đi bộ để tập thể dục. Thảm cỏ xanh mướt, chim hót líu lo, bướm đậu thành từng đàn trên những cánh hoa rực rỡ màu sắc.
Ka Hee buồn bã dựa đầu vào chiếc dây xích đu, chưa ổn định tâm trạng lại có điện thoại gọi đến.
– Ka Hee, làm bánh sao rồi?
Bên kia vang lên giọng Eun Ri, Ka Hee thở hắt ra một cái, chỉ trả lời là đang làm. Chiều tối sẽ không về nhà, mọi người không cần đợi.
Nói xong lập tức cúp máy.
Không để ý, Ka Hee ngủ quên trên xích đu, chiếc điện thoại bị cô buông lỏng mà rơi xuống đất.
Một lúc sau, ở đó cũng chỉ còn có một chiếc điện thoại, người ta chẳng còn thấy cô gái đang ngủ kia đâu.
[…]
Chiều.
Jun Seok ngồi trên giường bệnh đọc sách, gương mặt anh an tĩnh đan xen chút lạnh lùng khó đoán. Có trời mới biết anh đang nghĩ cái gì.
Bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, Jun Seok nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ở phía đối diện.
Năm giờ đúng.
Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào thật chói chang, anh nhíu mày tránh ánh hoàng hôn rọi vào mắt, không nhịn được nhìn xuống dưới cửa sổ.
Hằng ngày vào giờ này Ka Hee luôn có mặt ở đây. Huống hồ hôm nay còn là ngày nghỉ, đã trễ như vậy cô cũng không đến.
Xem ra chuyện ban sáng đã làm tổn thương cô.
Jun Seok không hiểu cảm giác thiếu thốn trong tim anh bây giờ là có ý gì, nhưng mà, anh quả thật đang chờ cô đến.
Anh nhiều lúc thấy bản thân rất ích kỉ. Rõ ràng đã tự hứa với chính mình, sau khi về Seoul sẽ tỏ ra lạnh nhạt với cô, làm cho cô thất vọng rồi từ bỏ.
Nhưng khi cô đến thăm anh lại không chút cự tuyệt.
Nhìn cô bị dao cứa vào tay vẫn không khỏi xót xa.
Thấy kẻ khác thân mật với cô trong lòng lại ghen tuông vô cớ.
Anh nghĩ, như vậy cũng tốt, chỉ cần cô không quan tâm anh nữa, thân thiết với những người khác phái nhiều hơn, tình cảm ấy sẽ dần biến mất.
Anh biết, yêu anh, cô nhất định không có kết quả tốt. Chấp nhận buông tay, chính là cách duy nhất.
Nhưng mà, Jun Seok không muốn buông tay.
Young Min nói rất đúng, anh không nỡ buông tay cô, cũng không nỡ khiến cô tổn thương.
Chiều nay cô không đến đây, căn phòng này quả thật yên tĩnh và trống vắng đến lạ.
Jun Seok dựa lưng về chiếc gối phía sau, cố gắng kìm nén nỗi nhớ nhung không dứt.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!