Ngày Mai Có Nắng
Chương 5: Thiếu Niên Bị Truy Sát
Tiểu Nhi, Thiên, Tiểu Tần và Tiểu Du cùng nhau đi ăn trưa. Do một lần xuất hiện cả ba thiếu gia nên đã làm náo loạn cả nhà ăn của kí túc xá L!
Tiểu Du nhìn Tiểu Nhi, nói:”Cuối tuần này anh qua nhà Tiểu Nhi được không?”
“Cuối tuần hả! Được chứ! Dù sao tôi cũng ở có một mình nên anh cứ việc qua!”
“Nhà em vẫn ở chỗ cũ đúng không?”
“Ừm!”
Thiên đưa tay chống cầm, anh nói:”Nhóc! Anh cũng muốn qua!”
“Ừm!”
“Ê ê!!! Các người định đi mà không có tôi à!? Tính giành Tiểu Nhi của tôi hả!?” Tiểu Tần nhăn mặt nói.
Thiên nhéo một bên tai của Tiểu Tần, nói:”Ai nói Tiểu Nhi là của riêng cậu?”
“A! Ui! Của tôi! Của anh! Của Tiểu Du! Được chưa!?”
“Cái đấy thì được!”
10 phút…
15 phút…
30 phút…
“Trời ạ! Sao bà có thể ăn nhiều như thế!?”
Cô vừa nhai, vừa trả lời:”Ó ao…đâu!” (Có sao…đâu!)
Tiểu Nhi cô có thể một lần ăn hết hai nồi cơm. Cái dạ dày của cô cũng không phải dạng vừa nha!
Dã Tần:”Tiểu Du! Cuối tuần cậu gửi địa chỉ nhà Tiểu Nhi cho tôi với!”
“Ừm!”
“Gửi cho tôi nữa!”
“Ừm!”
…
Cuối tuần…
Chiếc Maybach sang trọng dừng xe trước ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Ngôi nhà này không to cũng không nhỏ, thích hợp cho nhà 3 người! Hàng rào thấp màu trắng, cái vườn nhỏ trồng hoa tường vi trông thật đẹp, căn nhà đơn giản không cầu kì, màu sắc ấm áp thoải mái…Nơi này cho người ta cái cảm giác yên bình làm sao…!
Ba ông chồng quốc dân đi xuống, Tiểu Du đứng trước cái cổng quen thuộc, anh khẽ cất tiếng gọi:”Tiểu Nhi!”
Sau một hồi, từ trong nhà, một cô gái có mái tóc đen xõa dài chấm lưng, cô còn mặc chiếc váy trắng dài qua gối tối qua, đôi chân trần chạy ra ngoài mở cửa cho các anh.
“Vào đi!”
…
Ở trong nhà, không gian nhỏ khiến những người sống trong nhung lụa như các anh có chút cảm giác không quen thuộc. Nhưng không sao! Được ngắm nhìn cô nhóc này khi đang làm con gái cũng là một thú vui tao nhã!
Cô nói:”Các anh uống trà hay nước lọc?”
Tiểu Du nhìn cô, cười nói:”Cho anh nước lọc được rồi!”
Thiên ngồi bên chiếc lò sưởi ấm áp, anh nói:”Cho anh trà nóng!”
Tiểu Tần không giống hai tên ngốc kia, anh cười ranh ma, nói:”Để tôi giúp bà pha trà, nấu nước!”
“Nhưng ông là khách mà…”
“Không sao, không sao!”
…
Một lát sau, trà, nước lọc và bánh gạo được mang lên. Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ như một gia đình vậy! Thật cho người ta cảm giác nhà 3 người a~!
Cứ thế, họ cười đùa đến nổi thiếp đi lúc nào không hay. Chớp mắt đã tới chiều, cô tỉnh dậy, nhìn đồng hồ la lên:”Trời ạ! Trời gần lặn rồi, dậy đi!!!”
Bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, các anh khó chịu ngồi dậy, nhìn đồng hồ phản ứng y hệt cô…
“Trời ạ sao giờ nhóc mới kêu anh dậy!!!”
“Trễ thế này rồi sao…”
“Đói chết tôi rồi! Nhà bà có gì ăn không thế!?”
“…”
Suy nghĩ một hồi, Tiểu Nhi nói:”Chúng ta có 4 người! Hay là ăn lẩu đi!”
“Cũng được!”
“Cái đó cũng được! Nhưng trời gần tối thế này em có đi mua đồ được không?”
Thấy mọi người lo lắng cho mình, cô cười, đáp:”Không sao!”
Tiểu Tần:”Đơn nhiên là không sao rồi! Làm gì có đứa nào dám đụng vào bà! Mà có đụng được á…thì tỉ lệ nhập viện của tụi nó cũng không thấp đâu!”
“…”
Tiểu Nhi đi thay đồ. Cô buộc lỏng đuôi tóc như mọi ngày, mặc một cái áo sơ mi đơn giản phối cùng quần jean bó và giày thể thao. Sau khi đóng cửa ra khỏi nhà, cô đến siêu thị nhỏ gần đó mua đồ.
Lúc thanh toán tiền xong thì trời bắt đầu đổ mưa. Ai biết được trong cơn mưa đó ẩn chứa điều gì…?
…
Mưa bắt đầu nặng hạt, cô cứ thế mà chạy về nhà. Gần đến thì bỗng bị một bàn tay to lớn kéo vào trong con hẻm nhỏ. Cậu thanh niên thương tích đầy mình nhìn cô, cầu cứu:”Làm ơn…giúp tôi…bọn chúng muốn…giết tôi…!”
Thấy cậu thiếu niên đang hấp hối, cô nghiêm túc hỏi:”Bọn chúng có bao nhiêu tên? Có mang theo súng hay gì không?”
“Có…Có hơn 50 tên mặc đồ đen…Hơn chục tên cầm súng, số còn lại cầm gậy…!”
“Được rồi! Anh đi được không?”
“Được!”
“Được rồi! Anh thấy căn nhà nhỏ ở bên kia đường không? Đi đến đó rồi nói rằng “tôi là bạn của Tiểu Nhi” là được!”
“Nhưng còn cậu?”
“Tôi không sao đâu! Cứu người quan trọng, anh đi đi!”
Nghe theo lời cô, hắn ôm vết thương đi đến căn nhà nhỏ của Tiểu Nhi. Thấy hắn, bọn áo đen định chạy đến bao vây thì bị cô cản lại. Hắn cứ đi một chút thì quay lại nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, cắn răng chịu đựng.
50 tên áo đen bao vây cô. Đúng như lời anh nói, có 10 tên cầm súng đang chỉ thẳng vào cô. Cỗ khẽ nhếch mép, trong tíc tắc, với cái tốc độ kinh hồn…súng trên tay bọn áo đen đã bị cô đá bay từ lúc nào. Cứ thế, cô xử lí bọn áo đen đó trong vài phút. Xong, cô chạy lại con hẻm lúc nảy lấy đồ mua từ siêu thị rồi chạy về nhà.
…
“Tôi về rồi!”
Nghe thấy giọng nói của cô, các anh sợ hãi chạy ra. Lúc nghe tên thiếu niên kia nói rằng cô đang xử lí bọn áo đen bên ngoài thì tim các anh thắt chặt lại, rất muốn cứu cô nhưng họ biết…nếu làm như thế sẽ thêm gánh nặng cho cô mà thôi! Giờ đây nhìn thấy cô còn nguyên vẹn, họ mừng rỡ ôm chầm lấy cô gái của mình, đồng thanh nói:”Mừng em đã về!”
Nồi lẩu đã nhanh chóng được đưa lên bàn, tên thiếu niên thương tích đầy mình kia đã được họ dẫn vào bệnh viện.
Lúc đó, cô mới biết tên thiếu niên kia tên là Ngô Quốc Phong, một thành viên trong club relax của các anh. Nếu nói Thiên là trùm Mafia Châu Á thì Ngô Quốc Phong là trùm Châu Âu. Lần này anh về nước di cư luôn. Không may trên đường đi tìm bọn Tiểu Du, Thiên với Tiểu Tần thì hắn bị truy sát.
Nhưng mọi chuyện đã trở nên êm đẹp. Đêm nay, lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau, cảm giác thật ấm áp…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!