Con Là Thanh Xuân Của Mẹ
Chương II. Bỏ con hay giữ con lại
Hôm sau!
Mẹ anh gọi cho tôi!
Dạ alo con nghe đây cô.
Hôm qua cô nghe thằng H nó nói rồi. Sao 2 đứa lỡ dại vậy.
Thôi mọi chuyện đã như vậy rồi, cô sẽ gọi nói chuyện với ba mẹ con, rồi làm cái đám cưới cho 2 đứa.
Tôi: khóc không nói được gì cả.
Điện thoại tôi lại reo là anh gọi.
Tôi: Alo em nghe
Anh: Sao hôm qua a gọi không nghe máy
Tôi: im lặng
Anh: Anh sẽ thương mẹ con em mà, em đừng nghĩ quẫn, sắp xếp về đây để anh được lo cho mẹ con em, hiểu không?
Tôi: dạ
Bên phía gia đình tôi đang nói chuyện với chị 5 tôi.
Gia đình tôi: N m dẫn nó đi phá đi, chứ để nó sanh ra nó khổ, tương lai nó ra sao?
Chị 5: Không được cái thai đã lớn, nếu bỏ sẽ ảnh hưởng tới nó, nó sẽ không sanh con được.
Tôi: Hay là mình bỏ đi, chứ cái thai như vậy thì tương lai mình, gia đình mình sẽ như thế nào?
Chị 5: Nếu út bỏ đi, út đừng gọi chị là chị út nữa.
Nhà có tôi và chị 5 là thân nhau, hợp ý với nhau.
Ở nhà tôi giờ bao vây chỉ là nỗi buồn, mẹ tôi sau một đêm đã ốm và hốc hác đi rất nhiều, ba thì không thể tin đó là sự thật
Ba đòi chết vì đứa con gái ba thương yêu nay lại như vậy, ba không la tôi không nói điều gì, chính vì vậy tôi càng buồn hơn
Tôi muốn chết đi, không muốn sống nữa, tôi mệt mõi vì mọi chuyện mình gây ra.
Và rồi dì 10 và chị 4 tôi lên, tôi nói với chị 5 tôi tôi không muốn về, tôi sợ đối diện với mọi người, sợ ba mẹ sợ ánh mắt đượm buồn của ba mẹ, sự thất vọng của gia đình. Mẹ tôi sợ tôi không về, nên đã đi cầm vàng được 5 triệu đưa cho dì 10 tôi, lên khuyên tôi nên về, lúc đó tôi chỉ muốn bỏ cái thai, tôi không muốn giữ nó lại. Tôi nói với dì 10 vs chị 2 và chị 4 của tôi. Dì 10 cũng đồng ý
Nhưng ba tôi không cho, ba tôi nói đó là tội giết người, con không được làm vậy, đó là sinh mạng, là con của con. Tôi suy nghĩ rất nhiều, rồi tôi nghe lời mọi người về quê, về gặp lại ba mẹ tôi, anh chị tôi. Tôi lại khóc. Mẹ tôi và tôi đã gây nhau rất nhiều, tôi không ăn uống gì chỉ muốn chết đi. Mẹ tôi kêu tôi đi siêu âm lại, tôi không muốn đi.
Trong đầu tôi vẫn muốn bỏ cái thai đó.
Mẹ tôi và tôi gây nhau xong, mẹ tôi nói m đi lên đó đi, để ngta lo cho m, ngta đã nói như vậy rồi.
Trước đó mẹ của anh có gọi kêu tôi nếu có về thì ghé đó bà mua canxi và sữa cho uống và đi tiêm vacine gì nữa.
Tôi bực bội, gọi cho anh, anh xuống rước em liền, vậy là 1 tiếng sau anh có mặt ở nhà tôi, tôi đi lên xe mà khóc rất nhiều.
Tới nhà anh, tôi ngủ lại sáng tôi và mẹ anh đi mua canxi và mua sửa uống, sau đó đi tiêm vaccine.
Tôi buồn không thể cười nỗi những vẫn cố tỏ ra bình thường.
Về nhà anh, tôi mệt mõi chỉ muốn đi ngủ hay đúng hơn tìm nơi nào đó yên bình cho riêng mình.
Đám cưới sẽ được tổ chức, tôi và anh sẽ phải đi chụp hình cưới!
Niềm hạnh phúc của tôi khi chưa có gì xảy ra được mặc váy cô dâu được xinh đẹp…ấy vậy mà….giờ đây.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!