Duyên đến có phải là em
Chương 3: Hơn cả tình yêu
Là Diệp Nam Hưng. Bố Diệp Huyền,
người cô từng xem là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian này vì một lí do gì đó vẫn giữ lại số di động cũ này. Nhưng cho dù là bất cứ nguyên nhân gì, Diệp Huyền chưa bao giờ nghĩ đó là bởi vì cô.
-” Con khỏe không?” Không khó phát hiện người nói hơi run rẩy. Cũng phải, bảy năm rồi mới nghe được giọng nói của con gái mình, ai cũng xúc động.
-” Khỏe thưa bố.” Còn bố ạ? Lời định thốt ra không hiểu sao cứ nghẹn ở cổ họng. Bố con sau bảy năm lại có cảm giác ngượng ngập như thế này.
-” Bảy năm rồi, có giận thì cũng nên về nhà thôi con.” Giọng nói đầu dây bên kia có chút khuyên răn.
-” Không, con sẽ tới thăm người, nhưng sẽ không trở về nữa.” Không đợi đầu dây bên kia trả lời, cô đã dập máy.
Diệp Huyền biết, như vậy là bất hiếu, có lỗi với người đã nuôi dạy cô suốt 18 năm. Nhưng bảy năm qua, cô vẫn không chấp nhận được việc ly hôn để tái hôn với người phụ nữ khác của bố.
Cô biết người phụ nữ đó, năm lần bảy lượt muốn phá tan gia đình cô, phá tan hạnh phúc vốn có của mẹ cô và cả của Diệp Huyền nữa.
Làm cô đến nhà cũng không còn!
Vì tình yêu sao? Bố mẹ cô không phải cũng tới với nhau vì tình yêu đó sao? Người đã dạy Diệp Huyền là phải kết hôn với người mình thích rồi cũng ly hôn để kết hôn với một người phụ nữ khác. Vậy thì sự yêu thích đối với một người nó mong manh dễ vỡ đến nhường nào! Một năm, hai năm, hay mười năm tình cảm cũng không đủ cho một hôn nhân dài lâu.
Rất lâu sau này Diệp Huyền mới nhận ra, hôn nhân chỉ yêu chưa đủ, nó còn mang một trách nhiệm không thể tách rời, còn mang một tình cảm hơn cả tình yêu thì mới có thể duy trì được hôn nhân hạnh phúc.
Hoàn chương 3.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!