Tao mới là người yêu mày [BL] - Chương 7. Bạn mới ơi, tao yêu mày
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Tao mới là người yêu mày [BL]


Chương 7. Bạn mới ơi, tao yêu mày


*Ting

Căn phòng tối
Ngồi một mình với bốn bức tường
Một màu mở ảo tràn ngập căn phòng
Không gian lặng im…

Vinh ngồi đó, nhìn chăm chăm vào ánh sáng mở ảo của màn hình điện thoại của mình. Nước mắt đang che mờ đi đôi mắt của anh. Mãi một lúc sau, anh mới gạt đi được nước mắt của mình.

Đó là tin nhắn từ Nguyên.

*Mình gặp nhau một chút được không?* Nguyên nhắn.
*Được thôi* sau một hồi đắn đo, Vinh trả lời tin nhắn.
*Vậy 3h tôi đến nhà bạn nhá?* Nguyên hỏi.
*Được* Vinh đáp lại rồi sửa soạn.

Có một nơi trong nhà mà anh thường xuyên lui tới – mái nhà của mình.


3 giờ sáng
Đúng giờ hẹn, Nguyên xuất hiện ở trước cửa nhà Vinh. Anh đang ở trong bộ dạng thân tàn ma dại. Tóc tai chưa được chải chuốt, quần áo thì không được phẳng phiu cho lắm. Mọi thứ đều rất xộc xệch. Vinh cũng không khác gì mấy. Hai người đều trong tình trạng đau buồn, thất tình.

Vinh không nói không rằng, dẫn Nguyên lên trên mái nhà ngồi.

Buổi đêm trên đây, nó huyền ảo lắm. Họ ngồi trên mái nhà, đắm mình vào một khoảng không đầy sao. Từng vì sao lấp lánh phủ kín bầu trời. Những vì sao này, nó như những suy nghĩ trong đầu họ. Muôn vàn suy nghĩ lóe lên rồi lại bị dập tắt; muôn vàn ước mong được thắp sáng lên rồi xóa đi không thương tiếc. Bầu trời này, nó là tâm trí của hai chàng trai ngồi đây.

Họ ngồi đó, đắm chìm trong biển suy nghĩ mà không nghĩ suy gì về thế giới bên ngoài. Ngoài đó, tiếng là xào xạc, đung đưa theo từng đợt gió. Tiết trời mát mẻ. Ngoài thế giới đó, mọi người đều đang say trong giấc ngủ của họ. Tất cả đều đang đắm chìm trong những giấc mơ riêng. Bóng đêm bao trùm cả con đường. Không một bóng người, không một tiếng động.

Duy chỉ có 2 con người nào đó, ngồi cạnh nhau mà không ai nói một lời nào.

– Ê. – Nguyên khẽ gọi lên một tiếng.

Tiếng gọi đó đã kéo Vinh ra khỏi những hoài niệm.

– Sao? – Vinh hỏi.
– Cảm ơn mày vì đã giúp tao lúc nãy. – Nguyên nói.
– Không có gì phải cảm ơn. – Vinh đáp lại.
– Mà… tại sao mày biết để đến vậy? – Nguyên thắc mắc.
– Chỉ là tình cờ mà thôi… – Vinh nói.
– Tôi cũng xin lỗi… – Nguyên tiếp tục màn ăn năn hối lỗi của mình.
– Tại sao vậy? – Vinh hỏi.
– Nếu lúc đó, tôi đủ tỉnh táo để nhận thức mọi việc, điều này đã không xảy ra. – Nguyên đáp lời. – Tôi xin lỗi vì tại tôi mà ông đã phải nói lời chia tay với cô gái mình yêu thương nhất.
– Nếu bảo là yêu thương nhất, tôi cũng không chắc lắm. Tôi mang ơn Uyên nhiều lắm, nhiều thật sự luôn. Nếu không có cô ấy, tôi không nghĩ mình đã sống được đến bây giờ. Nếu không có cô ấy, có lẽ, tôi đã không được trải qua những ngọt bùi đắng cay của cuộc đời. – Vinh trải lòng. – Cô ấy ra đi, để lại trong tim tôi một khoảng trống khó lấp đầy. Nhiều lúc, tôi nghĩ mình nên buông tay. Nhưng rồi, tôi không đủ can đảm để làm điều đó.
– Tôi cũng hiểu cảm giác đó. Khi Vy nói lời chia tay tôi, lòng tôi không tự chủ được mà nhói đau. Trong lòng, tôi thực sự muốn níu kéo, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn chấp nhận buông tay. – Nguyên cũng ngồi đó kể lể. – Vy, cô ấy cũng là một con người đặc biệt. Cô ấy đã cho tôi hiểu cảm xúc là gì. Cô ấy đã cho tôi biết, cảm giác được yêu một người là sao. Cô ấy đã ở bên tôi lúc tôi mất đi người em trai của mình. Cô ấy đã an ủi tôi.
– Vậy, vì sao 2 người chia tay? – Vinh khó hiểu hỏi.
– Cô ấy bảo cô ấy không xứng với tôi… – Nguyên đáp lại.

Hai người họ tiếp tục ngồi đó trầm ngâm. Họ suy nghĩ về 2 cô gái đó. Họ ngồi đó, nhìn lại về những kỷ niệm ngày xưa, lòng không khỏi đau nhói.

– Nếu bây giờ, có một người nói lời yêu mày, mày có chấp nhận không? – Nguyên trầm tư hỏi.
– Còn tùy thuộc vào người đó. Nếu tôi chấp nhận một lời yêu chỉ vì đau khổ, chả phải thế là quá bất công cho Uyên sao. Dù gì thì cô ta cũng là người tôi yêu sâu đậm. Người đó mà tỏ tình lúc này, chả phải là họ cũng thiệt sao? – Vinh đáp lại. Bản thân anh bây giờ cũng không muốn phải làm khó ai cả. Bản thân anh cũng không còn muốn yêu nữa.

Sau đó họ lại tiếp tục đắm mình vào trong khoảng trời lặng yên.

– Tao thích mày! – Nguyên bỗng nhiên nói.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN