Ác Thần (Phần 1: Bong Bóng Tình Yêu) - Chương 4: Bạn cũ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Ác Thần (Phần 1: Bong Bóng Tình Yêu)


Chương 4: Bạn cũ


Chiếc xe chạy được một đoạn thì đột ngột dừng lại khiến nó muốn đập đầu vô cửa kính ô tô mà chết quá.

Hắn quay mặt ra nhìn nó. Ban nãy khi nhìn hắn ở góc độ nghiêng, nó phải công nhận là hắn đẹp trai thật. Mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi hình cánh cung thi thoảng cong lên đầy ngẫu hứng. Chỉ có duy nhất đôi mắt màu hổ phách kia là như chứa đựng nỗi buồn không tên nào đó.

Đột nhiên hắn lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng.

– Nhìn xong chưa?

– Rồi! À, cái gì cơ?

Hắn quay mặt nhìn thẳng, vẻ mặt vẫn hết sức lạnh lùng.

– Cô thắt dây an toàn vào.

– Hả? _ Giờ nó mới nhớ ra là lúc vào trong xe nó quên chưa thắt dây an toàn. Thảo nào lúc hắn kít phanh, nó cảm giác như mình sắp chết đến nơi – Ưhm! Cảm ơn!

Hắn đột ngột nhìn nó, môi kéo theo một đường. Buồn cười thật! Số phận đang trêu đùa hắn hay sao vậy?

Không thấy hắn nói gì, nó tò mò:

– Anh không đi nữa à?

– Tôi đang đợi cô nói đây _ Vẫn lạnh lùng.

– Nói gì? _ Rất hồn nhiên.

Giờ hắn mới quay qua nhìn nó, đôi mắt nheo lại khiến nó khó hiểu. Rồi dần dần, hắn tiến về phía nó. Nó thụt lùi lại theo phản xạ, tay bám vào khung cửa cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một centi. Nó có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn đang nhảy nhót trên mặt mình. Không chịu được cảm giác này nó ngoảnh mặt sang một bên, môi mấp máy:

– Nói… nói gì mới được kia chứ?

– Địa chỉ nhà cô _ Hắn vẫn giữ nguyên tư thế.

– Biết địa chỉ nhà tôi để làm gì? Anh định ăn trộm, ăn cắp, hay ăn cướp? (Oái! Trộm, cắp, cướp? Đủ bộ ghê!)

Hắn ngồi lại vị trí của mình, miệng tiếp tục hoạt động.

– Đầu cô có vấn đề không đấy? Không biết địa chỉ nhà cô thì tôi mang cô về nhà tôi chắc? _ Hắn liếc nó – Cô có ý đồ gì?

– Ý đồ cái đầu nhà anh! _ Chẳng qua nó chưa kịp nghĩ ra thôi. Có ý đồ phải là hắn mới đúng – Đi đi! Tới Thảo Quang.

– Thảo Quang? Cô ở khách sạn?

– Đúng đấy, thì sao? Anh rốt cuộc có đi không, hay để tôi đạp anh ra ngoài? Tự tôi đi cũng được! (Chị khôn thế! Xe của anh ý mà làm như của mình! )

Thấy nó thế hắn cũng không nói nữa, cho xe chạy. Nhưng tại sao lại là khách sạn? Nó không có nhà ư?

***

Mười phút sau, xe dừng lại trước khách sạn Thảo Quang, một khách sạn nằm trong chốn phồn hoa của thành phố. Khách sạn gồm năm mươi tầng, đâu đâu cũng có đèn sáng. Khách sạn này hắn được biết là thuộc một tập đoàn lớn mạnh cũng nhất nhì Châu Á – TVQ. Quả thực hắn không hiểu được tại sao nó lại có thể sống trong một khách sạn như thế này. Ở đây chỉ có những kẻ giàu có, nổi tiếng thì may ra. Nhưng trông nó thì… không giống chút nào. Hay nó là tiểu thư của một tập đoàn nổi tiếng nào đó, hoặc là người quen của những người ở trong này? Hắn không thể đoán được nó rốt cuộc là ai. Chỉ biết duy nhất tên nó là Thảo Trang. Nhưng không sao, hắn đã cho người đi điều tra, sớm muộn gì cũng biết thôi.

Trong khi đầu hắn là một mớ hỗn độn thì nó đã mở cửa xe và chạy vụt vào trong khách sạn mà không có gì phải dè chừng. Phải nói là rất tự nhiên, lại còn được hai tên bảo vệ chào hỏi nữa chứ!

Ngẩn ngơ một lúc, hắn cho xe chạy, môi kéo theo một đường.

– Thảo Trang! Tôi sẽ tìm ra cô sớm thôi!

**

Lên đến phòng, nó uể oải đặt thân người xuống chiếc giường êm ái, vớ lấy chiếc điện thoại bàn trên tủ đầu giường và bấm.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy.

“Alo! Tiểu thư ạ!”

– Cho em suất cũ mang lên phòng.

“Dạ vâng! Tiểu thư đợi tôi một chút!”

Còn không để người bên kia nói hết câu nó đã dập máy, sau đó lê thân người nặng trịch của mình đến trước tủ lấy ra một bộ đồ rồi bước vào nhà tắm.

Không cần “khỏa thân”, nó cứ thế ngâm mình trong bồn nước mát lạnh. Không lâu sau thì có tiếng gõ cửa và giọng nói của một người phụ nữ.

– Tiểu thư! Tôi mang đồ ăn đến rồi này.

– Chị cứ để ngoài đó cho em _ Giọng nó từ trong nhà tắm vọng ra.

Cạch. Tiếng mở cửa. Tiếng giày cao gót vang trên nền gạch và sau đó là tiếng của cô thư ký khách sạn – Quỳnh Anh.

– Tiểu thư dùng gì nữa không ạ?

– Không đâu! Chị ra ngoài đi!

– Vâng! Vậy tôi xin phép.

Chờ tới khi không còn tiếng động gì nó mới tiếp tục làm nốt phần dở dang của mình.

Mười năm phút sau, ngoài ban công tầng thứ năm mươi của khách sạn Thảo Quang, bóng một người con gái ẩn hiện trong màn đêm, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, thỉnh thoảng lại lắc vài cái, môi nở nụ cười nguy hiểm.

***

– Chỉ có thế này thôi sao? Thứ tôi cần là những thứ khác kìa!

– Dạ, tôi đã cố gắng nhưng chỉ đến đây thôi! Thực sự thì cô gái đó quá bí ẩn!

– Bí ẩn? Đó chỉ là cái cớ!

– Vậy là thiếu gia biết rồi sao?

Hắn đứng dậy, tay chống xuống mặt bàn, mắt nhìn ra ngoài màn đêm tĩnh mịch.

– Cô ấy không có nhà mà tới khách sạn ở! Thảo Quang? Anh nói đúng! Cô ấy thực sự rất bí ẩn!

Từ khe hở của cánh cửa, một ánh mắt nhìn vào không mấy thân thiện.

***

Đang ngủ trên chiếc giường yêu quý, bỗng điện thoại vang lên từng hồi. Nó không buồn bắt máy, cũng chẳng cần tắt máy, cứ thế vùi đầu vào gối mà ngủ.

Năm phút sau, điện thoại tiếp tục phát huy hết công suất. Nó vẫn không buồn dậy.

Giờ đã là cuộc gọi thứ mười năm. Nó bực bội lật tung chăn ra, vớ lấy cái điện thoại bàn ném luôn vào bức tường dày và lạnh lẽo, mắt tóe lửa.

Im lặng.

Cốc cốc cốc.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa rầm rầm khiến nó một lần nữa thực sự tức giận, hét lên:

– Chờ đó, tên điên! Ta ra ngay!

Nó phi như bay ra mở cửa. Bây giờ nó rất muốn biết ai là người phá hủy giấc ngủ ngàn vàng của nó? Ai dám chứ? Thực sự thì bây giờ… nó rất muốn giết người.

Cánh cửa vừa mở ra, nó đã phun mưa xuân vào tên trước mặt:

– Nè, đồ điên! Có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Có biết ta là ai không hả? Có biết…

Nó đột ngột dừng lại, mắt trân trối nhìn người trước mặt mình. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng sắn đến khuỷu tay, kèm theo là chiếc quần bò màu nâu nhạt. Khuôn mặt điển trai, từ đầu đến giờ vẫn nhìn nó, xong phải mất mấy giây mới lên tiếng:

– Thảo Trang!

Nó như không tin vào mắt mình, lần nữa lại hét lên:

– Phi?

***

Trương Hoàng Hải Phi: Là bạn hồi nhỏ của nó và Vy, đồng thời là cậu ấm của tập đoàn đá quý Hoàng Hải.

Vũ Tường Vy: Là đứa con duy nhất của tập đoàn dầu khí nổi tiếng “Vũ thị”.

Tạ Thiên Hương: Quen nó và Vy khi vào cấp ba.

***

Nó vội vàng dụi mắt mình, rồi lại nhìn Phi.

– Phi! Sao… sao…

Phi nhìn thấy bộ dạng như manơcanh của nó thì khẽ lắc đầu, đẩy nó vào trong phòng:

– Chuyện đấy để sau đi! Giờ vào thay đồ cái. Nhìn khiếp quá!

Nó nhìn lại mình thì… Ôi thôi! Trông nó thật thảm! Đầu tóc thì bù xù, váy ngủ nhăn nhúm, đã thế lại còn một dây áo bị tuột xuống ngang vai nữa chứ. Nhưng không có thái độ gì, nó tự nhiên kéo dây áo lên rồi hỏi Phi:

– Mới về à? Sao thế? Có chuyện gì?

Phi không trả lời mà chỉ cười nhẹ, sau đó nhắc nó:

– Vào thay đồ đi! Mình đưa cậu đến trường.

Thấy vậy nó cũng không hỏi nữa, đi vào nhà tắm thay đồ. Nó vốn như vậy. Người ta không muốn nói là việc của họ, không phải việc của mình thì nó không quan tâm.

***

Trước cổng trường TAD, một chiếc Benz đỗ sừng sững khiến ai cũng tò mò, không biết người trong xe là ai. Không lâu sau đó, nó bước xuống trước sự ngạc nhiên của tất cả học sinh trong trường. Họ bắt đầu bàn tán:

– Nó mà cũng đòi đi xe kia sao?

– Đồ giả tạo!

– Đã nghèo còn đòi trèo cao!

Nó không để tâm lắm đến những lời nói chế giễu và châm biếm của họ. Hay nói cách khác thì nó không thể nhập tâm mấy thứ đó vào trong bộ não, nên chỉ cười và nói với người ngồi trong xe:

– Đến đây thôi nha! Tạm biệt!

Phi ngoảnh mặt nhìn nó, nói vọng ra trong khi nó đã đi được vài bước:

– Hẹn gặp lại!

Dù nghe thấy câu nói của Phi nhưng nó vẫn không dừng bước, tiếp tục đi vào lớp.

Trong đám đông, một người đang nhìn nó, đôi môi mấp máy không nói lên lời.

Im lặng.

… Xa mặt – Cách lòng – Trật nhịp

Khoảng cách giữa trái tim đến trái tim không thể nào đuổi kịp

Em và anh như hai đường thẳng song song

Không một tia hy vọng chút cảm xúc lắng đọng

Những suy nghĩ viển vông

Lụi tàn giữa đêm đông

Làn khói nào ru nhẹ nơi cõi lòng

Chỉ còn em nghĩ về anh với những hình ảnh đẹp nhất

Giữ cho riêng mình những thứ được và mất

Im lặng khi thời gian trôi hững hờ

Im lặng khép mình bên những vần thơ

Im lặng bên một bài hát dang dở….

(Trích – Im lặng)

***

Nó ngồi vào chỗ của mình mặc cho mấy cái máy đang hoạt động hết công suất. Những lời xì xầm không thể lọt vào tai nó được. Nó đảo mắt quanh lớp.

Tìm.

Không thấy.

Chỗ ngồi của Vy và Hương trống không, nhưng một chiếc ba lô xuất hiện trong ngăn kéo của Vy. Môi nó khẽ nhếch lên.

Quay xuống dưới lại không thấy hắn. Kỳ lạ! Mọi người hôm nay bị sao vậy? Nghỉ hết ta!

Đúng lúc này Vy từ ngoài cửa đi vào, môi nở nụ cười chào nó:

– Sáng vui vẻ!

– Sao có mình mày vậy? Hương đâu?

– Nó xin nghỉ rồi! Lại đi tán trai đó mà! – Vy ngồi xuống chỗ mình trả lời rất hồn nhiên.

– Thôi khỏi đi bà! Thời đại này mà tán trai gì? – Nó bĩu môi, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ.

Vy quay lại nheo mắt nhìn nó. Nó, lại khác nữa rồi?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN