Duyên đến có phải là em
Chương 15: Được ôm người mình yêu như ôm cả thế giới vào lòng.
Thật ra cô ghét Nguyễn Thanh Linh không phải chỉ vì cô ta là mối tình đầu của Nam Hạ Vũ mà bởi vì cô vô tình nghe được một câu chuyện.
Trong những tháng cuối cấp, một lần ở một quán trà sữa, Diệp Huyền đã nhìn thấy Nguyễn Thanh Linh. Diệp Huyền không phải có máu bà tám nhưng vẫn giỏng tai nghe hết cuộc trò chuyện của họ bởi vì ba chữ Nguyễn Thanh Linh.
Nguyễn Thanh Linh, tân học sinh chuyên văn trường trung học phổ thông chuyên thành phố B. Đây là ngôi trường đào tạo ra những tài năng khủng của thàng phố, giành được vô số giải thưởng của quốc gia và cả quốc tế. Học sinh đậu vào trường này, không gia thế khủng thì cũng là học lực trâu bò.
Diệp Huyền thật ra có chút ghen tị. Suýt chút nữa cô cũng có thể chen một chân vào ngôi trường sáng giá này, có thể trở thành một học sinh ưu tú hơn. Nhưng nghĩ lại, nếu như điều đó thành sự thật thì cô cũng không thể gặp được Nam Hạ Vũ.
Nhưng điều cô không ngờ nhất, Nguyễn Thanh Linh thế mà lại đi phủ nhận chuyện từng có quan hệ yêu đương với Nam Hạ Vũ bạn bè trong trường!
-” Nam Hạ Vũ chỉ là người anh trai cùng xóm thôi. Có thích thầm tớ nhưng mà tớ không thích.” Sau đó cô ta cùng những cô bạn khác còn cười khúc khích.
Tình cảm của mình bị người ta lấy ra làm trò đùa thật chua xót biết bao!
Diệp Huyền hơi kích động quay phắt người lại âm thầm ghi nhớ gương mặt đáng ghét đó. Nhưng Diệp Huyền chưa bao giờ nói với Hạ Vũ về chuyện này chỉ âm thầm viết vào trang cá nhân của mình như cuốn nhật kí. Vì cô biết anh sẽ rất buồn mà Diệp Huyền lòng cũng không dễ chịu là bao.
Diệp Huyền đặt thức ăn vào nhà bếp sau đó đi xung quanh tìm thứ gì đó dọn dẹp. Nhưng cô không biết nên vui hay nên buồn, vì nhà vẫn sạch sẽ, ngăn nắp y như lần đầu cô tới vậy. Cô thế mà không nghĩ Nam Hạ Vũ sau khi trưởng thành lại có thể sống ‘gọn gàng’ đến như vậy. Cô trở lại nhìn đống thực phẩm trên bàn bếp thở dài.
Thật sự không biết làm gì. Nam Hạ Vũ dặn cô trước khi anh trở về tuyệt đối không được đụng vào đồ ăn.
Diệp Huyền cảm thấy mình thật oan uổng. Bao năm sống ở nước ngoài nếu như không thể tự nấu cho mình bữa cơm thì làm sao có thể sống qua ngày được chứ!?
Nhưng cô nào có hay, Nam Hạ Vũ chỉ muốn thay gia đình Diệp Huyền bù đắp cho cô. Chính vì cô sống nước ngoài suốt bảy năm liền, nên rất ít khi được ăn bữa cơm gia đình như thế. Anh muốn tự tay làm cơm cho cô ăn, muốn nhìn thấy cô ăn, muốn nghe thấy cô khen cơm mình nấu. Từng chút từng chút một khiến anh cảm thấy vui vẻ.
Sáu giờ Nam Hạ Vũ trở về nhà, chưa kịp nhập mã thì cánh cửa đã được mở ra.
-” Anh về rồi .” Không ai khác ngoài Diệp Huyền.
Mặc dù biết cô đang đợi ở nhà, nhưng Nam Hạ Vũ vẫn không tránh khỏi bất ngờ, nhưng tận sâu trong đó là sự hân hoan không thể nói thành lời.
Nam Hạ Vũ dường như đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Nhìn thấy căn hộ mình sáng đèn, biết người mình yêu nhất đang chờ mình về nhà. Đây là điều mà không một người đàn ông nào không mong chờ. Không biết bao nhiêu lần không có cô, Nam Hạ Vũ tưởng tượng cảnh tượng này mà bật cười.
Diệp Huyền không ngại ngùng chạy đến vòng hai tay ôm lấy cổ Nam Hạ Vũ. Mặt cọ cọ vào vòm ngực rắn chắc của anh như mèo con làm nũng. Nam Hạ Vũ cũng rất hưởng thụ sự chủ động này của cô, giang tay ôm lấy cô thật chặt tay còn lại thì vuốt mái tóc cô. Tóc cô rất dày, đen và mềm mại, sờ vào như lụa khiến người ta yêu thích.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Được ôm người mình yêu như ôm cả thế giới vào lòng.
Hoàn chương 15.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!