Tao mới là người yêu mày [BL] - Chương 5. Em xin lỗi...
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
134


Tao mới là người yêu mày [BL]


Chương 5. Em xin lỗi...


– Lâu lắm rồi nhà mình mời có hàng xóm quá chơi và con bỏ đi không nói một câu? Đã thế, lại còn đi chơi về muộn, lại nốc rượu các thứ. Sao mẹ lại có một người con thế này nhể? Bạn kia là bạn ý biết nấu ăn, rửa bát, ban nãy còn phụ giúp cả mẹ nữa. Mà bạn ý mới chỉ có bằng tuổi con thôi đấy. – mẹ của Nguyên nói. – Bây giờ con qua bên đấy xin lỗi bạn ý luôn đi, bạn ý chắc chưa ngủ đâu.

Mẹ của Nguyên nói xong thì quẳng anh ý ra khỏi nhà. – Không xin lỗi xong thì đừng về!

Nguyên thất thần đứng lên và đi ra khỏi nhà. Mama đại nhân mà, có là ai đi chăng nữa, anh đẫy cũng vẫn sợ mẹ. Sau một hồi loạng choạng, Nguyên cũng đã sang được căn nhà ở phía đối diện.

– Uyên ơi, bạn mở cửa giúp mình được không? – Nguyên gọi với lên. Bằng một cách thần kỳ nào đó, anh không cần phải bám vào cánh cửa trắng trước mặt.
– Đợi xíu! – Uyên đáp lại từ bên trên phòng mình. Cô khá là bất ngờ đó nha…

*Cạch

– Ủa, bạn đến đây làm chi vậy? – Uyên mở cửa ra và bắt đầu “vở diễn” của mình.
– À… mẹ mình bảo mình qua đây. – Nguyên thành thật đáp lại.
– À, vậy mời bạn vào nhà! – Uyên nói rồi dịch sang một bên để Nguyên bước vào.

Sau khi đã đóng cửa, 2 người ngồi trong căn nhà với một không khí của sự im lặng. Hai người cứ nhìn nhau, nhìn hoài, nhìn mãi.

– Mẹ bạn bảo bạn sang đây làm gì? – Uyên mạnh dạn phá vỡ bầu không khí im lặng.
– Mình cũng không nhớ lắm. – Nguyên trả lời.
– Ủa, mà bạn làm sao thế? – Uyên hỏi. Sao nhìn thằng này cứ như kiểu đang bị thất tình ý.
– Mình vừa chia tay người yêu. – Nguyên đáp. Vì đang say nên anh đáp thành thật.
– Khổ thân bạn quá! – Uyên nói rồi vào bếp lấy đâu ra mấy lon bia.

– Chúng mình cùng uống nào! – Uyên nói rồi rót ít bia ra. Gọi là bia cũng không đúng. Trước khi rót ra, cô đã cho một ít rượu vào rồi.

Nguyên cũng chấp nhận lời mời luôn. Hai người họ cứ uống từ cốc này sang cốc khác.
– Tại sao anh lại bị đá vậy? – Uyên hỏi.
– Cô ấy bảo… hức… là chúng tôi… hức… không hợp… – Nguyên say quá hóa điên. Bắt đầu khóc lóc sướt ma sướt mướt. – Mà bọn tôi yêu nhau lắm… hức… tôi vẫn còn thương cô ấy nữa mà…

Nguyên ngồi đấy kể là kể lể. Bây giờ đã gần 10h đêm. Họ đã ngồi đây được gần 2h đồng hồ rồi.
– Anh… lên phòng tôi không? Anh có vẻ hơi mệt. – Uyên tự nhiên nảy ra một ý tưởng đầy táo bạo.
– Được thôi… – Nguyên đáp, giọng hơi lả lả đi.
– Vậy, anh đi theo tôi. – Uyên nói rồi 2 người đi lên lầu.


Trong lúc 2 người kia đang say khướt lướt ở trong nhà, Vinh đứng ngoài và thấy tất cả. Trước đó, tầm 8h, anh định qua nhà Nguyên chơi. Anh định sang đấy rồi anh sẽ giúp Nguyên đỡ buồn. Nhưng rồi, lúc gần đến nơi, anh thấy Nguyên đi sang căn nhà ở phía đội diện. Cây cối thì tùm la tùm lum, ao cá rồi xích đu. Nhìn như mơ vậy đó.

Anh định đến gọi Nguyên thì cảm giác có điều gì chẳng lành. Rõ ràng, Nguyên bảo nó không có hàng xóm. Đó là tất cả những gì anh nghĩ và chạy theo Nguyên. Đến nơi, anh núp vào một cái cây ở đó. Và rồi, một người con gái mở cửa ra.

“Quái! Sao cô ta nhìn quen thế?” Vinh tự hỏi. Trong đầu anh bấy giờ là một mớ hoàn toàn hỗn độn. Anh lục lọi tâm trí mình. “Hình như cô ta là cô gái ở quán cà phê!”

Nhưng rồi, cô gái đó và chàng trai đó, hai người họ đi vào trong căn nhà và đóng cửa lại. Lúc này, anh có thể nghe thấy cuộc trò chuyện ở trong.

“- Mẹ bạn bảo bạn sang đây làm gì?
– Mình cũng không nhớ lắm.”

“Cái giọng nói đó, cái thân hình đó, cái gương mặt đó… Có lẽ nào?” Vinh ngồi đó ngẫm nghĩ. Anh không hiểu vì sao, anh có cảm giác đây là Uyên – người yêu của mình vậy.

– Khoan, chả phải hôm đó, Uyên có lộ vẻ là thích Nguyên rồi mà? Có lẽ nào? – Vinh tự thì thầm với bản thân mình.

Sau đó, anh quyết định ngồi ở đó và nghe ngóng cuộc trò chuyện.

Anh đang định gõ cửa thì đèn trong đó vụt tắt. Hai người họ đang đi lên lầu. “Không xong rồi!” anh nghĩ và trèo lên cái cây gần đó.

—–
Ở bên trong…

Hai người – một nam, một nữ – đang ở trong một căn phòng.

– Anh ở đây, đợi em tí. Em thay đồ! – Uyên nói rồi đi vào vệ sinh ở gần đấy.
– Ừ. – Nguyên nói rồi hơi ngả ngả xuống.

Uyên đi vào trong đấy và cởi bỏ bộ đồ mình đang mặc ra. Thay vào đó, cô vận một chiếc váy trắng mỏng tan. Cô quyết định chỉ vận một chiếc quần lót trắng và không có áo con.

– Anh… – Uyên nói, giọng hơi chuyển sang hướng ngọt ngọt một xíu.
– Ừ, sao? – Nguyên hỏi. Anh hơi liếc sang cô và lập tức quay đi một chỗ khác.
– Đến giờ đi ngủ rồi… – Uyên nói. Giọng cô bắt đầu có phần khiêu gợi.
– Thế để mình về cho bạn ngủ nha! – Nguyên nói rồi đứng dậy, hướng ra phía ngoài.
– Ơ… khoan… – Uyên tiếp tục giửo ra cái giọng nói đầy gợi cảm đó. Cô đứng lên và đi về phía anh. Cầm lấy tay anh, cô đặt lên vòng em của mình.

Sau đó, cô hơi đẩy nhẹ anh xuống giường. Lấy tay anh, vuốt bộ ngực của mình. Tiếp theo, cô cầm tay anh và men men nó xuống phía dưới. Cô nằm ngay xuống giường và hơi kéo kéo anh về phía mình. Về phần anh, đang trong men say nên anh không thể kiểm soát được bản thân và bị cô khống chế.

Đôi tay của cô mon men lên chiếc áo sơ mi của anh. Từng chiếc, từng chiếc khuy được cô cởi ra. Dần dần lộ ra một bộ ngực chắc khỏe và một chiếc bụng 4 múi săn chắc. Cô đang tiến dần về chiếc khóa quần thì….

*Cạch*

Chiếc cửa mở ra và Vinh bước vào như một vị thần.

– Em… – Vinh không nói lên được một lời nào nữa.
– Anh Vinh… Sao… sao anh lại ở đây? – Uyên lắp bắp lên tiếng. Cái khung cảnh lúc này thật dễ khiến mọi người hiểu lầm mà, nhưng Vinh thì có vẻ hiểu đúng rồi.
– Anh không ngờ em lại là một người như thế đấy! – Vinh nói, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

*Chát! Chát!* Vinh tát hai phát vào mặt Nguyên.
– Còn ông nữa, tỉnh lại đi! – Vinh la lên.
– Tôi… đang có chuyện gì xảy ra vậy? – Nguyên hỏi.
– Chuyện gì thì tôi kể sau. Bây giờ ông cài lại khuy áo và đi ra khỏi đây đi nhể? – Vinh đáp.

Nguyên ngay lập tức đi ra ngoài.
– Tôi xin lỗi nhá! Bye bye! – Nguyên nói rồi lướt ngay lập tức. Bản thân anh sau khi nhìn thấy cái cảnh đó thì cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi.

– Còn cô, chúng ta chia tay thôi nhỉ? – Vinh vào thẳng vấn đề. – Em có biết em là tất cả của anh không? Em có biết anh yêu em đến nhường nào không? Nhưng mà em làm thế này thì anh cũng không biết phải làm sao nữa.
– Được ạ! – Uyên đáp.
– Anh biết là anh không đủ “mặn” để giúp em! Nhưng làm thế này là em đi quá giới hạn của anh rồi. Tạm biệt em nhá! – Vinh nói rồi đi ra ngoài. – Lần sau thì khóa cửa vào nha!

Uyên ngồi trong đó. Đầu óc cô đang cuồng quay.
– Em xin lỗi… – Uyên thì thầm.
Thế này là thế nào đây?

“Anh đi, sao em lại thấy trống vắng thế này?”

“Chia tay rồi, xin đừng làm bạn!”

“Nếu như một ngày bạn khóc, hãy khóc cùng tôi…”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN