Ác Thần (Phần 1: Bong Bóng Tình Yêu) - Chương 2: Trạm chán bất ngờ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Ác Thần (Phần 1: Bong Bóng Tình Yêu)


Chương 2: Trạm chán bất ngờ


Trường TAD.

Nó vội vã chạy đến cổng trường, cũng may là cổng chưa đóng, mắt trước mắt sau thì bỗng… Rầm! Nó đâm phải ai đó khiến cả hai cùng ngã nhào. Đang ức chế nó lại càng thêm tức, đứng dậy phủi phủi tay, mắng tên con trai bị ngã chổng vó dưới đất:

– Đồ chết bằm! Không thấy người ta đang vội mà tránh đường hả? Tính gây sự phải không? (Chị đang gây sự đấy!)

Tên này thật là… lại làm máu côn đồ của nó nổi lên!

– Cô nói gì? – Sau một hồi choáng váng vì cú ngã hắn đứng dậy, nhìn đứa con gái đang đứng trước mặt mình.

Đầu tiên là giận dữ. Sau đó ngạc nhiên. Và rồi… Hắn ôm chầm lấy nó. Cái mẹ gì? Nó không thể tin được là cái tên trông mặt lạ hoắc này lại ôm nó giữa ban ngày ban mặt mà không có lý do nha! Theo như quán tính thì điều đầu tiên mình làm khi bị mắng mỏ là cãi lại, nhưng tên này thì làm ngược lại, còn ôm nó nữa mới buồn cười. Nó bị sock nặng!

Năm giây sau đó như nhận thức được, nó đẩy hắn ra và tặng cho hắn một cái bạt tai:

– Đồ dê xồm! Đồ điên! – Rồi nó chạy vụt đi, miệng nguyền rủa: “Cha nào không biết, hình như bị điên nặng!” Nó chạy nhanh đi tìm lớp, 12a2, muộn năm phút rồi! (Tác giả: Á! Dê xồm? Điên? Ừ, có khi anh ý điên thật! – Hắn: Mày bảo sao? – Tác giả: A, em có bảo gì đâu! – Hắn: (giận!))

Hắn đơ năm giây sau cái tát cháy mặt, chính mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng rất giống, đứa con gái đó rất giống… mẹ của hắn.

***

Sau một hồi chạy đua với thời gian nó cũng tới được lớp. Hôm nay đặc biệt ghê nha! Nó đi học muộn năm phút, tới trường gặp cha điên và giờ chằn tinh chưa có mặt tại lớp. (Là tên nó gọi giáo viên chủ nhiệm ấy mà!)

Nó thở phào nhẹ nhõm bước vào lớp, đi xuống cái bàn thứ tư cạnh cửa sổ, sau khi quăng phịch chiếc cặp lên mặt bàn nó mới ngồi xuống thở hổn hển. Từ xa đã thấy hai con bạn thân của nó chạy lại, vẻ mặt lo lắng.

– Mày đi đâu mà giờ mới đến thế hả? – Vy nhìn nó sốt ruột.

– Mày làm tụi tao lo muốn chết, còn tưởng mày có chuyện gì – Hương xen vào.

Nó quắc mắt nhìn lên, môi kéo theo một đường nguy hiểm.

– Chúng mày được lắm!

Nó chỉ dậy muộn mười năm phút thôi, thế mà hai con bạn thân đến cả áo lót còn mặc chung kia lại vô tâm bỏ rơi nó. Còn không gọi nó dậy, để nó đi xe buýt chật vật một mình. Lần này nó tuyệt đối không tha à nha!

Nghe thấy giọng điệu lạnh lẽo của nó, Hương kéo Vy ra xa thì thầm:

– Tạm thời nên tránh xa nó một chút. Nhìn mặt đã thấy nguy hiểm rồi, không khéo lát nữa nó giết hai tụi mình!

Cơn phẫn nộ của nó còn chưa kịp hình thành thì cô giáo đã bước vào lớp, tất cả đều im lặng lắng nghe cô hát bài ca hiếm thấy.

– Cô xin thông báo một việc sau. Theo sự chỉ đạo của nhà trường, cùng với sự đồng ý của cô, cô tuyên bố, lớp ta có thêm thành viên mới!

Nó thì không có hứng thú với mấy chuyện này nên gục mặt xuống bàn đi ngủ. Còn cả lớp thì được một phen ngạc nhiên, vài tiếng xì xầm bàn tán vang lên:

– Thành viên mới gì chứ, cuối năm rồi còn gì!

– Không biết đứa nào dở hơi lại xin học vào cuối năm, mày nhỉ?

– Nó chắc chắn có vấn đề về não rồi!

– Im lặng! – Cô giáo tức giận đập tay xuống mặt bàn – E hèm! Chắc các em rất muốn biết bạn là nam hay nữ, cô xin thông báo một tin vui với các bạn nam vì em ấy là con trai.

Cô chưa nói hết câu hắn đã bước vào, tay vác ba lô vẻ mặt lạnh lùng trông vô cùng lãng tử. Các cô nàng phía dưới miệng há hốc, tròn mắt nhìn hắn. Còn những tên con trai thì lăn đùng ra đất mà chết vì lý do đây không phải là tin vui mà là tin buồn.

– Đó… đó còn không phải Kim Ánh Minh hay sao?

– Chứ còn sao nữa, đúng là anh ấy rồi! Anh ấy mới về nước hôm qua mà.

– Thật sao? Hôm qua đâu thấy ai nói gì!

“Kim Ánh Minh” nó nhẩm cái tên mình vừa nghe lọt tai, trông rất quen mà lại quá xa lạ, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì…

– Á (á)!

Nó đứng bật dậy hét toáng lên, cả lớp ai cũng nhìn nó với vẻ chán ghét lẫn khó hiểu, trong đó có hắn.

– Thảo Trang em sao vậy? – Cô giáo hỏi.

– Dạ! À, con gián… là con gián, con gián nó ở dưới chân em! – Nó ấp úng trả lời.

– Con gián ư? Sao phải sợ gián chứ? Em ngồi xuống đi, lần sau đừng hét lên như vậy nữa.

Xong đâu đấy cô lại quay sang hắn.

– Đây là Kim Ánh Minh. Minh, em chọn chỗ ngồi đi!

Chưa nói hết câu hắn đã lao thẳng xuống bàn cuối cùng của dãy trong, bàn thứ năm, sau bàn nó. Khi đó cả lớp mới im lặng học bài, vài cô nữ sinh thì nhìn hắn e thẹn, còn hắn thì chẳng quan tâm.

Sau khi yên vị với chiếc bàn mới, hắn ngước lên nhìn tấm lưng của người con gái ngồi trước, vẻ mặt thâm trầm âm lãnh. Còn nó, sau khi phát hiện ra đấy là hắn thì ngạc nhiên và tức giận xen ngang. Bỗng nghe có tiếng “cộp cộp” như có ai đá vào ghế nó, cúi xuống xem sao thì thấy có một tờ giấy dưới đất. Nó ngoảnh trái ngó phải, cần thận nhặt tờ giấy lên mở ra đọc.

“Cô tên Thảo Trang?” – Là hắn viết.

Nó đáp trả lại bằng một câu hết sức bình thường.

“Ừ thì sao?” – Hắn đọc xong sắc mặt lại âm trầm, tay cắm cúi viết.

“Cô sợ gián?”

– Gián? Ta đây không sợ thứ gì – Miệng lảm nhảm, nó lại cúi xuống viết. (Chị vừa kêu còn gì)

“Không sợ !”

Lại lần nữa tờ giấy được chuyển lên.

“Vậy tại sao cô nói dối? Hay là… cô sợ tôi?”

Đọc xong nó muốn ọc máu mà chết. Sợ hắn á? Còn lâu đi!

“Nằm mơ giữa ban ngày à? Chẳng có lý do gì khiến tôi phải sợ anh”

Nó thấy tên này rõ ràng bị điên rồi, từ trước tới nay nó chưa từng biết sợ là gì. Hắn ôm nó như thế, xem ra một bạt tai vẫn còn nhẹ đấy. Từ bé đến lớn chưa có ai ôm nó như vậy trừ gia đình nó ra, mà cái ánh mắt mà hắn nhìn nó lần đầu mới gặp là sao? Nó cũng không hiểu nữa. Mà thôi, cái tên này nó phải tránh xa gấp, chứ nếu nó lây mấy cái bệnh điên điên khùng khùng của hắn thì phải xuống âm tào địa phủ sớm thôi.

Hắn cũng thôi không viết nữa, nhìn nó thật lâu rồi chìm trong suy nghĩ.

Cách nó một dãy hai bàn, một người đang nhìn nó chằm chằm, người tỏa ra đầy sát khí.

***

Cuối cùng tiết học cũng qua đi, nó đưa tay xoa xoa bụng, cảm thấy đói khó tả, vội nhảy ra khỏi chỗ rủ hai con bạn xuống căng tin tìm cái gì đó đánh chén.

Căng tin trường.

Nó và hai con bạn vẫn ngồi bàn cũ cùng ăn với nhau. Đang ăn thì Hương lên tiếng:

– Kim Ánh Minh thì sao chứ, có gì hay ho mà chúng nó làm quá lên? Cũng chỉ là người thường mà thôi.

– Tao cũng chẳng quan tâm. Ba tao có nói hôm qua anh ta về nước, hôm nay đã vào đây học, đúng là nhanh thật! – Vy vừa ăn vừa chen ngang.

Nó thì chẳng biết Kim Ánh Minh là tên nào nên ngồi ăn ngon lành. Có bao giờ nó đi điều tra một tên quèn không tin tức như hắn đâu. Cũng chỉ có nghe qua Ánh Kim có một đại thiếu gia rất giỏi nào đó nhưng nó cũng chẳng quan tâm. Vì không phải việc của nó thì để ý làm gì, chỉ tổ gây thêm phiền phức.

– Này Trang, mày biết anh ta không? – Hương quay qua nhìn nó dò hỏi.

Nó còn chưa kịp trả lời thì ngay lập tức “Rầm” một tiếng, cái bàn ăn của nó chao đảo, nước đổ lênh láng, mọi học sinh đều đưa mắt nhìn theo.

Ba đứa chúng nó cùng ngước lên nhìn xem kẻ nào vừa làm chuyện tày trời này thì… Đập vào mắt nó là khuôn mặt dễ thương của một cô gái dáng người cân đối, mái tóc nhuộm màu nâu xoăn tít, phấn son lòe loẹt, mắt nhìn nó tóe lửa. Ả đó không ai khác chính là Duyên, cũng là thành viên mới của lớp nó trong một tuần vừa qua. Chỉ trong một tuần, ả đã với được cái chức “chị hai”.

Và giờ thì nó không hiểu chuyện gì, cả ba đứa cùng đứng lên. Hương chỉ tay vào đống đồ ăn lộn xộn trên mặt bàn, mặt đen xì vì tức giận:

– Cô làm cái quái gì vậy hả, chúng tôi đang ăn mà? (Tác giả: Đúng đấy! – Duyên: Con kia im mồm! – Tác giả: Vâng! Biết rồi!)

– Ừ đấy! Bọn tao không cho chúng mày ăn đấy! Thức ăn cho người sao có thể cho lũ chó chúng mày ăn được! – Một cô nàng đứng sau Duyên lên tiếng.

– Cái gì?

Có những tiếng cười khả ố xung quanh, họ đang tụ tập lại đây xem màn kịch có một không hai này. “Chị hai” đối đầu trực diện với “đại ca”, còn gì có thể đặc sắc hơn chứ!

– Im! – Nó nói to đủ cho cái căng tin này nghe thấy và mọi người im lặng thật. Quả thật trước kia nó từng làm đại ca nên giờ vẫn còn tiếng nói là chuyện thường.

Và rồi nó tiếp tục quay về phía Duyên, nói:

– Rồi sao? Chúng tôi rất vinh hạnh được “chị hai” đây đến thăm đấy.

– Tao thật sự rất khâm phục mày đấy Thảo Trang! – Ả nhếch mép cười mỉa mai.

– Vào vấn đề chính đi. Cô tìm tôi để chỉ giáo gì đây?

– Thẳng thắn lắm! Vậy thì tao không khách sáo nữa, đưa đây! – Ả chìa tay trước mặt nó như thể đang đòi lại một thứ là của mình.

– Đưa gì cơ?

– Đừng có giả vờ! Thứ mà anh Minh đã đưa cho mày, nó đâu, mau đem ra đây, tờ giấy ấy?

Nó ngây ra chẳng hiểu gì cả. Minh, là hắn à? Tờ giấy, không lẽ nào lại là… Nó nhanh chóng lấy lại nụ cười như hoa buổi sớm, nói:

– Haiz, hóa ra là vậy, tưởng chuyện gì quan trọng, haizzz…

– Nói mau, nó đang ở đâu? – Duyên gắt lên.

– Tôi biết nhưng không biết cô có dám lấy không?

– Cái gì?

– Thùng rác. Nó ở thùng rác ấy! – Nó khẽ nhếch môi cười chế giễu – Sao? Cô không dám lấy à? Tôi tưởng cô muốn đọc nó lắm cơ mà! Sao? Lấy đi chứ!

Nó nhìn Duyên khinh khỉnh, cười mỉa như đang thách thức.

– Mày… dám – Ả lắp bắp.

– Sao không dám? Cô tài giỏi thì tự đi mà lấy!

Nó ngửa cổ hất cao cằm, đưa tay khoanh trước ngực, vừa tỏ ra bễ nghễ vừa tỏ ra cao ngạo, đáy mắt lạnh lùng nheo lại nhìn hai cô nàng phía trước. Bên cạnh nó, Hương và Vy mỗi đứa túm một bên vai, khẽ hẩy mũi.

Cô nàng đứng sau lưng Duyên tức giận, nó không lạ gì, cô ta tên Hằng, là thành viên của lớp nó, trước kia thì không có gì nổi bật nhưng từ khi ả Duyên xuất hiện lại bắt đầu vênh mặt đi theo. Cũng có thể coi cô ta là bạn thân nhất của Duyên, làm việc dưới trướng Duyên.

– Được lắm! Dám vô lễ với chị hai, chúng mày đâu ra đây cho chị!

Hằng vừa dứt lời nó đã thấy sau lưng Duyên xuất hiện một đám nữ sinh lớp mười có, mười một cũng có, ngay cả mười hai cũng có luôn. Chỉ trong vòng một tuần mà đã tụ tập được nhiều ông bướm như thế này, thân phận chắc cũng không vừa đâu.

Nó than ngắn thở dài, nghĩ: “Chắc lại có vụ đánh lộn nữa đây!”. Haiz! Khổ cho cái đời nhà nó, suốt ngày chỉ biết đi đánh nhau. Trước kia khi học lớp ba nó cũng từng tập karate và đã được đai đen vào năm mười hai tuổi. Nhớ hồi học lớp năm do một mâu thuẫn nhỏ mà nó đánh nhau với mấy học sinh nữ khác lớp, nó thì không sao nhưng mấy cô nàng kia thì… Một cô phải nhập viện do hứng chịu một cú đấm trời giáng của nó vào mặt, một cô thì phải quấn băng vì được nó cho một phát cắn vào tay, các cô còn lại thì mình mẩy đầy thương tích. (Con này ác quá đi!)

Sau đó nhà trường mời phụ huynh đến trao đổi và ra quyết định, nó “được phép” nghỉ học ba ngày.

Từ vụ việc đó mà cả trường cứ ầm ĩ lên, ai đi đâu gặp nó là chuồn lẹ. Cũng từ đó mà nó có biệt danh là “đại ca”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN